Lick215

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Sau khi Bernice rời đi, Koi ngồi một mình ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không. Những gì cậu vừa nghe được thật khó mà tin nổi, nhưng Bernice không phải người sẽ nói dối, và nếu cậu không tin cô ta, ngay từ đầu cậu đã chẳng gọi cô đến. Nếu bỏ qua chuyện cô từng đối xử lạnh lùng với cậu, thì trong công việc, cô ta chưa bao giờ phạm sai lầm hay thêm thắt điều gì sai sự thật.

Vậy nên, về tình trạng hiện tại, chắc chắn cô ta là người nắm rõ nhất.

Lý trí cậu hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ ấy, nhưng cảm xúc thì chẳng dễ dàng chấp nhận.

<“Bộ não của cậu chủ đã bị tổn thương rồi.” >

< “Không có cách nào đảo ngược, chỉ có thể làm chậm quá trình tổn thương mà thôi.” >

< “Bộ não của cậu ấy sẽ tiếp tục suy thoái theo thời gian.” >

< “Rồi sẽ đến lúc cậu ấy không nhận ra cậu, thậm chí không biết mình là ai. Không thể đoán chính xác được khi nào, nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.” >

< “Nhanh thì vài năm, chậm thì mười năm sau? Có thể còn lâu hơn thế.” >

< “Hệ thống cảm xúc ở vùng limbic đã bị hư hại một phần, trí nhớ cũng bắt đầu có vấn đề. Tình trạng này sẽ ngày càng tệ hơn. Em sẽ phải thường xuyên ghép nối lại những mảnh ký ức vỡ vụn của anh ấy, giống như cách tôi và đội y tế ở đây đã làm lần trước.” >

< “Việc vùng limbic bị tổn thương là đặc điểm của Alpha trội, nhưng với những người phân hóa muộn như cậu chủ thì thường ít bị ảnh hưởng. Tổn thương đến mức này là rất hiếm.” >

< “Có phải do cú sốc chất dẫn dụ từ Angel không?” >

< “Không, cậu chủ đã bị tổn thương từ trước đó, lâu hơn cậu nghĩ rất nhiều.” >

< “Cú sốc chất dẫn dụ lần đó chỉ là chất xúc tác mà thôi.” >

Koi không kìm được mà rên lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy mặt. Tất cả những lời ấy đều vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu. Ashley đã bị tổn thương từ trước? Từ khi nào cơ chứ? Từ lúc cậu ngủ với anh? Hay từ khi họ gặp lại nhau? Trước khi anh đến miền Đông?

<“Chỉ có cậu mới biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.” >

Có lẽ còn lâu hơn thế nữa.

Bất chợt, một ký ức bị lãng quên ùa về trong tâm trí Koi.

<“Tôi chẳng có ý định gặp lại em đâu.” >

Những lời Ashley từng nói khi họ tái hợp dần dần hiện lên rõ ràng, khiến sắc mặt cậu tái nhợt đi từng chút một.

<“Em đến quá sớm.” >

<“Em đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của tôi.”>

Rồi anh còn nói gì nữa nhỉ?

<“Vậy anh định bao giờ mới tìm em?” >

Cậu đã hỏi, và Ashley đáp lại, kèm theo một nụ cười gượng gạo:

<“Ai mà biết được, có lẽ mười năm nữa chăng?”>

<“Đến lúc đó, mọi thứ chắc sẽ đúng như kế hoạch của tôi.”>

Khoảnh khắc ấy, Koi hít vào một hơi gấp gáp, hai tay bịt chặt miệng như để ngăn tiếng nấc thoát ra.

***

Ashley xuất hiện tại Greenbell khoảng hơn 30 phút sau cuộc gọi của Koi. Lúc ấy, cậu đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Quay đầu lại, cậu bắt gặp anh và lập tức khựng người.

Ashley bước vào với những sải chân dài, đảo mắt nhìn quanh quán một lượt trước khi ánh mắt dừng lại ở Koi. Cậu cố nặn ra một nụ cười chào anh, nhưng cơ mặt chẳng chịu nghe lời. Gương mặt méo mó chỉ tạo ra một nụ cười gượng gạo vụng về, và ngay lúc ấy, Ashley tiến đến gần cậu với những bước chân mạnh mẽ.

“Em đang làm gì ở đây vậy?”

