NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Vài giờ trước
Dù cả cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ đến mức rã rời vì mệt mỏi, Ashley Miller vẫn chẳng hề có ý định nghỉ ngơi. Ngay từ khoảnh khắc anh đặt chân vào ngôi nhà lạnh lẽo, nơi không một chút dấu hiệu của sự sống, anh đã biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Vậy mà anh vẫn không ngừng lục lọi từng ngóc ngách, từng góc nhỏ trong căn nhà. Chỉ đến khi mở cửa phòng giặt ủi – nơi cuối cùng anh kiểm tra – Ashley mới đành chấp nhận sự thật phũ phàng.
Koi không đến, mặc dù chính anh đã dặn cậu như thế.
Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên trong đầu anh, như thể chính màng nhĩ của anh cũng đang rên rỉ vì cơn giận. Anh đứng đó một lúc lâu, khoanh tay bất động, rồi cuối cùng xoay người bước về phía nhà bếp.
Không buồn lấy ly, anh mở nắp chai whisky và tu thẳng từ miệng chai. Cổ họng anh chuyển động mạnh mẽ, gần một phần ba chai rượu trôi tuột xuống họng chỉ trong một lần uống, nhưng chút men say vẫn chẳng hề xuất hiện. Tất cả là tại cái chất dẫn dụ chết tiệt này, anh nghĩ. Cơn đau đầu hành hạ anh không ngừng, những đêm mất ngủ kéo dài vô tận, và cả mọi thứ khác nữa – tất cả đều bắt nguồn từ nó. Từ khoảnh khắc phân hóa, anh đã biết mình hoàn toàn xong đời rồi.
<“Anh có rất nhiều thứ mà.”>
Không đúng đâu, Koi.
Koi từng nói rằng Ashley có rất nhiều thứ, nhưng anh đã mất đi mọi thứ từ lâu lắm rồi. Đầu tiên là Koi, rồi đến hy vọng, tương lai, ý chí sống, ký ức, và giờ đây, ngay cả cảm xúc cũng gần như cạn kiệt. Cuộc đời anh hỗn loạn chẳng khác gì mớ suy nghĩ trong đầu anh lúc này.
Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Dù sao anh cũng chẳng hề có ý định hối tiếc, ngay từ đầu đã vậy rồi.
Ashley đặt hai tay lên mặt quầy bếp, đứng yên một lúc lâu. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ trên màn hình điện thoại, chẳng rời đi dù chỉ một giây. Khi kim đồng hồ vừa điểm qua nửa đêm, anh lập tức giật lấy điện thoại như một phản xạ, rời khỏi bếp, bước thẳng vào thang máy mà không chút do dự.
Anh đã cho Koi đủ thời gian, đã chờ đợi đủ lâu. Chính cậu là người bỏ lỡ cơ hội ấy, bây giờ, dù anh có làm gì, Koi cũng chẳng thể biện minh được nữa. Và chỉ trong chớp mắt, Ashley đã đứng trước khu chung cư cũ kỹ, tồi tàn nơi Koi đang sống.
***
Koi co ro, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, toàn thân run rẩy không ngừng. Cậu biết mình phải nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng một âm thanh nào thoát ra được. Môi cậu chỉ mấp máy vô nghĩa, và trước dáng vẻ ấy, Ashley chẳng chút chần chừ, sải bước tiến vào trong nhà.
*Ầm!* Tiếng nắm đấm đập mạnh vào tường khiến Koi giật bắn người. Ashley nghiến răng, gằn giọng:
“Em đang làm gì vậy hả? Chẳng phải tôi bảo em đến nhà tôi sao?”
“Em… em biết, nhưng mà…”
Koi cố gắng ép giọng nói run rẩy thoát ra, nhưng cậu chẳng thể tiếp tục. Thấy cậu lại im bặt, nét mặt Ashley càng thêm phần dữ tợn.
“Được rồi, đứng dậy. Giờ đi với tôi về nhà ngay.”
“Khoan, khoan đã, Ash!”
Koi vội hét lên trong hoảng loạn, nhưng Ashley đã chẳng để cậu kịp phản ứng. Anh giật phăng tấm mền mỏng cậu đang trùm kín đầu, và ngay lập tức, một mùi hương nồng nặc bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng.
Ashley theo phản xạ đưa tay bịt mũi và miệng, và anh biết rõ mùi hương này là gì. Nhịp tim dồn dập đập thình thịch trong lồng ngực, cơ thể nóng ran như lửa đốt – tất cả đều là bằng chứng rõ ràng.
Nhìn xuống Koi bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, Ashley thấy cậu chẳng thể thốt nên lời. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp thoát ra từ đôi môi hé mở – đó chính là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
“Xin lỗi, Ash, em…”
Giọng cậu run rẩy, đứt quãng, như thể vừa được thốt ra sau bao nỗ lực kìm nén. Cơn động dục giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến cậu gần như gục ngã. Nhưng ngay trước khi cơ thể cậu đổ xuống, Ashley kịp thời đỡ lấy. Mùi hương càng thêm nồng đậm bao trùm lấy anh, khiến đầu óc anh như trắng xóa, nhưng bằng chút lý trí còn sót lại, anh cắn chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt, cố giữ tỉnh táo. Hít một hơi nông, anh gằn giọng:
“Thôi được, để sau rồi nói.”
Chỉ nói bấy nhiêu, Ashley lập tức bế bổng Koi lên. Với tốc độ vốn đã nhanh như gió, anh rời khỏi căn phòng như thể đang chạy trốn một mối nguy cấp bách. Anh lao lên cầu thang, bước qua ba bốn bậc một lần, và chẳng mấy chốc đã đến bên chiếc xe.
Koi mơ màng mở mắt, thoáng thấy Ashley đặt mình vào ghế phụ, rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái. Xe vừa khởi động, anh lập tức gọi cho Bernice, nhưng Koi chẳng thể nghe rõ nội dung. Cơn động dục giờ đã bùng nổ hoàn toàn, khiến toàn thân cậu như sôi sục. Cuối cùng, cậu không kìm được mà rên rỉ, rồi bật khóc nức nở.
“Bình tĩnh nào, cố chịu một chút thôi.”
Ashley nói, nhưng giọng anh chẳng chút an ủi. Chính anh cũng đang vật lộn với cơ thể nóng ran, tự tát vào má mình không biết bao lần để giữ tỉnh táo. Nếu cứ thế này, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát và làm điều gì đó với Koi ngay trong xe mất. Anh chẳng còn tâm trí để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra nữa, trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Phải bảo vệ Koi.
Bảo vệ khỏi cái gì, anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết anh lao xe như điên trên đường, như thể đang chạy trốn một thứ gì đó đang rượt đuổi sát nút phía sau.
*
“Cậu Miller!”
Khi Ashley vừa dừng xe, Bernice cùng vài người khác vội vã chạy đến. Không đáp lời, anh bước xuống, tự tay bế Koi ra khỏi xe.
“Bác sĩ Steward đâu?”
“Đang chờ sẵn rồi. Nhưng cậu ổn chứ? Chúng tôi đã chuẩn bị cáng, hay là để cậu ấy lên đó…”
Bernice nói nhanh, nhưng Ashley chẳng buồn nghe, lướt qua cô ta và bước thẳng vào tòa nhà. Các nhân viên phát hiện ra anh lập tức rối rít dẫn đường:
“Bên này. Cậu Miller, ông thật sự ổn chứ? Mùi chất dẫn dụ quá mạnh…”
“Cậu Miller, đặt cậu ấy lên cáng đi! Cậu Miller!”
Tiếng gọi liên tục vang lên phía sau, nhưng Ashley không dừng lại. Chỉ đến khi đối diện bác sĩ đang chờ sẵn, anh mới đặt Koi xuống.
Hà…
Nhìn Koi nằm trên giường được các nhân viên y tế vây quanh, Ashley cuối cùng cũng lùi lại, và một hơi thở dài thoát ra từ miệng anh. Mỗi lần hít vào, mùi chất dẫn dụ thấm sâu vào phổi khiến đầu óc anh quay cuồng.
“Cậu Miller, ra ngoài ngay đi! Mau lên!”
Bernice không biết từ lúc nào đã đuổi theo, hét lên. Ashley ngoan ngoãn để cô kéo ra hành lang, rồi quay sang người trợ lý đang căng thẳng hiếm thấy, khàn giọng nói:
“Không sao đâu, đừng hét… Đầu tôi đau lắm.”
Giọng anh vỡ vụn, nghe đến mức thảm hại. Bernice lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt cô ta lén liếc vào phòng bệnh. Mùi chất dẫn dụ đang tràn ngập từ bên trong chẳng xa lạ với cô ta – đó là thứ cô ta từng ngửi đến phát ngấy khi đưa Ashley đến các buổi tiệc. Chỉ có điều, nó mạnh mẽ đến mức khó tin rằng chỉ phát ra từ một người.
“Chẳng lẽ… cậu ta… Đây là chất dẫn dụ của Niles sao?”
Giọng cô ta nhỏ dần, đầy nghi ngờ. Đáp lại là một tiếng cười ngắn, khô khốc như gió lùa. Bernice quay đầu, bắt gặp gương mặt Ashley méo mó với nụ cười mỉa mai.
“Sao lại không chứ?”
Tiếng cười khùng khục xen lẫn hơi thở gấp gáp vang lên. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Bernice – nỗi sợ hãi từng cảm nhận từ một người Miller khác, người đã không còn trên đời. Côta từng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ ấy nữa, vậy mà giờ đây nó lại hiện diện, như đang chế nhạo cô ta.
***
Khi Koi tỉnh dậy, xung quanh yên tĩnh một cách nghẹt thở. Trong một thoáng, cậu hoảng sợ nghĩ rằng tai mình có vấn đề, nhưng rồi tiếng thở cậu vô thức hít vào vang vọng trong đầu, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
Không sao cả.
Cậu đưa tay vuốt ngực, nhưng sự yên tâm ấy chẳng kéo dài, vì trong phòng bệnh không chỉ có mình cậu. Một cảm giác rờn rợn khó hiểu khiến cậu chần chừ quay đầu, và rồi cậu cứng đờ.
Một người đàn ông ngồi trên sofa, đang nhìn thẳng vào cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, người đó đặt chiếc ly whisky còn nửa xuống bàn, rồi lên tiếng:
“Chào em, Koi.”
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng ấy chẳng hề xa lạ – đúng như trong ký ức của cậu. Nhưng không hiểu sao, thay vì vui mừng, Koi lại cảm thấy bất an trước tiên. Khác với lần nói chuyện qua điện thoại, giờ đây anh mang đến một cảm giác xa cách khó tả. Hình ảnh Ashley lạnh lùng trong lần gặp cuối cùng thoáng qua tâm trí, và đúng lúc ấy, anh lại nói:
“Em ổn chứ? Cơ thể thế nào rồi?”
Giọng anh vẫn dịu dàng như trước, khiến Koi tự nghĩ mình đang tưởng tượng quá nhiều. Ash chẳng khác gì ngày xưa, sao mình lại thế này chứ? Cậu cố xua đi hình ảnh gương mặt lạnh băng cứ ám ảnh mình, gượng gạo nở một nụ cười:
“Ừ, em ổn. Cảm ơn anh.”
“Tốt rồi.”
Ashley mỉm cười đáp lại. Đáng ra cậu phải thấy nhẹ lòng, nhưng chẳng hiểu sao, Koi vẫn không thể thư giãn. Phản ứng của anh cứ khiến cậu thấy lạ lẫm, dù chẳng có lý do gì để cảm nhận vậy. Thấy cậu mãi lúng túng, Ashley vẫn giữ nụ cười, nói tiếp:
“Đứa bé cũng không sao, em đừng lo.”
Koi ngẩn ra, vài giây sau mới phản ứng:
“…Đứa bé?”