Desire133

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Hiểu chứ?”

Dane hỏi lại, như thể muốn nhận được một lời khẳng định. Grayson không thể trả lời ngay, hắn chỉ đưa một tay che miệng, chớp mắt liên hồi, rồi mãi sau mới gật đầu. Xác nhận được câu trả lời của Grayson, Dane liền quay lại chủ đề ban nãy.

“Vậy thì, cậu muốn từ khóa an toàn là gì?”

Dane lặp lại câu hỏi trước đó, khiến Grayson trầm ngâm đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Tưởng chừng hắn đang cân nhắc về từ khóa an toàn, nhưng câu hỏi bất ngờ bật ra ngay sau đó lại hoàn toàn khác.

“Em đã chọn từ khóa an toàn gì với những người khác?”

Dane không đáp ngay lập tức. Mỗi khi anh trì hoãn trả lời thế này, thường là vì không muốn nói hoặc đang đắn đo, và phần lớn là trường hợp đầu tiên. Grayson lặng lẽ chờ đợi, và sau một thoáng im lặng, Dane khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ quay ngược câu hỏi lại.

“Còn cậu thì muốn gì?”

Quả nhiên, Grayson thầm nghĩ. Hắn nhận ra mình vừa hỏi điều không nên hỏi, nhưng đồng thời cũng thấy khó hiểu. Từ khóa an toàn từng dùng với những người qua đường có gì mà anh phải giấu không muốn nói chứ?

Dẫu tò mò, hắn không dám hỏi thêm. Hắn đã từng vượt giới hạn một lần và bị chửi té tát, lặp lại sai lầm đó chỉ có những kẻ ngu ngốc không cứu nổi mới làm. Mà Grayson thì tuyệt đối không phải loại ngốc nghếch ấy.

“Ừm, để xem cái gì hợp nhỉ. Tôi phải suy nghĩ thêm đã.”

Hắn khéo léo rút lui một bước. May mắn thay, Dane gật đầu đồng ý mà không truy hỏi.

“Cũng không cần nghĩ sâu xa quá đâu, cứ chọn theo ý cậu. Vậy hôm nay không dùng từ khóa an toàn nhé?”

Lời này hoàn toàn trái ngược với việc anh vừa nhấn mạnh rằng phải có từ khóa an toàn. Như để trả lời nghi hoặc của Grayson, Dane bổ sung thêm.

“Hôm nay sẽ làm nhẹ nhàng thôi, vừa sức với cậu.”

“Hừ.”

Grayson cau mày, bật ra một tiếng thở ngắn đầy bất mãn. Gương mặt cười cợt của Dane rõ ràng là một sự khiêu khích không thể chối cãi. Hắn khoanh tay, nhìn xuống anh với giọng điệu mỉa mai.

“Vậy sao, em định dạy gì cho một tên gà mờ đây?”

“Trước hết, đi tắm đi.”

Dane đáp, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

“Dù lát nữa sẽ lại dơ ngay thôi.”

Grayson không tài nào đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn làm theo lời anh. Một lúc sau, khi hắn tắm xong bước ra, Dane đã ngồi sẵn bên cạnh giường tay cầm một chiếc còng số tám.

“Nào, nằm xuống.”

Anh vỗ nhẹ lên tấm nệm, ra hiệu.

“Cởi đồ ra.”

Câu cuối khiến Grayson vô thức nuốt khan. Hắn để chiếc áo choàng tắm rơi xuống chân, lập tức cảm nhận được ánh mắt của Dane tập trung vào giữa hai chân mình. Virginia đã nửa cương lên, tràn đầy kỳ vọng.

“Đúng là đồ dâm đãng.”

Dane nhăn mày, trách móc Virginia, nhưng nó chẳng hề chịu khuất phục. Ngược lại, nó còn run rẩy ngóc đầu mạnh mẽ hơn, khiến Dane bất giác cong khóe môi cười. Nhìn phản ứng ấy, Grayson nhận ra anh cố tình buông lời sỉ nhục để trêu chọc mình.

“Em cũng đang mong chờ đấy chứ?”

Lần này đến lượt Grayson khiêu khích. Hắn nheo mắt nhìn xuống Dane, thì thầm.

“Tôi ngửi thấy mùi chất dẫn dụ đấy.”