Ashley đứng trước mặt Koi, nói với giọng trầm thấp. Anh đút tay vào túi áo khoác, dáng vẻ áp đảo khiến cậu thoáng chùn bước. Nhưng rồi cậu hít một hơi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại:

“Anh đến nhanh thật đấy, em cứ tưởng phải mất cả tiếng cơ.”

“Tôi hỏi em đang làm gì cơ mà.”

Ashley nhíu mày, lặp lại câu hỏi với giọng điệu cứng rắn hơn. Koi kìm nén ý muốn cầu xin anh đừng làm vậy, chỉ tay về chiếc ghế đối diện:

“Ngồi xuống trước đi, rồi em sẽ nói.”

“Nhanh lên.”

Thấy cậu thúc giục lần nữa, Ashley miễn cưỡng ngồi xuống. Anh vuốt mái tóc gọn gàng ra sau với vẻ bực bội, còn Koi bắt đầu mở lời:

“Lâu rồi anh không đến đây nhỉ?”

Ashley không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Koi liếc quanh quán, tiếp tục:

“Hồi nhỏ, em thấy chỗ này đắt đỏ quá, đến một ly nước cũng chẳng dám gọi tử tế. Vậy mà giờ em kiếm đủ tiền để ăn một bữa đàng hoàng ở đây, anh không thấy tuyệt sao?”

“Còn bỏ đá vào đồ uống nữa à?”

Ashley mỉa mai, nhưng Koi vẫn cười, gật đầu:

“Ừ. Giờ em cũng là người lớn rồi mà.”

Ashley vẫn giữ gương mặt cau có, nhìn cậu như muốn hỏi rốt cuộc em định nói gì? Đúng lúc ấy, nhân viên đến bàn. Koi gọi một tách trà thảo mộc ấm, còn Ashley yêu cầu một ly double espresso – nhưng quán không có. Cuối cùng, anh đành gọi một ly Americano rẻ tiền. Khi nhân viên rời đi, Koi nở nụ cười thoải mái hơn:

“Em cũng muốn uống cà phê lắm, nhưng bác sĩ bảo cafein không tốt cho cơ thể. Nghĩ lại thì lạ thật, em không uống cà phê cũng lâu rồi. Chắc cơ thể tự biết mà né tránh.”

Cậu vô thức xoa bụng, còn Ashley chỉ lặng lẽ quan sát chẳng nói gì, tự hỏi Koi định dẫn dắt câu chuyện này đi đâu. Thay vì vội vã dồn ép, anh chọn cách kiên nhẫn chờ đợi. Sau một khoảng im lặng, cuối cùng Koi cũng lên tiếng:

“Em có chuyện muốn hỏi.”

Cậu hít sâu, nhìn thẳng vào Ashley:

“Anh thật sự không biết em đã thành Omega cho đến lúc đó, đúng không? Chuyện em mang thai cũng không phải anh cố ý?”

“Ừ.”

Ashley đáp với gương mặt không chút biểu cảm. Koi hỏi tiếp:

“Nếu anh biết trước em là Omega và có thể mang thai, liệu anh có cẩn thận hơn không?”

Dù chỉ là giả định vô nghĩa, với Koi, đó là câu hỏi quan trọng. Ashley ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời:

“Nếu vậy, tôi đã không ngủ với em.”

“Tại sao?”

Koi hỏi ngay, như đã chờ sẵn câu trả lời này.

“Vì nếu quan hệ với em, đống chất dẫn dụ anh tích lũy sẽ tiêu tan à?”

Ashley im lặng không đáp, gương mặt vô cảm của anh khiến cậu khó đoán được suy nghĩ. Koi chỉ biết chờ đợi đôi môi anh hé mở lần nữa, và rồi anh chậm rãi nói:

“…Em đang nói gì vậy?”

Giọng anh chậm chạp phát ra, và Koi nhận ra anh đang hoang mang. Thay vì trả lời thẳng, anh lại đánh trống lảng – đó là bằng chứng rõ ràng. Cậu thẳng thắn thừa nhận:

“Em đã gặp cô Bernice, cô ấy kể em nghe về tình trạng của anh.”

Gương mặt Ashley không đổi, nhưng Koi không bỏ qua khoảnh khắc anh thoáng khựng lại. Dù anh chẳng nói gì, cậu vẫn tiếp tục, không chờ đợi thêm:

“Em đã thấy lạ từ lâu rồi. Anh không còn giống như trước nữa. Không, phải nói là lời nói và hành động của anh thay đổi liên tục, đến mức em chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Nhưng nếu bộ não anh bị tổn thương, mọi thứ đều khớp. Tính khí thất thường của anh, những lúc anh lạnh lùng đến đáng sợ – tất cả đều có lý do”

Koi tuôn ra một tràng, rồi hít một hơi thật sâu. Với giọng run rẩy, cậu cuối cùng cũng đặt câu hỏi mà mình đã kìm nén bấy lâu:

“Điều em muốn biết là rốt cuộc anh làm vậy vì sao.”

Giọng cậu dần trĩu nặng cảm xúc, trở nên hỗn loạn. Cậu biết mình cần bình tĩnh, nhưng đôi môi cứ tự động thốt ra:

“Em biết em từng làm anh tổn thương. Nếu anh muốn trả đũa, muốn làm em đau, rồi bảo rằng anh cố ý khiến em mang thai vì chuyện đó – thì được, em có thể hiểu. Nhưng đây lại là chuyện hoàn toàn khác. Tại sao vậy? Anh nói em phá hỏng kế hoạch của anh, đúng không? Vậy đây là cách anh sửa đổi kế hoạch sao? Còn bộ não của anh thì sao? Em thật sự không hiểu gì cả. Anh giải thích cho em đi.”

Koi nhăn nhó, gương mặt như sắp bật khóc.

“Hay là em vốn không xứng với anh?”

“Đột nhiên em nói gì vậy?”

Lần đầu tiên Ashley phản ứng, giọng đầy ngạc nhiên như không hiểu nổi sao cậu lại nói thế. Nhưng Koi đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ logic, sau hàng giờ trăn trở mà không tìm ra đáp án, mọi cảm xúc tiêu cực bị dồn nén trong lòng cậu giờ đây tuôn trào không kiểm soát.

“Lúc em cầu hôn, anh đã hoảng hốt đúng không? Dù anh biết em mang thai con anh. Anh nói yêu em, nhưng có phải ý anh là anh có thể yêu em, có thể ngủ với em, nhưng không thể cưới em? Vì em chỉ là Koi Niles nghèo hèn sao?”

Nghe đến đây, Ashley không kìm được mà bật ra:

“Em đang nói cái quái gì vậy? Em nghĩ tôi là loại rác rưởi như ba mình à?”

Nhìn anh nổi giận như bị chạm vào nút kích hoạt, Koi buông môi khỏi hàm răng đang cắn chặt, tiếp tục:

“Thực đơn.”

“Cái gì?”

Ashley nhíu mày nhìn cậu. Koi thở ra một hơi run rẩy, thú nhận:

“Cái thực đơn ở nhà hàng Pháp đó, em biết anh đã làm giả nó.”

Ashley thở dài, lắc đầu:

“Đột nhiên em nói gì thế này?”

“Đừng giả vờ không biết. Anh cố ý bảo họ làm thực đơn giả phù hợp với túi tiền của em, đúng không? Phần còn lại anh trả, phải không? Em đã ngốc nghếch tin đó là thật và vui mừng như thằng khờ, vậy mà anh làm sao nổi chuyện đó vậy?”

Ashley khựng lại một thoáng, nhưng rồi anh gắt lên, dồn ép cậu:

“Tôi làm vậy thì có hại gì cho em đâu? Lúc anh ngã bệnh, em còn dẫn một cô gái đến đó cơ mà. Sao lại chọn chỗ đó? Để khoe khoang à? Vì em chẳng có nhiều tiền, và đó là nhà hàng tốt nhất em có thể đến, đúng không?”

Dù bị mỉa mai gay gắt, Koi không lùi bước:

“Anh nói đúng, em muốn đến chỗ tốt nhất em có thể. Vì em đã rất thất lễ với cô ấy, và còn định tiếp tục thất lễ nữa.”

Cậu hít một hơi ngắn, rồi nhanh chóng nói tiếp:

“Em xin lỗi vì đã đến đó khi anh đang bệnh. Em cũng áy náy lắm, nhưng trước khi gặp lại anh, em muốn sắp xếp mọi thứ cho rõ ràng. Kéo dài thời gian một cách mập mờ là thiếu tôn trọng với cả hai bên.”

“Vậy vấn đề là gì? Chẳng phải cuối cùng mọi chuyện đều như em muốn sao? Rốt cuộc em giận cái gì?”

Ashley vẫn không hiểu nổi, nói với giọng đầy bực bội. Cuối cùng, không kìm được nỗi uất ức, Koi bật ra:

“Anh, anh vẫn còn thấy em đáng thương hại sao?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU