NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Một lúc lâu, Koi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Ashley. Thấy cậu lặng lẽ tự tát vào má mình một cái, Ashley lên tiếng:
“Đây là sự thật, em đang mang thai.”
Phản ứng của Koi chỉ đến sau vài giây im lặng. Từ chỗ chỉ chớp mắt đờ đẫn, cậu bất ngờ bật dậy, hét lên:
“Mang thai? Em? Sao lại thế được?”
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, Ashley cố ý dừng lại một chút mới đáp:
“Vì em đã phân hóa thành Omega.”
Koi khựng lại trong giây lát. Không bỏ lỡ phản ứng ấy, Ashley khẽ nhíu mày, thoáng chút khó chịu chỉ đủ để nhận ra.
“Em đã biết rồi, đúng không?”
Koi mấp máy môi, rồi bất đắc dĩ thừa nhận:
“Lúc anh ngất đi vì cú sốc chất dẫn dụ… em đã trải qua kỳ động dục.”
“Ở nhà Al à?”
Ashley lập tức hỏi lại, nhưng Koi lắc đầu:
“Không, trên đường phố, nó đến đột ngột lắm. Nhưng không sao cả, Al đã giúp em…”
Lần này đến lượt Ashley im lặng. Trong đầu anh, những suy nghĩ phức tạp bắt đầu xoay vần. Dù sao thì nhờ có Ariel, cậu đã tránh được những chuyện kinh khủng mà anh không dám tưởng tượng, vậy nên anh phải biết ơn. Nhưng khi nghĩ đến việc kỳ động dục của Koi – điều anh mong chờ bấy lâu – lại bị Ariel chứng kiến trước, cơn giận trong anh chợt bùng lên.
Dằn lòng giữa cảm xúc và lý trí, anh cố ép mình quay về thực tại. Giờ phút này, Koi mới là điều quan trọng nhất. Những chuyện khác để sau cũng chưa muộn.
“May thật.”
Giọng Ashley đều đều, như mang tính chất công việc. Koi ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi:
“Đứa bé là sao vậy? Mang thai á? Em thật sự không hiểu gì hết…”
Nhìn vẻ hoang mang của cậu, Ashley bình tĩnh giải thích:
“Em là Omega, nên việc mang thai là bình thường. Những gì tôi và em đã làm vốn dĩ là để dẫn đến chuyện này.”
Khoảnh khắc ấy, một ký ức bị lãng quên chợt ùa về trong tâm trí Koi. Lần đầu tiên họ quan hệ, Ashley đã nói gì nhỉ? Dù không nhớ chính xác từng lời, cậu vẫn còn lưu giữ đại khái nội dung. Lúc đó, khi vẫn nghĩ mình là Beta, cậu cho rằng Ashley đã nhầm lẫn khi nói về chuyện mang thai. Nhưng hóa ra, người nhầm không phải anh, mà là chính cậu.
Vậy thì… chẳng lẽ…
“À…” Koi khựng lại, lắp bắp.
“Anh… anh đã biết sao? Rằng em biến thành Omega… chẳng lẽ anh cố ý… cố ý làm… chuyện đó…”
Nhìn cậu lúng túng không nói nên lời, Ashley đáp.
“Không hẳn vậy.”
“Ý anh là sao?”
Koi hỏi, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Ashley chậm rãi trả lời, giọng điệu trầm hơn bình thường.
“Em có biết hay không thì tôi cũng không chắc, nhưng lúc đó tôi đang trong kỳ động dục. Nó đến không đúng chu kỳ, rất ngắn, và tôi vẫn nhớ mọi thứ, nhưng khi quan hệ với em, tôi hoàn toàn mất lý trí.”
Lời giải thích của anh trôi chảy, không chút ngập ngừng, khiến Koi căng thẳng lắng nghe từng chữ. Những gì anh nói không có lỗ hổng – chắc chắn là sự thật. Cậu từng tận mắt chứng kiến Ashley, thậm chí cả Shepherd, bất lực thế nào trước chất dẫn dụ của Angel.
Nếu mình thực sự là Omega trội…
Vậy thì việc Ashley mất kiểm soát và rơi vào kỳ động dục cũng hợp lý. May mắn là nó chỉ kéo dài ngắn ngủi, không khiến anh ngất xỉu, có lẽ nhờ cậu chưa biết cách điều chỉnh chất dẫn dụ của mình.
Nhưng nếu vậy thì…
“Ý anh là anh đã biết em là Omega từ lúc đó?”
Ashley nhìn thẳng vào Koi. Bình thường, cậu trông ngây ngô, nhưng thỉnh thoảng lại bất ngờ sắc sảo đến mức khiến anh ngạc nhiên – đó là một trong những điểm đáng yêu của Koi mà anh yêu thích. Nhưng giờ đây, anh chẳng thấy vui chút nào.
“Ừ.”
Ashley đáp thẳng thắn. Trong công việc, anh đã nói dối vô số lần, nhưng với Koi, anh luôn là ngoại lệ. Dù không kể hết mọi chuyện, anh chưa từng lừa dối cậu. Koi cũng hiểu điều đó, và dù thất vọng, cậu không thể không tin anh.
“Vậy sao anh không nói với em?”
Cậu cố gắng níu giữ niềm tin vào người mình yêu, gần như van nài:
“Anh đáng ra phải nói sớm chứ! Anh biết em là Omega, biết em mang thai, vậy sao cứ giấu đến tận bây giờ? Tại sao?”
“Tôi không giấu.”
“Không giấu? Vậy chuyện này là gì?”
Koi lập tức phản bác, giọng đầy bức xúc. Ashley chậm rãi đáp, như đang cân nhắc từng chữ:
“Tôi chỉ đợi thời điểm thích hợp thôi.”
“Thời điểm?”
“Ừ.”
Koi nhăn mặt, lặp lại từ ấy như không tin nổi. Ashley tiếp tục, không chút do dự:
“Tôi không chắc chắn hoàn toàn rằng em là Omega. Tôi có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ từ em, nhưng em chẳng có vẻ gì là nhận ra, tôi còn nghĩ liệu có phải em cố tình che giấu không. Em không nhớ sao? Tối hôm trước, em nói dối tôi rằng em từng ngủ với nhiều đàn ông. Rồi ngày sau khi chúng ta quan hệ, em còn bảo tôi rằng chúng ta chỉ là bạn tình, không hơn.”
Nghe đến đây, Koi cảm giác như tự mình giăng bẫy rồi tự sa chân vào. Nhìn vẻ mặt cậu, Ashley nheo mắt:
“Trong tình huống đó, em muốn tôi phải làm gì? Nói đi, Koi.”
Koi luống cuống, chẳng biết đáp sao. Bình thường cậu đã không giỏi ăn nói, giờ bị dồn vào thế bí, đầu óc càng trống rỗng. Chỉ biết ngó nghiêng tìm cách thoát thân, cậu khiến Ashley phải lên tiếng kéo sự chú ý:
“Mà thôi. Dù tôi không chắc chắn, đáng ra tôi vẫn nên nói với em – đó là lỗi của tôi. Vậy bây giờ em muốn làm gì tiếp theo?”
“Hả?”
Koi chớp mắt ngơ ngác. Ashley như cố ép mình bình tĩnh, tiếp tục:
“Trước tiên, em nên gặp bác sĩ để kiểm tra chính xác tình trạng của mình, đúng không? Nếu em sẵn sàng, bác sĩ có thể gặp ngay bây giờ. Sau đó, em muốn nghĩ tiếp chuyện sau không? Em quyết định đi.”
Koi vô thức siết chặt tấm ra giường. Thở ra một hơi run rẩy, cậu cuối cùng cũng nói:
“Em muốn gặp bác sĩ.”
“Tốt.”
