Lick207

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi không hề có chút phản ứng nào. Cậu đứng bất động như vậy một lúc lâu, đôi tay từ từ buông xuống khỏi khuôn mặt, ánh mắt trĩu nặng cúi nhìn Ariel. Trên gương mặt ấy, sự bàng hoàng xen lẫn hoang mang hiện lên rõ mồn một, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt cậu.

“…Cái gì cơ?” 

Giọng cậu khàn đặc, run rẩy như một tiếng thì thầm vụn vỡ trong hơi thở đứt đoạn. Ariel hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi thẳng thắn thú nhận mọi chuyện. 

“Khi biết anh ta định gặp lại cậu, tôi đã không chịu nổi mà chạy đến hỏi thẳng xem cái thằng đó toan tính gì. Chính Ash đã nói với tôi, rằng nó muốn cậu hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy chỉ là để rồi đẩy cậu vào đau khổ gấp bội phần… Cụ thể thì, anh ta nói thế này.” 

Ariel ngừng lại, hít thêm một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi lặp lại nguyên văn lời của Ashley, từng chữ một như khắc sâu vào tâm trí. 

“Càng trèo cao, khi té sẽ càng đau mà.” 

Hơi thở yếu ớt của Koi dường như ngừng hẳn. Nhìn cậu đứng đó, đôi mắt mở to đờ đẫn như bị đóng băng, Ariel không kìm được mà trút hết những lời đã chất chứa trong lòng bấy lâu, từng câu từng chữ như muốn lay cậu tỉnh khỏi cơn ác mộng này. 

“Koi này, cái thằng đó cũng từng nói với tôi rằng anh ta yêu cậu. Nhưng tôi nghĩ, nếu thật sự yêu ai đó bằng cả trái tim, thì chẳng ai lại đi nghĩ đến chuyện làm người mình yêu đau khổ cả. Đó không phải là tình yêu, tuyệt đối không phải.” 

Koi vẫn im lặng, không một chút phản ứng, gương mặt đờ đẫn như bị cú sốc làm tê liệt. Nhìn cậu như vậy, Ariel quyết định phải lạnh lùng đối diện với sự thật, đặt thẳng vấn đề trước mặt cậu. 

“Có thể anh ta vẫn còn ám ảnh về cậu, Koi à. Nhưng ám ảnh không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ tình yêu đâu. Con người ta đôi khi cũng bám víu lấy cả những người mà họ căm ghét, cậu hiểu không?” 

Không gian chìm vào im lặng nặng nề. Ariel thấp thỏm chờ đợi phản ứng từ Koi, rồi thận trọng mở lời, sợ rằng mình đã đi quá xa.

“Koi, nếu tôi nói gì làm cậu tổn thương thì…” 

“Người mà Ash từng đính hôn ấy, là người thế nào? Cậu có biết không?” 

Koi đột ngột cắt ngang, giọng gấp gáp như trút bỏ một gánh nặng đè nén trong lòng. Ariel ngập ngừng, hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ ấy, rồi chậm rãi đáp. 

“Tôi không biết nhiều lắm…” 

Ariel kéo dài thời gian như thể cần sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi thở dài một tiếng trước khi tiếp tục, giọng trầm xuống. 

“Nghe bảo là một Omega, nhưng mùi hương nhạt đến mức gần như chẳng khác gì Beta.” 

Chắc chắc rồi, Ash mà ngửi thấy mùi Omega là sẽ lên cơn ngay  mà, cô thầm nghĩ, và có lẽ Koi cũng đoán được.

Ariel tiếp tục, cố gắng nói rõ hơn để cậu hiểu.

“Nghe nói ba cô ấy điều hành một công ty dầu mỏ, giàu có lắm. Là con một nên được cưng chiều hết mực, chắc nhà Ash cũng nhắm đến điểm đó mà bàn chuyện hôn sự. Loại người như họ thường thích kết nối với nhau qua những mối quan hệ môn đăng hộ đối.” 

Bất chợt, ký ức về ánh mắt của cha Ashley khi nhìn cô hồi cấp ba ùa về khiến cô vô thức nhăn mặt, giọng bất giác gay gắt hơn.

“Có thể hẹn hò với bất kỳ ai, nhưng đến lúc cưới xin thì phải chọn người cùng đẳng cấp.”

Lời vừa buột miệng thì Ariel mới giật mình nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại, nhưng đã muộn. Cô hoảng hốt cố tìm cách chữa cháy, nhưng đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra được gì để xoa dịu. 

“…Tôi hiểu ý cậu.”

Koi cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng dài đến ngột ngạt, giọng trầm xuống như chìm vào đáy sâu của nỗi thất vọng.

“Cảm ơn cậu, vì đã nói cho tôi biết mọi chuyện.” 

“Koi…”

Ariel gọi tên cậu, nhưng Koi không đáp. Cậu lặng lẽ bước vào phòng, khép cửa lại, để cô đứng đó một mình trong sự bất lực. Thở dài đầy mệt mỏi, Ariel đưa tay vò đầu bứt tóc, lòng rối như tơ vò. 

Nằm dài trên giường trong căn phòng tối om, Koi trân trân nhìn vào một góc trống rỗng, đôi mắt vô hồn như lạc vào cõi nào đó xa xăm. 

<“Càng trèo cao, khi té sẽ càng đau.>

<“Con người ta đôi khi cũng bám víu lấy cả những người mà họ căm ghét.”>

<” Có thể hẹn hò với bất kỳ ai, nhưng đến lúc cưới xin thì phải chọn người cùng đẳng cấp.”>

Lời Ariel nói cứ vang vọng không ngừng trong đầu cậu, hòa lẫn với giọng nói dịu dàng của Ashley từng thì thầm rằng chỉ có cậu trong trái tim anh, khiến tâm trí cậu rối loạn như một mớ bòng bong không lối thoát. Không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác bế tắc ấy, Koi nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối và sự tuyệt vọng bao trùm lấy mình. Cậu thức trắng cả đêm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy, mãi đến khi ánh bình minh lấp ló ngoài cửa sổ, cậu mới bắt đầu tỉnh táo đôi chút để suy nghĩ một cách có trật tự hơn. 

***

Đợi đến khi đường phố đã rộn ràng tiếng người đi làm, Koi sốt ruột cầm điện thoại lên, ngón tay run run bấm số của Ashley. Dù trong lòng vẫn le lói một tia hy vọng mong manh, nhưng như cậu dự đoán, chẳng ai bắt máy. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm, rời khỏi nhà để đến thẳng chỗ Ashley. Thế nhưng, ngay từ cổng vào, cậu đã bị chặn lại không thương tiếc. 

“Cậu Miller hiện không có ở đây.”

Người gác cổng lạnh lùng thông báo. Hôm nay lại đúng ngày người gác cổng thường trực – vốn luôn dễ dãi cho cậu vào – được nghỉ. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông lạ mặt, Koi cố gắng nài nỉ, thậm chí van xin, nhưng chẳng những không được lên thang máy, cậu còn chẳng thể đặt chân qua nổi cánh cửa chính. 

Bất lực trước thực tại nghiệt ngã, Koi đành dùng đến phương án cuối cùng. Cậu lục lọi trí nhớ để tìm số của Bernice, người mà cậu chỉ gặp đúng một lần duy nhất. Không dám chắc mình nhớ đúng, nhưng khi giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, cậu suýt nữa khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. 

– Dà, Bernice đây.

“Hà…” Koi thở ra một hơi run rẩy, cố gắng lấy hết can đảm để mở lời.

“Chào cô. À, tôi là Connor Niles đây.” 

Giọng cậu lạc đi, cậu vội ho khan để che giấu sự ngượng ngùng, rồi tiếp tục.

“Tôi… tôi gọi vì muốn hỏi về tình trạng của Ash. Ở nhà anh ấy không có ai cả… Cô có biết bao giờ anh ấy về không?” 

Bernice không trả lời ngay. Dù có thể chỉ là ảo giác, nhưng Koi cảm giác như cô ta đang cân nhắc từng lời. Một lúc sau, giọng nói bình thản của Bernice mới vang lên. 

-Tôi chưa thể nói gì lúc này, cậu chủ đang được kiểm tra.

“Kiểm tra á?” Koi vô thức buột miệng, giọng đầy ngạc nhiên. 

Bernice vẫn giữ nguyên ngữ điệu lạnh nhạt, đều đều như máy.

-Ừ. Chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu ấy có vấn đề về trí nhớ. Cậu không ngốc đến mức không hiểu điều đó nghĩa là gì chứ? Là vấn đề ở não đấy.

Koi cảm thấy vai mình cứng lại, lòng bất an trỗi dậy. Cậu thận trọng hỏi tiếp, giọng nhỏ dần.

“Có… có nghiêm trọng lắm không?” 

Chất dẫn dụ của một Extreme lại có thể gây tổn thương đến vậy cho một Alpha trội sao? Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác lo lắng hơn. Bernice đáp, vẫn với giọng điệu chẳng chút cảm xúc. 

-Cậu ấy cần phải được kiểm tra thêm mới biết, hiện giờ tôi không thể nói gì hơn. 

Koi muốn hỏi xem Ashley đang ở bệnh viện nào, nhưng cậu biết có hỏi cũng vô ích, cô ta sẽ chẳng trả lời đâu. Cắn chặt môi, cậu im lặng, thì Bernice bỗng lên tiếng sau một thoáng ngắt quãng. 

-Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, cậu chủ mà cậu gặp lại có thể sẽ rất khác với những gì mà cậu từng biết đấy.

“Khác thế nào cơ?”

Koi vội hỏi, nhưng Bernice chỉ đáp cụt lủn “Ai mà biết,” rồi lảng tránh. 

-Dù sao thì tôi cũng đã cảnh báo cậu rồi đấy.

Giọng nói lạnh băng của Bernice khiến Koi bất giác cứng người. Với chút bướng bỉnh, cậu đáp lại, giọng run run nhưng đầy quyết tâm.

“Dù có chuyện gì xảy ra lần này, tôi cũng sẽ không chia tay Ash đâu.” 

Lời khẳng định mà cậu đã nhẩm đi nhẩm lại trong lòng cuối cùng cũng được thốt ra thành lời. Cơ thể cậu run lên vì căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố giữ hơi thở đều đặn. Bernice đáp lại, giọng vẫn vô cảm như chẳng màng đến sự kiên định của cậu. 

-Tôi chẳng có ý định ngăn cản, cũng chẳng có quyền gì mà làm thế.”

Sự thờ ơ của Bernice trái ngược hoàn toàn với quyết tâm cháy bỏng trong lòng Koi, khiến cậu thoáng chạnh lòng. Thở ra một hơi ngắn, cậu nghe giọng Bernice tiếp tục vang lên bên tai. 

-Dù có chia tay hay không thì cũng tùy vào ý chí của hai người thôi, nếu cậu không còn gì để nói thì tôi cúp máy đây… 

“Khoan, chờ đã!”

Koi vội vàng cắt lời, sợ rằng cơ hội sẽ vuột mất. Xác nhận cuộc gọi vẫn còn, cậu vội vàng nói thêm.

 “Khi nào Ashley tỉnh lại, cô làm ơn báo cho tôi biết nhé. Nhất định phải báo đấy.” 

-…Ừ, tôi sẽ làm thế.

Sau lời đáp ngắn gọn, Bernice cúp máy. Koi đứng lặng người, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại một lúc lâu, rồi mới nhận ra bàn tay mình đã vô thức siết chặt đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu từ từ thả lỏng tay, lòng vẫn nặng trĩu. 

“Hà…” Thở ra một hơi run rẩy, Koi cố gắng bình tâm lại, ngẩng đầu nhìn quanh. Cậu quay lại người gác cổng vừa đuổi mình, năn nỉ thêm lần nữa rằng nếu Ashley về thì nhất định phải báo cho cậu, rồi dúi vào tay ông ta tờ 10 đô nhàu nhĩ làm tiền bo. Người đàn ông nở nụ cười cứng nhắc như đeo mặt nạ, gật đầu đồng ý, nhưng từ chối nhận tiền một cách lịch sự. 

Tối hôm đó, Koi nói lời cảm ơn với Ariel rồi rời khỏi nhà cô để trở về căn phòng trọ dưới tầng hầm nơi cậu từng ở trước đây. May mắn thay, nhờ cậu vẫn đều đặn trả tiền thuê nhà suốt thời gian qua, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn chờ cậu quay về. 

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ lớp bụi bám đầy trong căn nhà ẩm mốc, tắm rửa xong xuôi, Koi nằm vật xuống giường và thiếp đi trong mệt mỏi. Từ ngày hôm sau, cậu lao vào làm việc bán thời gian, bận rộn không ngừng để giữ cho tâm trí mình khỏi trôi dạt về những suy nghĩ đau lòng. 

Trong khoảng thời gian ấy, kết quả kiểm tra từ bệnh viện mà cậu từng đến cùng tôi cuối cùng cũng có. Như dự đoán, đặc điểm của cậu vẫn là Beta, và chất dẫn dụ cũng chẳng hề tiết ra dù chỉ một lần. 

Chẳng sao cả. Dù mình thuộc giới tính phụ nào thì có gì quan trọng đâu. Thậm chí nếu là Beta thì lại càng tốt, vì Ash không chịu được chất dẫn dụ của Omega mà. Koi tự nhủ, cố gắng giữ tinh thần lạc quan trong lúc cắm cúi làm việc. Cậu tự an ủi mình mà cố gắng nhìn mọi thứ theo hướng tích cực nhất có thể. 

Thời gian cứ thế trôi qua không ngừng nghỉ. Thoáng chốc, đã gần hai tuần kể từ lần cuối cậu gặp Ashley. 

Lần tới gặp lại, nhất định mình sẽ là người chủ động cầu hôn. Koi thầm nghĩ trong lúc làm việc, lòng tràn đầy hình ảnh của Ashley. 

Hai người yêu nhau, vậy nên ai cầu hôn trước thì có gì quan trọng đâu. Dù sao Ashley cũng chưa từng ngỏ lời trước, nên nếu cậu giành lấy cơ hội này, anh cũng chẳng thể trách được. Nghĩ đến việc tiết kiệm tiền mua nhẫn như một cách mua thời gian để chuẩn bị, Koi tự nhủ rằng đây là điều may mắn. Mỗi đêm, cậu ôm chặt chiếc điện thoại không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ashley, chìm vào giấc ngủ với những hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt trong lòng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU