NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Khi người quản lý vội vã bước nhanh đến gần Koi – lúc này đã đứng đờ ra như bị đóng băng – ông ta khẩn trương đẩy một nhân viên sang bên, lôi ra một cuốn menu khác rồi cất lời.
“Thành thật xin lỗi quý khách,” ông ta nói, giọng đầy vẻ hối lỗi. “Đây mới là cuốn menu thật. Chúng tôi vừa thay đổi menu nên đã in thử một bản mẫu, nhưng không ngờ nhân viên lại vụng về đưa nhầm cho anh. Mong anh thông cảm bỏ qua cho sự cố này.”
Nói rồi, người quản lý nhanh chóng đưa hai cuốn menu mới cho cả hai bên, đồng thời thu hồi ngay cuốn menu trước đó. Cuốn menu mới vừa được trao vào tay Koi có cùng mức giá như cái cậu đã từng thấy hồi đó.
“Trời ơi, làm em hết hồn, giá cả khủng khiếp thế kia, suýt nữa thì ngã ngửa ra mất “
Julie bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực như để trấn an mình.
Julie cười khúc khích, nhưng Koi thì chẳng mảy may cảm thấy buồn cười. Lời giải thích của người quản lý nghe chẳng hợp lý chút nào. Ông ta bảo rằng họ đã thay đổi menu, vậy mà cuốn vừa nhận lại chẳng khác gì cuốn trước đó – chỉ trừ mỗi phần giá tiền là khác biệt.
Hay là…
Khuôn mặt rạng rỡ của Ashley bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên đến đây, Ashley đã nói gì nhỉ? Rằng đây là chỗ dành cho thành viên, nên giá cả mới thế này? Vậy lẽ nào đây là menu dành riêng cho hội viên? Nhưng nếu là chỗ chỉ dành cho hội viên, thì đâu cần phải có menu riêng chứ?
Lẽ nào Ash đã nói dối mình…
Dù Julie vẫn đang ríu rít nói gì đó bên cạnh, Koi chẳng thể nào tập trung nổi. Tâm trí cậu cứ trôi dạt về Ashley, lặp đi lặp lại những câu hỏi không có lời đáp. “Hà…” Thở dài một tiếng, cậu xin phép rồi bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Koi kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn không có cuộc gọi nào đến.
Hay là mình chủ động liên lạc trước?
Cậu từng nghĩ rằng nên chờ Ashley, nhưng giờ cậu nhận ra đó chỉ là cái cớ. Sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn còn nỗi sợ hãi mơ hồ về cô Bernice. Tỉnh táo lại nào, cậu tự nhủ, tự tay vỗ mạnh vào má mình mấy cái, nhìn thẳng vào gương để củng cố quyết tâm. Ash bận kiểm tra xong xuôi, khi nào rảnh anh ấy sẽ gọi thôi. Nghe bảo khi kỳ động dục đến thì ít nhất cũng ngủ mê mệt hai ngày, dài thì tới năm ngày cơ mà.
Dù Ashley có tỉnh dậy một chút giữa chừng, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ, vậy nên chắc phải chờ thêm. Tính toán đơn giản thì vẫn còn thời gian, cậu tự nhắc mình đừng vội vàng. Trước tiên, hãy nghĩ xem mình đến đây vì cái gì đã, Koi cố gắng giữ đầu óc lạnh lùng. Chẳng phải mình muốn sắp xếp lại mọi thứ trước khi gặp lại Ashley sao? Đây cũng là sự tôn trọng dành cho Ariel. Thôi thì cứ tập trung vào Julie trước đã. Dù Ash có nói dối mình thật, chắc cũng chỉ vì muốn tốt cho mình thôi.”
Thở ra một hơi thật sâu, Koi tự trấn an bản thân rồi quay lại bàn. May mắn là bữa ăn kết thúc khá suôn sẻ, không có gì trục trặc. Khi đứng dậy tính tiền và rời đi, đúng lúc ấy, cậu suýt va phải một người vừa bước vào. Koi vô thức lùi lại, còn Julie thì reo lên mừng rỡ, đứng sững ngay tại chỗ.
“Ôi trời, Mel! Gặp cậu ở đây sao!”
“Julie!”
Hai người nắm tay nhau, niềm nở chào hỏi như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Koi đứng ngây ra, lặng lẽ quan sát họ. Người kia trông thanh tú, rõ ràng là một cô gái nhà giàu với nụ cười rạng ngời trên gương mặt sáng sủa. Julie tiếp tục hào hứng nói.
“Cậu sống thế nào rồi? Tớ mừng lắm, bao lâu rồi mới gặp lại đâu.”
“Ừ, tớ ổn mà. Xin lỗi vì lâu nay bận quá không liên lạc được với cậu,”
Cô bạn đáp, nở nụ cười e thẹn. Julie nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay bạn, rồi phát hiện ra người đàn ông đứng sau lưng cô, gương mặt càng thêm rạng rỡ.
“Ôi trời, thật sao? Thật luôn hả?”
Mel gật đầu xác nhận, rồi giới thiệu cả hai với nhau. Nghe đến từ “hôn phu,” Julie cười toe toét, dang rộng hai tay ôm chầm lấy bạn. Họ nhìn nhau lấp lánh niềm vui, rồi Julie lùi lại, dặn dò.
“Kể chi tiết cho tớ sau nhé, nhất định đấy!”
“Ừ, tớ sẽ gọi.”
Mel liếc qua Koi, trao cho Julie một ánh nhìn đầy ẩn ý trước khi rời đi. Nhìn theo bóng lưng bạn, Julie mới quay sang cậu, áy náy nói.
“Tự dưng gặp bạn cũ, lâu quá không gặp nên em hơi mất kiểm soát, xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu, lâu ngày gặp lại thì thế cũng bình thường mà.”
Koi đáp nhẹ nhàng.
Nhận chìa khóa xe từ nhân viên, Koi lên xe Ariel mượn cho để đưa Julie về. Trên đường đi, để phá tan sự im lặng ngượng ngùng, cậu mở lời trước.
“Chắc là bạn thân lắm nhỉ?”
Julie gật đầu, vui vẻ tiếp lời.
“Ừ, bạn cùng cấp ba đấy. Mel tốt lắm, nhà giàu mà chẳng bao giờ tỏ ra kiêu kỳ, lúc nào cũng trầm lặng nên ai cũng quý. Dạo này bận quá nên em không liên lạc được, ai ngờ cậu ấy lại đính hôn rồi. Thấy cậu ấy ổn là em mừng lắm.”
“Chắc trước đây có chuyện buồn gì rồi hả?”
Koi hỏi, vừa đánh lái qua khúc cua vừa đáp lời. Julie thở dài.
“Ừ, hồi đại học cậu ấy suýt đính hôn, nhưng rồi tan vỡ. Lúc đó Mel khổ sở lắm. Em không rõ lý do cụ thể, nhưng chắc chắn thằng đó là kẻ có lỗi.”
Nhớ lại chuyện cũ, giọng Julie bất giác gay gắt hơn.
“Thật không hiểu sao lại vướng vào một thằng khốn như vậy, xui xẻo hết sức.”
Nhà Julie dần hiện ra phía xa. Koi vừa lái xe vừa nghĩ xem nên nói gì, rồi đáp bâng quơ.
“Đúng là không may thật, nhưng giờ gặp được người tốt thì cũng ổn rồi đấy chứ.”
“Ừ, đúng là thế,” Julie cười. “Dừng ở kia là được.”
Xe dừng lại chỗ cô chỉ, Julie mỉm cười nói tiếp.
“Mà nghĩ lại thì làm gì có chuyện gặp thêm một thằng khốn như Ashley Miller nữa đâu mà.”
Koi đang tháo dây an toàn để xuống xe thì khựng lại. Mấy giây sau, cậu mới phản ứng, giọng lạc đi. “…Em vừa nói gì cơ?”
***
Trong phòng khách, Ariel đang ngồi đọc sách thì tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Cô vội đứng dậy, bước ra mở cửa, niềm nở chào.
“Vào đi, hôm nay thế nào? Julie nói gì…”
Nhưng giọng cô nhỏ dần khi thấy Koi lặng lẽ bước qua, đi thẳng vào phòng khách. Nụ cười trên mặt Ariel tắt ngấm, cô vội chạy theo cậu, lo lắng hỏi.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Koi bước vào bếp, rót đầy một ly nước rồi uống ừng ực. Lau vội miệng, cậu mới lên tiếng, giọng trầm trầm.
“Ariel, tôi hỏi cậu cái này nhé.”
“Ừ… ừ, nói đi,”
Ariel đáp, hiếm hoi lắp bắp, ánh mắt thoáng chút bất an. Koi nhìn cô, hỏi chậm rãi.
“Cậu có biết chuyện Ash từng đính hôn không?”
Ariel sững sờ, không thốt nên lời. Mắt cô mở to, miệng mấp máy mà chẳng nói được gì. Thấy phản ứng ấy, Koi cười nhạt, lẩm bẩm.
“Thì ra cậu biết.”
Ariel định giải thích gì đó, nhưng rồi bỏ cuộc, cúi đầu né tránh ánh mắt cậu. Một lúc sau, cô mới ngập ngừng mở lời.
“Tôi… tôi chưa từng có cơ hội để nói với cậu.”
“Đáng lẽ cậu phải nói chứ, cậu biết là nên thế mà!” Koi hiếm khi để cảm xúc bộc phát như vậy.
“Cậu thừa biết tôi đã dành hơn mười năm chỉ hướng về Ash, vậy mà sao cậu không…”
Nói đến đó, Koi dừng lại đưa hai tay ôm lấy mặt. Thở ra một hơi nặng nề, cậu lí nhí xin lỗi.
“Xin lỗi.”
Giọng cậu nghèn nghẹt, bị bàn tay che khuất nên nghe không rõ. Nhưng Koi vẫn tiếp tục, mặt vẫn giấu sau đôi tay.
“Tôi biết cậu không có lỗi. Dù Ash có người khác thì tôi vẫn là tự mình đi đến đây. Tôi đáng lẽ phải hiểu rằng, dù bây giờ là thế thì quá khứ của anh ấy hoàn toàn có thể khác.”
Giữa những hơi thở run rẩy, cậu tuôn ra từng lời như trút bỏ.
“Ash từng nói với tôi, rằng chỉ có mình tôi thôi. Rằng anh ấy cũng như tôi, chỉ thích mỗi tôi. Vậy nên tôi… nếu anh ấy không nói thế, có lẽ tôi đã không…”
“Koi!”
Ariel vội cắt ngang, bước tới ôm chặt lấy cậu, giọng hối hả.
“Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải nói sớm hơn. Nhưng cậu quá hạnh phúc, tôi không đang tâm đành lòng mở miệng. Chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi không ngờ cậu lại biết theo cách này. Tôi biết Ash giấu cậu, nhưng thấy cậu vui vẻ quá, tôi còn nghĩ có lẽ anh ta đã thay đổi thật…”
Koi vẫn ôm mặt, chỉ thở những hơi nặng nhọc. Ariel ôm cậu một lúc lâu, cho đến khi cậu dường như bình tâm đôi chút, mới khàn khàn lên tiếng.
“Còn gì nữa không?”
“Cậu tiếp tục, giọng khản đặc.
“Ash còn giấu tôi chuyện gì mà cậu biết không?”
Ariel không đáp ngay. Cô nuốt nước bọt, ngập ngừng mãi mới thở dài và thú nhận.
“Ash không yêu cậu.”