NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ariel lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, vẻ mặt đầy căng thẳng. Điều đáng ngạc nhiên là trong nhà cô lúc này tràn ngập mùi hương chất dẫn dụ nồng nặc. Cô vòng quanh phòng khách vài lần, rồi mỗi khi dừng bước, ánh mắt lại bất giác hướng về một phía – nơi mùi hương ấy tỏa ra. Nhìn về căn phòng nơi Koi đang co mình chịu đựng kỳ đọng dục đầu tiên trong đời với những tiếng rên rỉ khe khẽ, Ariel không kìm được mà thở dài thêm một lần nữa, lòng trĩu nặng.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cô đưa tay lên đỡ trán, cảm giác như nhiệt độ đang tăng dần, rồi nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Khi Koi bất ngờ gọi điện cho cô, Ariel đang hoàn thành một bài báo và vừa cập nhật nó lên hệ thống. Với tâm trạng thoải mái, cô vui vẻ nhấc máy, mong chờ được trò chuyện cùng người bạn thân. Nhưng giọng nói vang lên bên tai lại hoàn toàn ngoài dự đoán – một âm thanh run rẩy, đầy hoảng sợ. Kinh ngạc trước sự bất thường ấy, Ariel vội vã lao ra khỏi công ty, lùng sục khắp các con đường để tìm cậu, và khi cuối cùng cô phát hiện ra Koi, kỳ động dục của cậu đã tiến triển được một đoạn khá dài.
Đây chắc chắn là mùi chất dẫn dụ của Omega.
Ariel thầm khẳng định lần nữa trong lòng. Cô từng ngửi thấy mùi hương này trước đây, nên không thể nhầm lẫn được. Nhưng điều khiến cô khó lòng chấp nhận lại nằm ở một lý do khác. Sao có thể là Koi được cơ chứ?
Cho đến giờ, cậu ấy rõ ràng là một Beta. Nếu không phải vậy, thì chỉ có thể là cậu đã dùng thuốc để che giấu mùi hương, nhưng Ariel dứt khoát bác bỏ khả năng đó. Koi không bao giờ lừa dối cô, và cô tin tưởng tuyệt đối vào điều ấy.
Nhưng nếu vậy thì tại sao trước giờ cậu ấy không hề tỏa ra chút mùi hương nào? Lẽ nào đây là một dạng biến dị? Hay là do Ash, cái tên khốn kiếp ấy, đã làm gì đó khiến Koi thay đổi?
Cô thật sự không hiểu nổi.
Cơn đau đầu nhức nhối khiến Ariel cuối cùng phải uống một viên thuốc giảm đau. Vẫn còn bồn chồn, cô lại đưa mắt nhìn về phía căn phòng của Koi. Cô đã cho cậu uống thuốc khẩn cấp, nên chắc hẳn cơn động dục sẽ sớm dịu xuống. Đến lúc đó, cô sẽ nghe cậu kể lại mọi chuyện. Nghĩ vậy, Ariel nhắm mắt, dùng tay xoa mạnh lên khoảng giữa hai lông mày, nơi những nếp nhăn hằn sâu vì lo lắng.
*
Lần đầu trải qua cảm giác nóng ran kỳ lạ này, Koi không ngừng để những tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Bụng cậu ngứa ngáy dữ dội, chỉ muốn đưa tay vào cào cấu điên cuồng, nhưng điều đó là bất khả thi. Cậu chỉ có thể bất lực rên rỉ, toàn thân quằn quại trong đau đớn, không cách nào chống đỡ nổi.
Ash, Ash, Ash.
Trong miệng cậu, cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nếu Ashley ở đây ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ cho cậu thứ cậu khao khát. Anh sẽ lấp đầy cậu, xoa dịu cậu từ bên trong. Và biết đâu, luồng nhiệt cháy bỏng này sẽ biến mất chăng? Nhưng cậu không biết nữa. Đầu óc cậu chẳng thể suy nghĩ mạch lạc, chỉ còn lại những ham muốn trào dâng mãnh liệt, đây là lần đầu tiên cơ thể cậu bùng cháy vì dục vọng đến vậy. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu bật khóc nức nở, tay bấu chặt lấy tấm ra giường, xé toạc nó trong vô thức
***.
Mãi đến khi cả một ngày trôi qua, Koi mới dần dần kìm nén được cơn động dục và tỉnh táo trở lại. Có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, và khi mở mắt ra, người đang chờ cậu là Ariel với gương mặt đầy nghiêm trọng. Thay vì tra hỏi ngay lập tức, cô nhẹ nhàng mang đến một tô súp ấm, kiên nhẫn chờ cậu bình tâm lại.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Giọng nói dịu dàng của Ariel khiến Koi khó nhọc gật đầu.
“Cảm ơn cậu, Ariel.”
Cậu khàn khàn đáp lời, giọng vỡ òa vì kiệt sức. Ariel im lặng vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, an ủi. Nhận thấy ánh mắt trong veo của cô đang nhìn mình, Koi uống một ngụm nước, rồi chậm rãi mở miệng.
“Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.”
“Cứ kể những gì cậu nhớ được đi, không sao đâu.”
Được Ariel khích lệ, Koi ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu kể lại, từng câu từng chữ ngắt quãng. Khi nghe đến chuyện cậu gặp Angel và những gì anh ta nói về Omega trội, Ariel thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe. Đến đoạn Ashley ngất đi sau khi ngửi phải chất dẫn dụ của Omega, cậu kết thúc câu chuyện. Lúc này, Ariel – ngay từ đầu chỉ im lặng nghe – mới lên tiếng.
“Vậy cái người tên Angel đó giờ không còn ở đây nữa à?”
“Ừ,” Koi gật đầu xác nhận.
“Tôi không biết anh ấy đi đâu, chỉ biết là anh ấy biến mất rồi.”
“Vậy à.”
Ariel trầm ngâm một lúc, rồi chuyển chủ đề.
“Còn cậu thì sao? Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Ừ… Ừm.”
Koi ngập ngừng gật đầu. Kỳ động dục bất ngờ bùng phát giữa đường, nên việc Ariel lo lắng là điều dễ hiểu. Cậu lục lại ký ức, chậm rãi kể tiếp.
“Có vài người lao vào tôi thật, nhưng tôi cũng xoay xở thoát được. Giờ tôi cao lớn hơn rồi, cơ thể cũng khỏe hơn mà. Nếu là hồi trước, chắc chắn tôi đã bị tóm gọn không đường chạy.”
Cậu giơ cánh tay lên khoe một cách tự hào, cười lớn “haha”. Nhìn dáng vẻ ấy, Ariel cũng mỉm cười đáp lại.
“Ừ, may quá.”
Cô dịu dàng nói, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Nụ cười trên gương mặt Koi cũng dần tắt, và cả hai rơi vào im lặng hồi lâu.
“Tôi vẫn chưa hiểu hết đâu, Koi.”
Ariel là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
“Cho đến giờ, cậu cũng nghĩ mình là Beta mà, đúng không? Tin hoàn toàn vào lời của cái người tên Angel đó thì cũng khó. Một người cậu gặp lần đầu tiên, làm sao biết được nên tin đến đâu. Dù phải thừa nhận, nếu đúng như anh ta nói thì mọi chuyện cũng khớp thật.”
Cô cũng hoang mang chẳng kém trước tình huống bất ngờ này. Nhưng Ariel tự nhủ, dù cô có rối trí đến đâu thì chắc chắn không thể sánh bằng cảm giác của Koi – người trong cuộc. Nghĩ vậy, cô cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cậu cứ ở đây tạm thời cũng được. Dù sao phòng cũng còn trống, tôi vẫn chưa tìm được người ở cùng đâu.”
“Cảm ơn cậu.”
Koi đáp lại, giọng vẫn khàn đặc. Nếu có đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất, nhưng tiếc là cậu không thể. Ariel nắm chặt tay cậu như để động viên, rồi tiếp tục hỏi.
“Ash vẫn chưa biết cậu là Omega, đúng không?”
“Ừ… Có lẽ vậy.”
Koi lẩm bẩm, chẳng chút tự tin.
