NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ash!”
Đột nhiên, Ashley tái nhợt đi trông thấy và bắt đầu nôn mửa dữ dội. Chỉ trong tích tắc, anh quỳ sụp xuống, ôm lấy cơ thể co rúm lại vì những cơn nôn nao không ngừng, khiến Koi hoảng hốt hét lên và vội vàng chạy đến bên anh.
“Ash, anh sao vậy? Tỉnh lại đi, Ash!”
Cậu liên tục gọi tên anh, nhưng cơn co giật của Ashley chỉ ngày càng tệ hơn chứ chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Thấy anh đột nhiên thở dốc như bị ngạt, Koi sợ hãi đến trắng bệch cả mặt, vội vàng nhìn quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng ngay sau đó, cậu càng thêm bàng hoàng.
Không thấy đâu cả.
Dù có nhìn khắp nơi cũng vậy, người mà cậu tìm kiếm đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Angel không còn ở đây nữa.
Koi rơi vào trạng thái gần như hoảng loạn, cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Trong lúc cậu mải tập trung vào Ashley, Angel đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay. Giờ đây, trong căn phòng này chỉ còn lại cậu, Ashley và gã đàn ông đã kéo Angel đến. Nhưng ngay cả gã đó giờ cũng đã bất tỉnh, nằm sõng soài trên sàn.
Nhìn Ashley thở hổn hển trong đau đớn, Koi vội định chạy đi gọi điện cho quầy lễ tân, nhưng đúng lúc ấy, Ashley bất ngờ bật dậy và nắm lấy tay cậu. Koi giật mình nhìn xuống, thấy anh đang cố gắng kìm nén cơn nôn, khó nhọc mở miệng nói.
“Điện… thoại.”
“Gì cơ?”
Giọng anh đứt quãng khiến Koi không nghe rõ, cậu vội cúi xuống ghé tai sát lại. Ashley thở hổn hển, giữa những nhịp thở gấp gáp, anh cố gắng thốt ra từng từ.
“Điện thoại… của anh… trên bàn.”
Theo hướng bàn tay run rẩy của anh chỉ, Koi lập tức nhìn thấy chiếc điện thoại di động. Cậu vội lao đến, giật lấy nó như sợ chậm một giây nào đó, rồi quay lại đưa cho Ashley.
“Đây, đây này.”
“Haa… haa…” Ashley thở dốc, tay run run mở màn hình điện thoại. Anh nhấn vài nút, và ngay sau đó, một làn gió mát lành tràn vào, kèm theo tiếng máy móc khe khẽ vang lên.
Hệ thống thông gió được lắp đặt khắp ngôi nhà rộng lớn đồng loạt khởi động. Nhưng trong lúc đó, Ashley vẫn không ngừng nôn mửa. Dù chẳng còn gì để ói ra nữa, anh vẫn phải nhổ ra thứ nước bọt lẫn dịch vị, khiến Koi luống cuống không biết làm gì. Cậu vội vã chạy đi lấy một ly nước, nhưng khi quay lại, Ashley đã ngã vật ra sàn, hoàn toàn mất ý thức.
“Ash!”
Koi vội lao đến ôm lấy anh, cố gắng đổ nước vào miệng anh, nhưng ly nước nghiêng đi nghiêng lại cũng chỉ khiến nước chảy tràn ra khóe môi, chẳng thể nào đi vào cổ họng được. Cậu gọi tên anh hết lần này đến lần khác, lay mạnh người anh, nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Cảm giác như trái tim mình đang rơi xuống vực thẳm, đúng lúc ấy, từ chiếc điện thoại vang lên một giọng nói.
“…Cậu Miller? Cậu có ổn không? Cậu Miller?”
Nghe tiếng gọi lặp đi lặp lại, Koi vội vàng nhặt điện thoại lên và đáp.
“Tôi đây… Ash vừa ngất đi rồi. Tôi phải làm sao đây…”
Đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi giọng nói tiếp tục.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy giải thích ngắn gọn đi.”
Koi do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng mở lời. Cậu cố gắng giảm thiểu nhắc đến Angel, chỉ nói rằng sau khi ngửi phải mùi hương của một Omega trội, Ashley đã trở nên như vậy. Ngay lập tức, người kia đáp lại.
“Tôi sẽ đến ngay, không cần gọi xe cấp cứu đâu.”
Không hỏi Koi là ai, cũng chẳng giới thiệu bản thân, người đó đã cúp máy. Koi ngẩn người, bối rối, nhưng vì đó là người Ashley đã gọi, cậu đành đặt niềm tin và chờ đợi.
Đúng như lời nói, chẳng bao lâu sau, người đó đã xuất hiện. Và khi nhìn thấy cô ta, Koi mới biết được danh tính của người ở đầu dây bên kia.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Koi trắng bệch, toàn thân như đông cứng lại. Dù gương mặt cô ta giờ đây đã già đi nhiều so với lần gặp trước, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay lập tức.
“<Thật ra cậu không phải thật sự thích Ashley Miller, đúng không?>”
Đó chính là thư ký của cha Ashley.
***
Ngay khi bước ra từ thang máy, một nhóm người lao thẳng vào phòng khách, vây quanh Ashley mà không nói không rằng. Koi chưa kịp phản ứng đã bị họ đẩy ra ngoài, khi cậu cố chen vào để đến bên Ashley thì ngay lúc ấy, một người giữ chặt lấy cậu. Giật mình quay lại, không ngoài dự đoán, chính là cô ta – người phụ nữ ấy – đang nắm vai cậu.
“Buông… buông tôi ra.”
Koi hoảng sợ theo phản xạ, cố gắng ép giọng nói thoát ra từ cổ họng nghẹn cứng. Nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình thản mở miệng.
“Dù sao cậu cũng chẳng làm được gì đâu, trước đây hay bây giờ đều vậy.”
Như ngày xưa, cô ta lại đâm thẳng vào chỗ đau nhất của Koi.
“Cậu vẫn chẳng giúp ích được gì, đúng không? Cậu ở đó mà cậu chủ vẫn ra nông nỗi này.”
Lời nói ấy quá đúng, đến mức Koi không thể phản bác. Chỉ dựa vào cảm giác bất công thôi thì chẳng thể làm được gì. Nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà rút lui.
“Ash cần tôi.”
“Không, thứ cậu chủ cần là đội ngũ y tế và những người giải quyết hậu quả. Chính là những người kia đấy.”
Thư ký liếc mắt về phía đám người đang bận rộn, rồi quay lại nhìn Koi.
“Cậu đứng sang một bên chẳng phải sẽ giúp ích hơn sao?”
Koi không còn lời nào để chống đỡ. Thư ký nhìn cậu cắn chặt môi, rồi buông tay khỏi vai cậu. Khi cô ta định bước qua cậu để rời đi, Koi bất ngờ lên tiếng.
“Tại sao Ash lại đột nhiên như vậy? Chuyện đó thì cô có thể nói cho tôi biết chứ?”
Giọng cậu không mang nhiều tức giận, mà là sự tuyệt vọng xen lẫn khẩn cầu. Thư ký quay đầu nhìn cậu, và Koi vội vàng nói tiếp.
“Ash là Alpha, vậy mà lại phát tác thế này khi ngửi phải chất dẫn dụ của Omega, điều đó chẳng hợp lý chút nào. Chẳng phải Omega và Alpha khi ngửi chất dẫn dụ của nhau sẽ bị kích… kích thích sao? Vậy tại sao Ash lại ra thế này?”
Ngại ngùng vì phải nhắc đến từ nhạy cảm, cậu hơi ngập ngừng, trong khi cô ta chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Không đoán được cô ta đang nghĩ gì, Koi bắt đầu sốt ruột, thì bất ngờ cô ta giơ tay lên. Theo phản xạ, cậu lùi lại, nhưng cô ta chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Koi sững sờ mà toàn thân cứng đờ, còn cô ta lại cất giọng dịu dàng đến bất ngờ.
“Cậu đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời rồi đấy, Conner Niles.”
Bất ngờ trước tình huống này, Koi không phản ứng ngay, chỉ chớp mắt ngây ngốc. Cô ta nheo mắt, thì thầm như tự nói với mình.
“Hồi xưa cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, giờ thì khá lắm.”
Vì phản ứng chậm chạp, Koi cuối cùng cũng mới nhận ra cô ta đang trêu mình, liền lắc đầu hất tay cô ta ra.
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Ashley bị sao vậy? Tại sao anh ấy lại phản ứng bất thường với chất dẫn dụ của Omega như thế?”
Giọng cậu trở nên sắc bén hơn, khiến thư ký giả vờ ngạc nhiên nhướn mày. Cô ta thu tay lại, vuốt mái tóc ngắn ra sau vai, rồi đáp.
“Đúng vậy, với một Alpha bình thường thì chất dẫn dụ của Omega chẳng thể gây ra phản ứng kinh tởm như thế. Dù là Alpha trội cũng không khác gì”
“…Vậy có phải là vì đây là chất dẫn dụ của Omega trội không?”
“Không phải vậy.”
Koi cẩn thận đưa ra suy đoán, nhưng cô ta lập tức cắt lời cậu.
“Cậu chủ phản ứng như vậy với bất kỳ mùi hương Omega nào, cậu ấy không chịu nổi. Một Alpha mà lại co giật khi ngửi chất dẫn dụ của Omega, nghe thật nực cười, nhưng đó là sự thật.”
Dù đã nghe hết mọi lời cô ta nói, Koi vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao chứ? Vì sao? Các Alpha khác đâu có như vậy.
Tại sao chỉ có Ash?
“Chuyện gì đã xảy ra với Ash vậy?”
Giọng cậu run run, còn cô ta thì trầm ngâm một lúc trước khi trả lời.
“Chuyện đó thì cậu tự hỏi cậu chủ đi, tôi không phải người nên kể.”
“Này!”
Thấy cô ta định quay đi, Koi vội vàng gọi giật lại. Cô ta dừng bước, quay đầu nhìn cậu, và Koi ngập ngừng mở miệng.
“Khi Ash tỉnh lại, nếu vẫn còn mùi chất dẫn dụ sót lại, liệu anh ấy có phản ứng như vậy nữa không?”
Câu hỏi thiếu tự tin của cậu được đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm của thư ký.
“Có lẽ là có. Vì mỗi lần ngửi phải mùi Omega, cậu ấy đều như vậy.”
Cô ta định bước đi, nhưng rồi khựng lại, quay đầu nói thêm.
“À, không phải ‘này’ đâu. Là Bernice, cô Bernice.”
Sau khi giới thiệu tên mình, cô ta thẳng thừng bước đến chỗ nhóm người đang xử lý cấp cứu, để lại Koi đứng trơ trọi, ngẩn ngơ nhìn theo họ.
***
Ash lại có phản ứng bài xích với mùi hương của Omega sao.
Koi ngẩn ngơ bước đi trên đường, chìm vào suy tư. Giữa đám người hối hả ấy, cậu chẳng thể làm gì, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Bất đắc dĩ, cậu chỉ đành để lại lời nhắn rằng hãy liên lạc khi Ashley tỉnh lại, rồi rời khỏi đó. Tình huống đột ngột khiến đầu óc cậu rối bời. Khi định thần lại, cậu nhận ra mình đã đi bộ được một quãng xa.
“Vậy nên Ashley từng nói rằng anh ấy thích mình là Beta hơn sao?”
“Vậy thì bấy lâu nay anh ấy làm thế nào để tránh chất dẫn dụ? Những người anh ấy từng qua lại đều là Beta sao? Mình chẳng hiểu gì cả…”
Chỉ còn cách chờ Ashley tỉnh lại và trực tiếp hỏi anh mà thôi. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một nỗi băn khoăn chưa giải tỏa.
Nếu lời Angel nói là thật…
Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Nếu mình thực sự là Omega, chẳng phải mình sẽ gây hại cho Ash sao?
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như rơi xuống đáy vực.
Có lẽ mình sẽ không thể ở bên Ash được nữa…
Đúng lúc suy nghĩ ấy hiện lên, cậu đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực bùng lên từ sâu trong cơ thể. Koi dừng bước, đứng sững lại giữa đường, thở dốc từng nhịp. Máu trong người như sôi trào, mạch đập dồn dập. Cơn chóng mặt ập đến, hơi thở trở nên gấp gáp, và một cảm giác hưng phấn kỳ lạ trào dâng từ bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Cậu đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Lần cậu sốt cao, nằm bẹp mấy ngày trong trạng thái mơ màng, khi ấy cậu chỉ nghĩ mình mắc phải một trận cúm kỳ lạ. Nhưng giờ đây, chính cảm giác ấy lại quay về tìm cậu.
“<Khi kỳ động dục đến, cậu sẽ biết thôi.>”
Lời nói của Angel vang lên trong đầu, và trước mắt Koi, mọi thứ dần hóa thành một màu trắng xóa.