NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ông- ông Dominic Miller, ba của Ash sao?”
Koi vừa cố gắng trấn tĩnh lại vừa lắp bắp hỏi, thì từ đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đáp lại rằng: “Phải.”
“Trong khoảng thời gian này, cậu chủ chắc sẽ rất bận rộn với các thủ tục tang lễ. Nếu không liên lạc được với cậu ấy thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp chuyển lời nhắn cho cậu chủ.”
“Ừm, dạ… Khoan, khoan đã một chút!”
Koi vẫn còn đang bàng hoàng, vội vã lên tiếng ngăn Bernice lại ngay khi cô ta định ngắt máy. Sau khi chắc chắn rằng cô ta vẫn đang chờ, cậu mới khó nhọc mở lời:
“Ừm, Ash… anh ấy có ổn không vậy? Có phải anh ấy đang rất đau lòng không…”
Tất nhiên là vậy rồi, ba anh ấy vừa qua đời cơ mà.
Koi tự trách mình khi nghĩ đến điều đó. Dù Ashley từng nói rằng anh không thân thiết với cha mình, nhưng khi ông thực sự ra đi, chắc chắn lòng anh không thể nào nhẹ nhõm được. Có lẽ anh ấy đang rất suy sụp, giá mà mình có thể ở bên cạnh anh ấy lúc này.
Đúng lúc tâm trạng cậu trở nên nặng nề, nét mặt tối sầm lại vì lo lắng, Bernice bất ngờ lên tiếng:
“Ổn cả, cậu chủ ít nhất bề ngoài vẫn chẳng khác gì ngày thường. Xong chưa?”
Giọng nói khô khốc, mang tính chất công việc của cô khiến Koi thoáng yên tâm. Lấy hết can đảm, cậu tiếp tục hỏi.
“Ừm… một câu nữa thôi. Sao cô lại báo cho tôi biết chuyện này? Còn gọi điện hẳn hoi thế này…”
Bernice chẳng có lý do gì để quan tâm đến cậu như vậy cả. Khi nhớ lại những lời cay nghiệt mà cô từng nói với cậu hồi nhỏ, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Koi. Nhưng rồi Bernice đáp.
“Vì đó là việc của tôi.”
Lời nói bất ngờ khiến cậu khựng lại, và ngay sau đó cô ta bổ sung.
“Nếu tôi nói chính sách của ông Miller đã thay đổi, cậu có hiểu không? Thôi, tôi ngắt máy đây. Tôi cũng bận lắm.”
“Ưm, à, dạ. Cảm ơn cô đã báo tin…”
Koi vội vã chào tạm biệt rồi cúp máy. Tin tức về cái chết của Dominic Miller tràn ngập trên các mặt báo ngay tối hôm đó. Lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của Bernice.
Ông ấy thực sự đã qua đời rồi.
Dù vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy hàng loạt bài báo không ngừng xuất hiện, cậu không thể không tin. Lướt qua các tin tức trên mạng, Koi giật mình khi phát hiện Dominic Miller hóa ra còn khá trẻ. So với cha cậu, ông ấy ít hơn tới bảy tuổi.
Một Alpha trội hẳn phải có tuổi thọ dài hơn các loại khác chứ…
Nghi vấn ấy nhanh chóng được giải đáp. Nguyên nhân cái chết là một vụ hỏa hoạn tại dinh thự, và không chỉ Dominic không thể thoát ra.
Ashley Miller cũng đã qua đời cùng lúc.
Khi nhìn thấy cái tên khác xuất hiện trong danh sách người chết, trái tim Koi như thắt lại, nhưng rồi cậu thở phào khi thấy độ tuổi được ghi chú bên cạnh. Nhờ phần sơ đồ gia đình được giải thích ngắn gọn, cậu nhận ra cái tên “Ashley Dominic Miller” thực chất được ghép từ tên của người má Omega và cha Alpha đã sinh ra anh. Một mình lẩm bẩm “À, ra vậy…”, Koi gật gù hiểu ra. Nhưng ngay lập tức, cậu tự hỏi. Bây giờ anh ấy đang đau lòng đến mức nào đây?
Mất cả cha lẫn má cùng một lúc, vết thương trong lòng anh chắc hẳn sâu sắc đến mức không lời nào tả xiết. Cậu chỉ muốn lập tức chạy đến ôm lấy anh, an ủi anh, nhưng lời nói của Bernice lại khiến cậu chùn bước. Có lẽ cô gọi điện báo trước vì đã đoán được phản ứng này của cậu chăng?
Ash đang bận chuẩn bị tang lễ.
Koi kìm nén sự bốc đồng, hít một hơi thật sâu. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là lướt qua các bài báo, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Ashley. Trong lúc đọc lướt vài bài viết, một bức ảnh đập vào mắt cậu. Đó là hình ảnh của Dominic Miller khi ông còn sống.
Từ sau khi nghỉ làm luật sư và sống ẩn dật, không còn bức ảnh nào của ông được công bố. Tất cả những gì còn lại là các tấm hình chụp từ thời ông còn hành nghề, và bức ảnh khiến Koi chú ý cũng vậy – một khoảnh khắc ông bước ra từ tòa án.
Mặc chiếc áo khoác đen cùng bộ vest đắt tiền, ông là một người đàn ông cao lớn, phong độ, vẻ đẹp ấy toát ra rõ ràng dù chỉ qua ảnh. Trước đây, khi chưa gặp lại Ashley, Koi từng xem ảnh của ông, nhưng giờ nhìn lại, cậu vẫn cảm nhận được một khí thế áp đảo đến kinh ngạc. Mái tóc bạc trắng sáng hơn cả Ashley, đôi mắt tím đậm đầy cuốn hút, ông vừa ngậm điếu thuốc vừa đút một tay vào túi áo khoác, bước xuống bậc thang. Hồi trước, cậu từng nghĩ ông và Ashley chẳng giống nhau chút nào, nhưng giờ đây, không hiểu sao cậu lại thấy họ giống nhau đến lạ. Thậm chí, cậu còn tưởng tượng nếu Ashley lớn tuổi hơn, anh sẽ trông giống hệt người đàn ông này.
Mình đang nghĩ gì vậy chứ?
Koi vội lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, rồi nhìn lại đồng hồ. Đã qua nửa đêm, gần 2 giờ sáng rồi. Bây giờ anh ấy đang ngủ chưa nhỉ…?*
Dù rất muốn gọi điện, cậu cố kìm lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắn một tin:
[Ash, anh ngủ chưa?]
Ngay sau khi gửi đi, cậu lập tức hối hận. Chắc chắn anh ấy đang ngủ rồi. Cả ngày mệt mỏi thế này, mình làm gì vậy chứ! Đúng lúc cậu định tự trách mình thêm, điện thoại bất ngờ rung lên.
[Chưa.]
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đủ khiến trái tim Koi rộn ràng. Vội vàng buông tay khỏi mái tóc đang nắm chặt, cậu nhanh chóng nhắn lại:
[Em gọi điện cho anh được không?]
Tim đập thình thịch chờ đợi, nhưng không có tin nhắn đáp lại. Thay vào đó, tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình. Nhìn tên người gọi, cậu nửa tin nửa ngờ – chính là Ashley. Vội vàng nhấn nút nghe, cậu lắp bắp:
“A, ừm, alo.”
Giọng nói từ đầu bên kia vang lên.
-Có chuyện gì?”
Lại là một câu ngắn gọn, nhưng với Koi, chỉ cần nghe được giọng anh là cậu đã muốn khóc vì nhẹ nhõm. Cố kìm cảm xúc, cậu đáp:
“Ừm, anh… nghe nói cha mẹ anh qua đời. Chắc anh đang rất đau khổ…”
Bernice bảo anh ấy vẫn ổn, nhưng liệu có thật vậy không? Lòng Koi lại nặng trĩu, cậu thận trọng nói thêm.
“Nếu được, em muốn gặp anh… Em đến chỗ anh được không?”
Ashley im lặng một lúc. Anh đang tìm cách từ chối sao? Koi bắt đầu lo lắng thì nghe thấy một tiếng thở dài sâu thẳm. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, nhưng rồi Ashley lên tiếng:
-Nếu em đến bây giờ thì tôi có thể ôm em mà không mặc gì ngoài cái tạp dề được không?”
Bất ngờ nhớ lại những trò điên rồ mà hai người từng làm, mặt Koi nóng bừng lên. Trái tim vừa sợ hãi giờ lại đập thình thịch đầy phấn khích. Nếu là trò điên với Ash, em cũng thích mà, cậu nghĩ thầm, định nói thì Ashley đã tiếp lời:
-Đùa thôi, đừng đến.
“Ừ…”
Koi vừa mới nhổm dậy khỏi giường chuẩn bị đi, giờ đành ngồi lại ngẩn ngơ. Cậu thở dài đầy thất vọng, khiến Ashley hỏi:
-Thất vọng à?
“Ừ.”
Koi thành thật đáp.
“Rất là thất vọng luôn.”
Một tràng cười vang lên từ đầu dây bên kia. Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy Ashley cười như thế này? Cảm giác như chuyện anh từng lạnh lùng với cậu chỉ là một giấc mơ xa xôi. Koi ngẩn ra một lúc, rồi nghe Ashley nói:
-Tôi cũng vậy, Koi.
Giọng anh vẫn còn vương chút ý cười.
-Đừng lo, tôi sẽ sớm làm thế thật đấy.
“Ừ, dạ.”
Koi cảm thấy tai mình nóng lên, đáp lại.
“Em sẽ đợi.”
Không khí giữa hai người trở nên dịu dàng hơn hẳn. Liệu có phải anh đang mơ ngủ nên mới thoải mái thế này không? Koi thầm nghĩ, rồi hỏi:
“Anh đang bận lắm đúng không? Em có làm anh thức giấc không?”
Ashley trả lời nhẹ nhàng.
-Không sao, tôi vốn ngủ ít mà.
Ngủ ít? Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói vậy.
“Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Anh bảo vốn ngủ ít… là bị mất ngủ sao? Từ bao giờ vậy?”
Nghĩ lại, những ngày ở bên nhau, cậu hiếm khi thấy Ashley ngủ. Anh luôn đi ngủ trễ hơn cậu và dậy sớm hơn, tính cả thời gian đi làm, chắc chắn anh ngủ không quá 5 tiếng mỗi ngày. Bất giác nhớ đến cái chết của Dominic Miller, Koi thoáng sợ hãi. Nhưng Ashley đáp:
-Không sao đâu, đừng bận tâm. Xong chưa?
Dù muốn hỏi thêm, nhưng thấy anh không muốn nói nhiều, Koi đành đổi chủ đề:
“Ừm, tang lễ thì sao? Có nhiều việc phải làm không?”
-Tôi không phải làm gì nhiều, phần phức tạp là thủ tục thừa kế thôi.
Giọng Ashley có vẻ chán chường. Koi ngạc nhiên hỏi lại: “Thừa kế?” Ashley tiếp tục, vẫn thờ ơ:
“Ừ, ba tôi để lại khối tài sản khổng lồ.”
Nghe anh nói bằng giọng điệu ngao ngán xen chút bực bội, Koi phải bật cười, rồi vội xin lỗi. Ashley chẳng để tâm
-Không sao, tôi cũng thấy phiền mà.
“Vậy à… Thủ tục thừa kế có phức tạp lắm không?”
Với Koi, chuyện thừa kế xa lạ vì gia đình cậu chẳng có gì để lại. Ashley thoải mái đáp:
-Nhiều thứ để nhận, nên cũng nhiều việc để làm. Xong xuôi hết thì tôi còn phải lập lại di chúc nữa…
“Di chúc? Để làm gì?”
Nghe từ đó, Koi tò mò hỏi ngay. Ashley ngừng một chút, rồi thờ ơ đáp:
-Tôi cũng có thể đột tử bất cứ lúc nào mà.
Bầu không khí vốn đang tốt lên bỗng chốc trở nên lạnh lẽo trở lại.