“Tôi có thể đã tỏa chất dẫn dụ, nhưng… nếu Ash biết, chắc chắn anh ấy đã nói với tôi rồi.”
Thật sự là vậy sao?
Ariel thầm nghi ngờ trong lòng. Với cô, Ashley mà cô biết không phải là người thẳng thắn hay quang minh chính đại như thế. Trước đây thì có thể, nhưng giờ thì không. Anh ta xảo quyệt, khó đoán, chẳng ai biết được trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Nếu anh ta vẫn chưa thay đổi suy nghĩ về Koi… thì khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng câu nói tiếp theo của Koi lại khiến niềm tin của cô lung lay.
“Hơn nữa, Ashley bị phát tác khi ngửi phải chất dẫn dụ của Omega. Nếu tôi có tỏa ra mùi hương ấy, anh ấy hẳn đã có dấu hiệu bất thường ngay lập tức. Nhưng anh ấy chưa từng như vậy với tôi.”
Ariel không tìm được lời nào để phản bác. Cô miễn cưỡng gật đầu, “Ừ, vậy à,” nhưng cảm giác bất an vẫn không tan biến. Không thể gạt bỏ được sự khó chịu trong lòng, cô chìm vào suy nghĩ, rồi quyết định rằng trước tiên cần giúp Koi ổn định lại. Cô hỏi xem cậu có cần gì thêm không, rồi đứng dậy.
“Nghỉ ngơi đi, Koi. Khi nào khỏe hơn, chúng ta sẽ nghĩ tiếp.”
Koi nở một nụ cười gượng gạo, rồi nằm xuống giường. Thấy cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Ariel lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nếu lời Koi nói là đúng, và Ashley thực sự có phản ứng bài xích với chất dẫn dụ như vậy, thì mọi chuyện đã sớm được phơi bày rồi. Ít nhất, khi hai người thân mật với nhau, anh ta chắc chắn đã ngửi thấy mùi hương ấy.
Lý trí mách bảo cô nên nghĩ như vậy, nhưng Ariel vẫn không thể xua tan được nghi ngờ trong lòng. Nhưng nếu…
Nếu Koi thực sự là Omega trội, và Ashley biết điều đó mà cố tình che giấu…
Thì có thể sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn. Dù tự nhủ rằng không thể nào, Ariel vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
***
Phải đến chiều hôm sau, Koi mới dần lấy lại được sự ổn định. Sau khi Ariel đi làm, cậu tỉnh dậy muộn màng, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, lê bước vào bếp. Nhìn thấy mẩu giấy ghi chú Ariel dán trên tủ lạnh, cậu bất giác mỉm cười nhẹ. Cậu gỡ nó xuống, đọc kỹ.
“Lấy gì trong tủ lạnh mà ăn nhé. Tôi sẽ về trước 7 giờ. Al.”
Theo lời nhắn, Koi lấy vài nguyên liệu đơn giản trong tủ lạnh, làm một chiếc bánh sandwich để ăn qua loa. Nghĩ đến việc Ariel sắp đi làm về, cậu quyết định chuẩn bị bữa tối để chờ cô về. Sau khi tắm rửa và pha một tách cà phê, cậu chợt nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Ash?
Giật mình, Koi vội vàng kiểm tra điện thoại, nhưng một tiếng thở dài thất vọng thoát ra khỏi miệng cậu. Người gửi tin nhắn không phải ai xa lạ, mà là một người bất ngờ. Đọc xong nội dung, cậu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ suy ngẫm.
“Julie nhắn tin cho cậu á?”
Ariel ngạc nhiên hỏi khi cả hai đang ngồi ăn tối đối diện nhau tại bàn ăn do Koi chuẩn bị. Cậu gật đầu, vẻ mặt hơi lúng túng.
“Ừ. Nhưng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ hỏi thăm tớ sống thế nào thôi, kiểu chào hỏi ấy mà.”
“Vậy cậu trả lời sao?”
Nghe câu hỏi của Ariel, Koi ngập ngừng đáp.
“Thì… bảo là tớ vẫn sống tốt.”
Đồ ngốc này.
Ariel không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.