Ashley gật đầu, cầm điện thoại lên. Trong lúc anh gọi điện, Koi chỉ ngồi im trên giường, ngẩn ngơ chớp mắt nhìn khoảng không.
***
Vài giờ sau, Koi vẫn ngồi đó, đờ đẫn như trước. Điều khác biệt duy nhất là cậu vừa trở về từ phòng khám sau cuộc gặp với bác sĩ, nưng cậu vẫn không thể tin vào những gì mình nghe được.
Thật sự mang thai sao?
Giờ cậu mới hiểu lý do cho những cơn đau bụng thoáng qua trước đây. Bác sĩ bảo đó là do hoạt động quá sức gây kích ứng, khuyên cậu nên nghỉ ngơi để ổn định cơ thể. Ông còn nói thêm rằng trong giai đoạn đầu thai kỳ, kỳ động dục có thể xuất hiện, thậm chí kéo dài đến tận lúc sinh ở một số trường hợp. Đó là do sự mất cân bằng hormone khiến chất dẫn dụ không kiểm soát được. Dù đã nghe giải thích rõ ràng, cảm giác chân thực vẫn chẳng đến với cậu.
Ở đây thực sự có một đứa bé sao?
Cậu khẽ xoa bụng, nhưng nó vẫn phẳng lì như cũ. Đang ngẩn ngơ ngồi đó, tiếng gõ cửa vang lên, và ngay sau đó, cửa phòng mở ra. Người bước vào, không ngoài dự đoán, là Ashley.
“Thế nào? Em thấy khá hơn chưa?”
Koi không đáp, chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn anh. Ban nãy, cậu nghĩ mình hoảng loạn nên không đánh giá đúng, nhưng giờ thì khác. Giọng anh vẫn lạnh lùng, chẳng chút ấm áp nào.
Đây không giống Ash mà mình biết.
Nghĩ lại, lời xin lỗi lúc trước của anh cũng quá qua loa. Ashley mà cậu từng quen, từng yêu, hẳn sẽ xin lỗi chân thành gấp mấy lần, giọng điệu cũng không cứng nhắc thế này. Không, nếu thực sự lo cho cậu, ngay từ khi nghi ngờ cậu mang thai, anh đã đưa cậu đến bệnh viện rồi. Việc đứng ngoài quan sát mọi thứ diễn ra chẳng phải quá lạnh nhạt và toan tính sao?
Cậu muốn hỏi lý do, nhưng biết rằng chẳng thể moi được sự thật trọn vẹn từ Ashley. Anh không nói dối cậu, nhưng cũng chẳng bao giờ kể hết. Vậy thì, người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời trong lúc này…
Một gương mặt bất ngờ lướt qua tâm trí khiến Koi bật cười ngớ ngẩn. Dù không muốn, lý trí cậu vẫn mách bảo rằng đó là người cần thiết ngay bây giờ. Hít một hơi thật sâu, cậu cuối cùng lên tiếng:
“…Em muốn gặp một người, anh gọi người đó đến được không?”
Ashley nhíu mày khi nghe cái tên, nhưng rồi cũng đồng ý. Khoảng một giờ sau, Bernice xuất hiện tại phòng bệnh.
*
*Cốc cốc Tiếng gõ cửa gọn gàng vang lên, khiến Koi căng thẳng quay đầu. Chờ một lúc, cô bước vào, khẽ đóng cửa lại.
“Ash có việc đột xuất ở văn phòng nên đã đi rồi.”
Bernice nói, ánh mắt thoáng lướt quanh phòng như đang quan sát. Koi lên tiếng trước – đây đúng là thời cơ tốt. Nếu Ashley không đi, cậu còn phải đau đầu tìm cách đuổi anh ra ngoài.
“Cậu tìm tôi có việc gì?”
Bernice hỏi bằng giọng đều đều, đúng chất công việc. Koi nuốt khan, rồi mở lời:
“Tôi muốn biết cụ thể về chứng rối loạn não của Ash là gì.”