Lick209

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

 “Mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng đấy, tôi còn nghĩ Al đã sớm kể hết cho em rồi chứ.” 

Ashley nói, giọng điệu mang chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Lời ấy khiến đầu óc Koi chợt lóe lên một ý nghĩ. Cậu vội vàng hỏi, giọng gấp gáp như muốn nắm bắt ngay điều gì đó.

“Chẳng lẽ… anh cố ý nói những lời đó với Al sao? Vì sao chứ?” 

Lẽ nào anh ấy đã chắc mẩm rằng dù mình nghe được gì cũng sẽ không từ bỏ?

Nghĩ đến đây, một góc trái tim Koi bỗng lạnh toát. Đúng lúc ấy, Ashley lên tiếng, giọng đều đều như chẳng có gì đáng bận tâm.

 “Dù em biết thì cũng chẳng có gì khác biệt.” 

Anh nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Koi cảm thấy Ashley xa lạ đến mức không thể nhận ra. Người này có phải là Ash không ? Người đàn ông mà mình yêu thương bấy lâu đâu rồi? Đây là ai vậy chứ? 

“Không phải là… anh yêu em sao?” 

Koi khó khăn mở miệng, từng lời như phải nhổ ra từ cổ họng khô khốc. Cậu biết câu hỏi này thật thảm hại, nhưng cậu không thể không hỏi. Nhìn Ashley với ánh mắt cầu khẩn, hy vọng dù chỉ là một lời phủ nhận, dù là giả dối cũng được, Koi chờ đợi. Ashley thở ra một làn khói dài, rồi đáp, giọng lạnh tanh.

“Tôi đã nói là tôi yêu em mà.” 

Nhưng lời yêu ấy, thốt ra bằng cái giọng băng giá như thế, ai mà tin nổi? Nhìn Koi đứng đờ đẫn với gương mặt trắng bệch, Ashley vẫn tiếp tục, giọng chẳng chút động lòng.

“Giờ cũng vậy thôi, tôi thật lòng muốn em hạnh phúc. Thật đấy, bằng cả trái tim này.” 

Anh đặt tay cầm điếu thuốc lên ngực trái, nở một nụ cười nhẹ. Koi càng thêm rối loạn, đầu óc quay cuồng không sao nghĩ được gì rõ ràng. 

“Em thì… cả đời này chỉ có anh thôi.”

Koi lắp bắp thú nhận, giọng run rẩy như sắp vỡ òa.

“Em luôn day dứt vì đã làm anh tổn thương. Vì thế em mới đến đây, dốc hết sức mình để gặp lại anh, tích cóp từng đồng chỉ để đến được chỗ anh…” 

Cứ ngỡ hai ta thật sự đã hòa nhịp con tim, cậu thầm nghĩ, lòng đau như cắt. 

“Nhưng anh chẳng hề nói rằng anh từng định kết hôn với người khác. Em biết đó là chuyện quá khứ. Anh không biết em nghĩ gì, nên anh hoàn toàn có thể thích người khác, em hiểu mà. Nhưng anh đã nói với em, rằng chỉ có em thôi. Anh bảo suốt thời gian qua anh cũng chỉ có mình em, vậy mà… sao anh lại nói yêu em nữa, để rồi em biết tin thế này, em phải tin anh kiểu gì đây?” 

Koi không thể nói tiếp, đành ngậm miệng lại. Trước mắt cậu nhòe đi, trái tim đau nhói từng cơn. Nhìn biểu cảm ấy, Ashley nhíu mày, cười khẩy như thể thấy chuyện này thật nực cười. 

“Koi, rốt cuộc em kỳ vọng gì ở tôi vậy?” 

Giọng anh vẫn lẫn chút cười cợt, như đang chế giễu sự thảm hại của cậu lúc này. Rồi anh lắc đầu, thở dài như trút bỏ điều gì.

“Em là người bỏ rơi tôi mà.” 

Koi cảm giác như vừa bị ai đập mạnh vào đầu lần nữa. Cậu đứng đờ người, không thốt nổi lời nào. Ashley nhìn cậu, giọng đều đều nhưng sắc lạnh.

“Em nghĩ tôi sẽ quên chuyện đó sao? Koi, em không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Nếu đã vậy, lẽ ra em phải nhận ra rằng tôi chẳng còn tin em nữa chứ.” 

Trước mắt Koi bỗng trắng xóa, rồi từ từ lấy lại màu sắc. Cậu chớp mắt liên tục, cố gắng kéo tầm nhìn mờ mịt như ảnh phai màu trở lại, rồi thì thào hỏi.

“Vậy… anh muốn trả thù em sao?” 

Tất cả những lời anh nói với mình, những nụ hôn ngọt ngào, những lời tỏ tình dịu dàng, cả câu “anh yêu em” nữa… chỉ để làm mình đau sao?

Đầu điếu thuốc trên tay Ashley đỏ rực lên, anh hít sâu một hơi rồi thở ra như một tiếng thở dài.

“Koi, làm mấy chuyện nhỏ nhặt đó thì được gì chứ? Chỉ tổ phí thời gian thôi.” 

“Vậy thì tất cả là sao? Nói rõ cho em hiểu đi!” 

Cuối cùng, Koi không chịu nổi mà hét lên. Cậu nghẹn thở, cảm giác như nếu không gào lên thì sẽ không thể cầm cự thêm. Nhưng trái ngược với cậu – người đang đẩy cảm xúc đến giới hạn – Ashley vẫn lạnh lùng như băng. 

“Còn gì để giải thích nữa? Chỉ có vậy thôi. Trong mười năm em chuẩn bị để gặp lại tôi, thì tôi cũng có sự chuẩn bị của riêng mình, thế thôi.” 

“Chuẩn bị để làm em đau khổ mà nhìn ra tất cả sao?”

 Koi hỏi, giọng run run. 

Ashley bật cười khẽ.

“Ừ thì, tùy cách em nhìn nhận thôi.” 

Anh đang chơi chữ. Koi cảm giác như mình là một kẻ yếu thế đứng trước tòa án, đấu tranh vô vọng với đối thủ không thể thắng. Cuối cùng, cậu hoàn toàn mất hết ý chí, vai rũ xuống bất lực. 

“Rốt cuộc anh muốn gì? Muốn em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa sao? Muốn em quay về miền Tây à?” 

Cậu cố kìm nước mắt, nhưng ý nghĩ không bao giờ gặp lại Ashley khiến tim cậu đau thắt. Đúng lúc ấy, Ashley “Hà…” một tiếng, thở ra đầy ngán ngẩm. 

“Thế thì sao? Lại định bỏ rơi tôi lần nữa à?” 

Lời châm chọc khiến Koi vội lắc đầu.

“Không, lần này em tuyệt đối không rời xa anh. Trừ khi anh bảo em đi.” 

“Tôi không quan tâm.”

Ashley đáp gọn lỏn, cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại. 

“Em muốn làm gì thì làm. Ở lại đây hay về miền Tây, tùy em. Dù sao em cũng chẳng thể bỏ rơi tôi lần nữa đâu.” 

“Ý anh là sao?”

Koi lo lắng hỏi, nhìn Ashley nâng ly whisky lên môi.  Nhưng anh chỉ liếc cậu một cái, đáp nhẹ tênh.

“Rồi em sẽ biết.” 

Lòng Koi lại dậy sóng bất an, nhưng Ashley chỉ mỉm cười, nâng ly lên như chúc rượu rồi uống cạn phần còn lại trong một hơi. Xong xuôi, anh liếc nhìn cậu, bất ngờ hỏi.

 “Cơ thể em thế nào?” 

“Ổn.”

Koi đáp, dù đôi lúc cậu mệt đến mức tưởng như sắp chết, nhưng cậu không nói ra. 

“Vậy à?”

Ashley gật gù, xoa cằm, rồi nhún vai.

“Xong việc rồi thì về đi, hay là còn gì muốn nói?” 

Nhìn anh cố ý xem đồng hồ trên tay, Koi giật mình tỉnh táo lại. Nếu mình rút lui bây giờ, có khi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Cậu hít sâu, lấy lại quyết tâm, rồi lên tiếng.

“Còn. Em còn chuyện muốn nói.” 

Ashley nhìn cậu, ánh mắt như thách thức. Đối diện với vẻ mặt vừa thờ ơ vừa chán chường ấy, Koi dõng dạc nói.

“Chúng ta kết hôn đi, Ashley.” 

Nụ cười trên mặt Ashley biến mất. Nhìn gương mặt anh cứng lại như mang một chiếc mặt nạ, Koi lấy thêm tự tin, nhấn mạnh từng chữ.

“Cưới em đi.” 

Ashley im lặng không chớp mắt, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Koi đứng thẳng, kiên định chờ câu trả lời. Một lúc sau, Ashley thở ra một hơi ngắn, nhíu mày cười nhạt.

“Đột nhiên nói gì vậy? Người có vấn đề ở đầu là em chứ không phải tôi à?” 

“Em tỉnh táo lắm. Tai anh cũng không có vấn đề, em vừa bảo anh cưới em. Em yêu anh thật lòng, chẳng kém gì tình cảm anh dành cho em.”

Koi nghiêm túc đáp, lời nói tuôn ra nhanh như sợ chậm một giây sẽ mất cơ hội.  Nếu có nhẫn thì đã hoàn hảo, nhưng không sao. Cậu tiếp tục, dứt khoát hơn.

“Anh cũng nói là tin em yêu anh mà, đúng không? Anh cũng yêu em, vậy là xong rồi còn gì? Phải cưới chứ, đương nhiên rồi.” 

Lần đầu tiên, Ashley im lặng hoàn toàn, không phản bác ngay. Dường như anh không ngờ Koi sẽ phản công thế này, nhưng cậu chẳng thấy chút hả hê nào. Chắc anh ấy đang cố moi xem mình có ý đồ gì, Koi nghĩ. Nhưng cậu chẳng có ý đồ gì cả, cậu chỉ nói đúng những gì trong lòng, giống như cách Ashley từng làm. 

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cả hai ánh nhìn về cùng một hướng. Trên quầy bếp, chiếc điện thoại của Ashley rung lên từng nhịp. 

“Em đi đây.”

Koi nói trước khi anh kịp nhấc máy. Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu rõ ràng từng chữ.

“Nhẫn thì em sẽ mua. Em muốn nhường anh cơ hội cầu hôn, nhưng anh bỏ lỡ rồi, nên đừng trách em nhé.” 

Nói xong, Koi quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Hình như Ashley gọi với theo, nhưng cậu không dừng lại. Suốt chặng thang máy đi xuống, cậu vẫn lâng lâng như chưa tin nổi mình vừa làm gì. Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà và quẹo qua góc đường, cậu mới thở phào, cảm giác căng thẳng tan biến và thay bằng một hơi thở dài đầy cảm xúc. 

“Hàaaa…” 

Cậu ngồi bệt xuống đất, đầu óc quay cuồng. Không ngờ mình lại có gan nói những lời ấy. Ashley sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tương lai phía trước mịt mù, chẳng thể đoán nổi. Điều duy nhất cậu chắc chắn là trái tim mình, tin vào bản thân, cậu chỉ có thể tiến lên thôi. 

“Hà…” Lại một hơi thở run rẩy thoát ra, cậu hít sâu để trấn tĩnh. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Giật mình kiểm tra, Koi nhíu mày nghiêng đầu ngạc nhiên. Là một số lạ. 

Chắc là spam, cậu nghĩ, định bỏ qua. Nhưng điện thoại vừa ngừng lại đã rung tiếp, linh cảm mách bảo nên nghe, Koi cẩn thận nhấn nút, áp tai vào. 

“Alo, ai đấy?” 

Giọng cậu nhỏ nhẹ, dè dặt. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói vui vẻ lập tức vang lên.

-Koi, đúng là Koi phải không? Là tôi đây, Bill!”

“Bill?”

Koi bất giác hét lên, ngạc nhiên đến sững sờ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU