NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Sao anh lại nói vậy…”
Koi lí nhí thốt lên bằng giọng trĩu nặng uể oải, như thể tâm trạng cậu đang chùng xuống đến tận đáy. Ashley dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng anh chỉ bình thản bổ sung thêm với giọng điệu chẳng chút quan tâm:
-Ai rồi cũng phải chết một ngày nào đó thôi.
“Nhưng dù vậy thì… anh đừng nói thế chứ.”
Giọng Koi bất giác trở nên cứng rắn hơn, khiến Ashley im lặng một lúc lâu. Cảm giác khó chịu từ sự tĩnh lặng ấy trào lên trong lòng, cậu khẽ ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí.
Rồi, ngập ngừng một chút, cậu tiếp tục.
“Anh này… ngày mai, em có thể đến viếng được không? Ý em là… nếu anh thấy ổn với chuyện đó.”
Thấy cậu dè dặt, lắp bắp mãi mới thốt nên lời, Ashley đáp lại với vẻ thờ ơ như mọi khi:
-Đến làm gì chứ? Dù có chào hỏi người đã chết thì họ cũng đâu biết gì.
“Ừm, đúng là vậy, nhưng mà…”
Trước phản ứng lạnh lùng đến mức gần như vô cảm của anh, Koi bất giác cảm thấy một nỗi bất an len lỏi trong lòng. Dù Ashley và cha mình chẳng mấy thân thiết, nhưng thái độ này vẫn khiến cậu thấy lạ lùng. Giọng nói của anh phẳng lặng đến mức như thể đang kể về chuyện của một người xa lạ, chẳng chút rung động. Koi im lặng suy nghĩ, nhẩm lại từng lời anh nói, rồi lấy hết can đảm mở lời:
“Ash, anh không cần phải giấu em đâu. Kìm nén nỗi buồn quá nhiều cũng không tốt cho anh đâu.”
Cậu thầm nghĩ, có lẽ anh đang bị sốc nặng đến mức chưa thể chấp nhận sự thật. Nhưng ngay lúc ấy, Ashley lên tiếng:
-Em đang hiểu lầm gì đó rồi, tôi chẳng buồn chút nào đâu.
Giọng anh vẫn đều đều bình thản như chẳng có gì xảy ra, rồi anh tiếp tục:
-Tôi cũng chẳng giấu em cái gì cả. Tôi đã nói rồi mà, rằng tôi không sao. Koi, em dường như nghĩ rằng ai mất người thân cũng phải buồn, nhưng không phải ai cũng vậy đâu. Với tôi, ông ấy là một kẻ ích kỷ triệt để, đến cuối đời vẫn làm mọi thứ theo ý mình. Buồn ư? Tôi chỉ thấy nực cười thôi.”
Lời nói của anh thoáng chút châm biếm, khiến Koi khựng lại, không biết đáp sao. Nhưng Ashley chẳng để tâm, anh nhẹ nhàng chuyển chủ đề như thể đang nói chuyện thường ngày:
-Còn em thì sao? Dạo này sống thế nào? Vẫn ở nhà Al à?
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi ngẩn ra, bối rối đáp:
“Không, em đã nói lần trước rồi mà… em dọn ra ngoài rồi.”
Lời vừa thốt ra, cậu chợt nhớ đến những gì Bernice từng nói. Chẳng lẽ anh lại gặp vấn đề về trí nhớ sao? Ý nghĩ ấy khiến Koi cứng người, và Ashley cũng im lặng theo. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Cuối cùng, cậu đành lên tiếng trước:
“Em vẫn ổn, đi làm thêm một chút để sống qua ngày…”
-Làm thêm? Làm gì cơ?
Giọng Ashley đột nhiên sắc bén hẳn lên, khiến Koi giật mình, ngẩn ngơ đáp:
“À, không… Em định tìm việc mới, nhưng chưa thấy chỗ nào phù hợp. Trong lúc chờ thì cũng phải làm gì đó chứ, đâu thể ngồi không được.”
Cậu cố tình tránh nhắc đến chuyện cầu hôn, giờ không phải lúc để khiến tình hình của Ashley thêm rối ren. Không sao, cứ nghĩ là mình có thêm thời gian chuẩn bị nhẫn vậy,Koi tự nhủ để gạt chuyện đó sang một bên. Nhưng Ashley lại không dễ dàng bỏ qua:
-Em đang đi làm á? Hiện tại? Làm gì?
Anh hỏi dồn dập, khiến Koi ngơ ngác, chớp mắt bối rối. Cậu ngập ngừng, vừa nghịch ngợm mấy ngón tay vừa đáp:
“Thì… vẫn công việc cũ thôi. Sửa ống nước, bảo trì này nọ…”
-Không được, đừng làm. Em cần nghỉ ngơi.
“Ơ? Sao vậy anh?”
Lời phản đối vội vã của Ashley khiến Koi nghiêng đầu khó hiểu. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của anh vang lên qua điện thoại, như thể anh đang cố tìm từ để nói. Koi định mở lời: “Anh này…” thì Ashley đã cắt ngang:
-Khám sức khỏe.
“Hả?”
Giọng Ashley như nghẹn lại, nhưng rồi anh tiếp tục:
-Tôi đã nói rồi mà, em cần đi khám sức khỏe. Chẳng lẽ em quên mất rồi?
“Ơ, không…”
Koi vội lắc đầu, luống cuống đáp. Thực ra cậu vẫn nhớ, nhưng vì chưa ấn định ngày cụ thể, cậu cứ để chuyện đó trôi qua một cách mập mờ. Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp:
“Chuyện đó vẫn còn hiệu lực sao? Em cứ tưởng…”
-Đương nhiên, đáng lẽ đã phải làm từ lâu rồi.
Ashley có vẻ như vừa kiểm tra lại lịch, anh khẽ buông một câu chửi thề nhỏ, rồi nói tiếp:
-Tuần sau tôi sẽ sắp xếp lại lịch khám sức khỏe cho em. Em cần giữ sức khỏe ở trạng thái tốt nhất, nên trong thời gian này đừng đi làm nữa. Ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi khám, hiểu không?
Koi chỉ biết “Ừ, ừ…” lặp đi lặp lại như một cái máy, rồi ngơ ngác hỏi:
“Khám sức khỏe mà phải thế sao?”
Cả đời cậu chưa từng đi khám sức khỏe định kỳ, lần duy nhất là kiểm tra giới tính phụ với Ariel kể từ khi đi học. Ashley lập tức đáp:
-Có chứ, bình thường là vậy. Tôi cũng thế, mỗi lần khám sức khỏe là nghỉ làm cả tuần, chỉ ở nhà thôi.
“Vậy à… Hóa ra mọi người đều làm thế sao?”
-Ừ.
Nghe Ashley lặp lại câu trả lời ngắn gọn, Koi gật gù.
“Vậy thì được thôi… Đừng lo, em sẽ làm theo lời anh. Dù sao công việc làm thêm cũng tự do, em sẽ ở nhà nghỉ ngơi.”
-Tốt.
Ashley cuối cùng cũng trở lại giọng điệu bình thường, kết thúc câu chuyện. Koi thở phào, bất giác mỉm cười, nhưng rồi anh lại hỏi tiếp:
-Sau khi xong thủ tục tang lễ, tôi sẽ sắp xếp để làm ngay, chắc mất khoảng ba ngày. Trong thời gian đó, em ở nhà tôi nhé.
“Được rồi mà, không sao đâu.”
Koi vội đáp, trong đầu thoáng hiện ký ức bị người gác cổng đuổi khỏi nhà Ashley. Nếu lại gặp tình cảnh ấy, chắc cậu sẽ buồn lắm. Hơn nữa, ở một mình trong căn nhà rộng lớn mà không có Ashley cũng khiến cậu chùn bước. Lần cuối gặp anh, ánh mắt anh lạnh đến mức cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc phải chờ đợi một mình.
“Em ở đây được rồi. Đừng lo, em sẽ không đi làm đâu.”
Cậu không muốn lãng phí buổi khám sức khỏe đắt đỏ ấy. Thầm nhủ như vậy và cam kết với anh, nhưng Ashley vẫn kiên quyết:
0Không được, nhà em môi trường không tốt. Tôi đã nói rồi, em phải giữ sức khỏe ở trạng thái tốt nhất. Đến nhà tôi đi, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ.
“Ơ…”
Dường như ý kiến của Koi chẳng được anh để tâm, nhưng cậu cũng không thể cãi lại. Nhìn cách anh cố gắng lo cho cậu dù bản thân đang trong hoàn cảnh khó khăn, lòng Koi ấm lên. Cuối cùng, cậu gật đầu đồng ý:
“Được rồi, vậy mai em sẽ qua.”
-Phải thế chứ.
Ashley nói bằng giọng cương quyết, nhấn mạnh thêm lần nữa rằng cậu phải đến nhà anh và chờ anh ở đó, rồi cúp máy. Koi chợt nhận ra mình chưa kịp chào anh tử tế, nhưng đã trễ mất. Nhìn chiếc điện thoại giờ chỉ còn im lặng, cậu thở dài, nằm xuống giường.
Trí nhớ của Ash sao thế nhỉ?
Nghi ngờ cậu từng gác lại giờ lại trỗi dậy. Chuyện này chưa kết thúc sao? Liệu ảnh hưởng của chất dẫn dụ vẫn còn? Nếu đúng vậy thì phải làm sao đây?
Anh mệt mỏi thế này, sức khỏe chắc càng tệ hơn.
Nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn anh lo liệu tang lễ cha mẹ. Koi khẽ rên lên một tiếng, lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy.
Chỉ vài ngày nữa là gặp được Ash rồi.
Đến lúc đó xác nhận cũng chưa muộn. Dù sao thì việc của cậu bây giờ đã rõ ràng: trời sáng thì thu dọn đồ đạc, đến nhà Ashley chờ anh, nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho buổi khám. Vậy thôi. Sắp xếp lại suy nghĩ, Koi cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vừa thiếp đi, cậu bị đánh thức bởi một cơn đau bụng bất ngờ.
“Á… đau quá…”
Koi rên rỉ, co người lại như con tôm. Cơn đau này thỉnh thoảng vẫn đến, nhưng lần này kéo dài hơn bình thường. Ôm bụng, cậu kêu khẽ, rồi bất giác cảm nhận một luồng nhiệt lan tỏa từ một góc cơ thể.
Ơ…?
Đổ mồ hôi lạnh, cậu cố mở mắt, đờ đẫn chờ đợi. Một cơn đau nhói khác lại đến, khiến cậu cắn môi, mặt nhăn nhó. Nhưng ngay sau đó, luồng nhiệt bùng lên, lan khắp người.
…Ô.
Cậu cứng đờ không chuyển động nổi. Cơn đau dần dịu đi, thay vào đó là cảm giác cơ thể nóng ran. Koi biết đây là gì, vì cậu đã trải qua rồi. Và rồi cậu nhận ra những cơn đau không đều gần đây là dấu hiệu của điều đó.
Kì động dục đã đến.
Hiểu ra điều ấy, cả người Koi như đông cứng.
***
RẦM RẦM RẦM- RẦM RẦM RẦM RẦM!
Tiếng ồn liên tục vang lên khiến cậu căng thẳng tột độ, Đã hơn 10 phút trôi qua trong trạng thái này. Người đến tìm cậu là ai thì quá rõ ràng, nhưng dù biết, cậu vẫn không thể nhúc nhích.
“Koi, mau mở cửa ra.”
Giọng nói gầm gừ, sắc lạnh vang lên từ phía bên kia cánh cửa mỏng manh. Koi càng thu mình lại, nín thở. Nếu cứ thế này, anh ấy sẽ bỏ đi thôi. Cậu bịt chặt miệng bằng cả hai tay, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, chờ đợi anh từ bỏ và rời đi. Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi.
Nhưng rồi một âm thanh khác vang lên từ bên ngoài. Có lẽ là hàng xóm đang phàn nàn về tiếng ồn. Câu đầu cậu không nghe rõ, nhưng câu sau thì rõ mồn một:
“Nếu không cút ngay, tao sẽ gọi cảnh sát, đồ khốn!”
“…”
Tiếng đập cửa ầm ĩ ban nãy bỗng chốc im bặt. Chẳng lẽ Ash chịu bỏ cuộc rồi? Koi thầm hy vọng, lắng tai chờ tiếng bước chân rời đi. Nhưng đúng lúc ấy—
*Ầm!*
Một tiếng động kinh hoàng, lớn hơn tất thảy, vang vọng khắp căn nhà nhỏ hẹp.
“HíC!”
Koi giật mình thét lên, không THỂ kìm được. Nghe thấy tiếng hét, Ashley ngừng một chút, rồi lại đạp mạnh vào cửa. Tiếng động giờ đây khác hẳn lúc anh đấm tay trước đó – mạnh mẽ đến mức cánh cửa mỏng manh dường như sắp vỡ tan. Nhưng Koi không thể chạy trốn, chỉ biết run rẩy, mở to mắt nhìn cánh cửa rung chuyển.
*Ầm!* Lần nữa, tiếng gỗ rạn nứt vang lên, và ngay sau đó, cánh cửa không chịu nổi MÀ vỡ đôi ra.
“…Ha.”
Dưới ánh sáng mờ ảo từ hành lang, một người đàn ông cao lớn đứng đó thở dài đầy bực dọc, tay vuốt ngược mái tóc vàng xõa xuống. Koi đang cuộn trònco ro trên chiếc giường cũ, vô cùng hoảng hốt đến mức nín thở, chỉ biết mở to mắt nhìn anh.