NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Hưm…”
Suýt nữa thì Koi bật ra một tiếng hét, nhưng cậu vội vàng đưa cả hai tay lên bịt chặt miệng mình lại. Tình huống bất ngờ đến mức đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chẳng còn biết phải nghĩ gì. Tại sao chứ? Sao Angel lại ở đây? Và tại sao lại trong tình trạng như thế này?
Angel trông thật sự thê thảm. Dường như anh ấy đã bị đánh đập tơi tả, khuôn mặt đầy máu me, từ miệng còn nhổ ra thứ nước bọt lẫn máu đỏ tươi. Cơ thể anh ấy tàn tạ, dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Khi ánh mắt Koi hướng lên người đàn ông khổng lồ đang đứng sừng sững như kẻ thống trị phía trên Angel, cậu cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc.
Chắc chắn là bị người đàn ông đó đánh rồi.
Koi vô thức nuốt khan một cái. Nếu bị một gã to lớn như vậy đánh, chẳng ai có thể chịu nổi đâu. Huống chi với vóc dáng mảnh khảnh như Angel, chỉ cần một cái tát thôi cũng đủ khiến anh ấy bay xa cả mét là cái chắc.
Cậu rất muốn lao đến đỡ anh ấy dậy, hỏi xem anh ấy có sao không, nhưng Koi cố kìm nén bản thân lại. Bởi lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, Angel đã nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ, như muốn cảnh báo điều gì đó.
“<Lần sau nếu gặp lại, chúng ta sẽ coi như không quen biết nhau, hiểu chứ?>”
Lời nói của Angel bất chợt ùa về trong tâm trí cậu, và ngay sau đó là lời dặn dò của anh ấy.
“<Hứa với tôi đi, rằng cậu tuyệt đối không được tỏ ra quen biết tôi.>”
Nhớ lại lời thề kiên định ấy, Koi không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy, cậu kìm nén ý muốn chạy đến bên Angel, và khi thấy cậu như vậy, Angel khẽ nở một nụ cười nhạt.
“Đứa trẻ ngoan.”
Anh dùng khẩu hình miệng nói với cậu. Đột nhiên, Koi thoáng nghĩ rằng liệu Angel đã sớm đoán trước được tình cảnh này rồi chăng.
“<Tôi sẽ sớm rời đi thôi.>”
Khi câu nói ấy bất ngờ hiện lên trong đầu cậu, Ashley đột nhiên bước tới, đứng chắn trước mặt Koi. Quay lưng lại với cậu, anh cất tiếng nói.
“Anh làm cái trò gì vậy? Koi đang sợ hãi đấy.”
Giọng điệu của Ashley lộ rõ sự khó chịu. Ngay sau đó, một giọng nói xa lạ mà cậu chưa từng nghe qua đáp lại lời anh.
“Đó không phải chuyện của tôi. Nào, giờ thì nói đi. Thằng ranh đứng sau lưng anh đã nói gì với cái thằng đĩ này?”
Bất giác, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Koi khiến cậu rùng mình. Dù còn đang băn khoăn, nhưng qua giọng nói tiếp theo của Ashley, cậu nhận ra anh đang thực sự tức giận.
“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám nói với Koi của tôi bằng cái kiểu đó một lần nữa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”
Koi của tôi.
Rõ ràng là một tình huống đáng lẽ phải khiến cậu khó chịu, nhưng trái lại, lòng Koi chợt ấm lên lạ thường. Ashley đang thực sự nổi giận vì cậu, thậm chí còn gọi cậu là “Koi của tôi” nữa chứ.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy một chút tự hào len lỏi trong lòng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhạo báng của gã đàn ông kia.
“Vậy à? Thế anh có biết cái thằng Koi quý giá của anh đã hôn thằng đĩ này không?”
Ashley không trả lời ngay. Sau vài giây im lặng, anh từ từ quay đầu lại nhìn Koi, và ánh mắt ấy khiến cậu giật mình, vai khẽ run lên. Thay vì nói gì, phản ứng của Ashley đã nói lên tất cả. Anh nhăn mày, rồi quay lại đối diện gã đàn ông và lên tiếng.
“Chắc là bị ép buộc thôi.”
“Hừ.”
Gã đàn ông bật ra một tiếng thở ngắn đầy vẻ chế giễu. Koi chưa kịp đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết lo lắng thắt cả tim, thì bất ngờ gã giơ chân lên, không chút nương tình đạp mạnh vào bụng Angel.
“Ư ự!”
Angel bật ra một tiếng rên như nghẹn thở, ngã nhào xuống sàn. Koi hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, vội đưa tay bịt miệng lần nữa. Không thể chịu nổi nữa, cậu định lao tới chỗ anh ấy, nhưng trước khi cậu kịp hành động, Ashley đã nhanh chóng ôm lấy vai cậu và lên tiếng.
“Đủ rồi đấy. Anh cũng biết rõ mà, tra tấn hay bạo lực chẳng giúp ích gì cho việc lấy lời khai cả. Nếu muốn trút giận thì về nhà anh mà làm, đây là nhà của tôi.”
Chỉ trong tích tắc, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Gã đàn ông dừng mọi hành động, và giữa họ chỉ còn lại sự im lặng bao trùm. Ngoài tiếng thở hổn hển yếu ớt của Angel vang lên mơ hồ, chẳng còn âm thanh nào khác. Koi, mặt mũi tái mét vì kinh hãi, bất giác chạm mắt với gã đàn ông. Đôi mắt tím của hắn như tối sầm lại, ánh nhìn lạnh lẽo phóng thẳng về phía cậu, đâm xuyên qua cậu như một mũi dao.
Và ngay lúc ấy, Koi hiểu ra. Lý do gã đàn ông này đối xử tàn nhẫn với Angel là gì, vì anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ tự mình mở miệng. Gã cũng biết điều đó, nên người mà gã đang uy hiếp lúc này chính là Koi. Hắn đang nói với cậu, bằng cái cách rõ ràng đến đáng sợ: “Nếu mày không nói, thì thằng này sẽ còn chịu đựng thêm nữa.”
“Koi.”
Ashley khẽ thì thầm bên tai cậu bằng giọng trầm thấp.
“Em chỉ cần nói xem em đã nói gì với gã kia thôi, rồi bọn họ sẽ rời đi ngay.”
Koi biết Ashley nói thật. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể dễ dàng mở lời. Không chỉ vì lời hứa với Angel, mà còn vì cậu không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy nếu đám người này rời khỏi đây.
Nuốt khan một cái, Koi khó nhọc hé môi. Cố gắng tìm một câu trả lời vừa giữ lời hứa với Angel, vừa khiến đám người kia hài lòng, cậu chậm rãi lên tiếng.
“…Chỉ là, anh ta rủ đi dạo cho thoáng một chút… Lúc đó em cũng đang thấy bí bách, nên đi cùng thôi.”
“Em với anh ta gặp nhau lần đầu à?”
Ashley hỏi, giọng anh không hề có ý mỉa mai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng lời cậu. Koi vội vã vận dụng đầu óc, chọn lọc từ ngữ để trả lời.
“Ừm… Đúng vậy. Tại vì, đôi khi tự nhiên em chỉ muốn… muốn làm gì đó bộc phát thôi, anh biết mà, kiểu như bỗng dưng thấy cần phải ra ngoài một chút ấy…”
Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cậu. Trong khi gã đàn ông kia thì thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Lo sợ gã lại ra tay với Angel, Koi hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đúng lúc ấy, Ashley quay sang gã và hỏi.
“Còn anh ta thì nói gì?”
Giọng anh bình tĩnh, nhưng gã đàn ông nhăn nhó tỏ vẻ bực bội trước câu hỏi đó.
“Nói là vì thấy cậu ta đẹp trai nên hôn.”
“Cái gì?”
Ashley nhíu mày, còn Koi thì ngượng chín mặt, đỏ bừng cả lên vì xấu hổ. Gã đàn ông tiếp tục chế nhạo.
“Có khi là thật đấy. Thằng này thích cái gì xinh đẹp, cái gì nổi bật là lao vào ngay mà.”
“Ai bảo thế?”
Ashley vẫn giữ vẻ mặt cau có khi hỏi, và gã đáp lại không chút do dự.
“Pittman từng bị nó chơi một vố.”
Gã cúi xuống nhìn Angel, tiếp tục nói.
“Thằng đĩ này đòi tặng Pittman một con đại bàng trắng, để làm đôi với con đại bàng đen của hắn, chỉ vì lý do đơn giản là đại bàng đẹp. Nhưng anh biết thằng này làm gì không?”
Gã bật cười khùng khục đầy cáu kỉnh. Trong không gian im lặng, hắn ném ra một quả bom.
“Nó ngủ với thằng quản gia chăm con đại bàng đó, ngay trên giường của Pittman.”
Koi ngỡ ngàng, không thốt nên lời mà đưa mắt nhìn Angel. Anh ấy vẫn nằm im trên sàn, chẳng động đậy. Gã đàn ông tiếp tục mỉa mai.
“Miller, anh không tỉnh táo lại thì ngày mai thôi, thằng này sẽ nằm lăn trên giường anh đấy. Cùng với ‘Koi của anh’ luôn.”
Ánh mắt Ashley hướng về phía Koi, và ngay lập tức, sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy.
“Kh-không, không phải vậy đâu. Thật mà, Ashley, tin em đi.”
Koi hoảng loạn vội vàng phủ nhận. Ngủ với ai khác ngoài Ashley ư? Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng đến chuyện đó. Cậu muốn hét lên rằng cả đời này cậu chỉ có mình anh, rằng anh biết rõ cậu yêu anh đến nhường nào, rằng cậu có thể thề đi thề lại hàng trăm lần, nhưng Ashley chẳng cho cậu cơ hội. Anh quay lại nhìn gã đàn ông, lạnh lùng hỏi.
“Anh kéo thằng này đến đây để làm gì? Nếu chỉ cần xác nhận thì giờ chẳng phải đủ rồi sao?”
Giọng anh trầm tĩnh, nhưng gã ta không đáp ngay. Dường như đang cân nhắc điều gì, gã vừa hé môi định nói thì từ phía dưới, một tràng cười khẽ vang lên.
“Khục khục, khục khục khục…”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Angel đang cười, vai khẽ rung lên từng nhịp. Gã đàn ông nhíu mày, gằn giọng hỏi.
“Cái gì buồn cười lắm à?”
Vẫn khúc khích, Angel đáp.
“Buồn cười chứ sao không, nhìn cách tụi bây làm trò kìa.”
Ashley cứng đờ mặt, còn ánh mắt gã đàn ông trở nên sắc lạnh hơn. Angel loạng choạng đứng dậy, dùng mu bàn tay lau đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng, rồi nói tiếp.
“Tại sao tao bị lôi đến đây à? Để tao nói cho mà nghe. Vì một mình Shepherd mày chẳng làm gì nổi tao đâu.”
“Cái gì?”
Ashley cau có nhìn sang gã đàn ông, nhưng hắn ta chỉ chăm chăm nhìn xuống Angel. Đứng cách gã vài bước, Angel tiếp tục.
“Tụi bây nghĩ hai thằng là đủ để khống chế tao hả?”
Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Koi thoáng lo lắng, tự hỏi liệu Angel có bị mất trí rồi không, đến Ashley cũng tỏ ra bối rối chẳng kém. Nhưng duy chỉ có gã đàn ông – kẻ hiểu rõ tình hình – vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào Angel. Anh ấy khẽ lắc đầu, nhìn gã với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Shepherd à, nhưng giờ tụi bây chỉ có hai thằng thôi.”
Angel thì thầm bằng giọng ngọt ngào.
“Và giờ đây, đám vệ sĩ Gamma kiêu ngạo của mày cũng chẳng có mặt ở đây.”
“Khoan đã…”
Gã định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, cơ thể to lớn của hắn đã loạng choạng. Không chỉ Shepherd, Koi kinh ngạc mở to mắt khi thấy cả Ashley cũng đột nhiên tái nhợt, vội đưa tay bịt chặt mũi và miệng.
Chỉ còn Koi và Angel là vẫn bình thường. Nhìn hai gã đàn ông cao lớn gấp đôi mình ngã xuống một cách thảm hại, Koi không thể tin vào mắt mình. Và cậu cũng nhận ra, chính Angel là người đã gây ra chuyện này.
Angel đã giải phóng chất dẫn dụ của mình.