Đúng vậy. Dane biết rõ mình đang vô thức tỏa ra chất dẫn dụ. Anh cũng không kém phần phấn khích trước những gì sắp xảy ra, chẳng thua gì gã đàn ông này. Cười khẩy một tiếng, Dane lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.

“Thằng chó kiêu ngạo…”

“Gâu.”

Grayson lập tức bắt chước tiếng chó sủa, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Dane thoáng khựng lại, rồi thả lỏng khóe miệng, bật cười.

“Thôi nào, nằm xuống đi, tên chó.”

Tay anh lại vỗ lên nệm, Grayson nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống ngay. Tiếp đó, Dane thuần thục nắm lấy hai cổ tay hắn còng một bên tay lại, phần còng tay còn lại được luồn qua thanh gỗ đan lưới trên đầu giường, rồi kéo xuống khóa nốt cổ tay còn lại. Chiếc khung giường hoàn hảo dường như được thiết kế sẵn cho trò chơi này, khiến Dane thầm hài lòng. Dẫu vậy, anh biết nếu gã này thực sự dùng sức, cả khung gỗ lẫn chiếc còng đồ chơi kia đều sẽ vô dụng.

Nhìn xuống cơ thể rắn chắc với những múi cơ căng đầy, ánh mắt Dane dừng lại ở Virginia đang hiên ngang dựng đứng giữa hai chân hắn, rồi bất giác bật cười.

“Virginia của cậu đúng là háo sắc quá mức.”

“Nó còn có sức hút từ sự tương phản đấy.”

Grayson đáp, giọng xen lẫn hơi thở hưng phấn.

“Bình thường Virginia khá nhút nhát, nhưng khi có cơ hội, nó tuyệt đối không chịu lùi bước. Em sẽ không tưởng tượng nổi đâu.”

“Vậy sao?”

Dane nhướng mày giả vờ ngạc nhiên, và Grayson tự mãn tiếp lời.

“Tôi sẽ khiến Venus của em rã rời vì bị chà xát đấy.”

Không phải lời khoác lác, câu nói đầy khiêu khích gợi nhớ đến vết bầm vẫn còn trên ngực khiến Dane không thể chỉ cười trừ.

“Con chó con này mơ mộng lớn thật.”

Dane nói, tay rút điếu thuốc từ túi ra. Anh châm lửa, rít một hơi dài rồi nhả khói kèm theo lời tiếp.

“Vậy để xem Virginia của cậu trụ được bao lâu nhé.”

“Được thôi, bao lâu cũng được.”

Grayson đáp ngay với giọng đầy mong chờ. Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nghĩ đến những trò mà hắn từng chứng kiến ở các bữa tiệc, hoặc chỉ cần nhớ lại mớ đồ chơi anh mua về, cũng đủ đoán được đôi phần.

Chỉ tưởng tượng thôi mà Virginia đã nóng ran lên. Grayson cảm nhận gò má mình đỏ ửng, môi bị cắn chặt. Hơi thở gấp gáp, thô ráp thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt. Chiếc còng rẻ tiền này, chỉ cần dùng chút sức là hắn có thể phá tan ngay. Nhưng hắn chỉ nắm chặt tay rồi thả ra, cố gắng kiềm chế.

Dane sẽ làm gì tiếp theo? Liệu em ấy sẽ trèo lên người mình? Nhét dây đeo miệng vào? Bịt mắt mình lại? À đúng rồi, còn roi da, roi da đâu nhỉ? Chắc để lần sau, vì hôm nay em ấy nói sẽ làm nhẹ nhàng. Vậy thì khi nào sẽ được dung đến chỗ đó?

Đến đây, một mùi chất dẫn dụ nồng nàn bất chợt ập đến. Grayson giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội quay đầu. Dane vẫn ngồi đó, ngậm điếu thuốc, nhìn hắn chằm chằm, chất dẫn dụ từ anh tràn ra không ngừng.

“A… Haa…”

Đầu óc Grayson trở nên mụ mị, hàm răng đang cắn môi cũng buông lỏng. Hơi thở nặng nề thoát ra từ đôi môi hé mở, eo hắn rung lên từng đợt, tự động nhấp nhô. Nhìn hắn đuổi theo khoái cảm trong không trung, Dane thả điếu thuốc khỏi miệng, nhả khói và ra lệnh.

“Kiềm chế.”

“Ư…”

Grayson nhăn mặt, dừng động tác lại. Hắn chỉ muốn lao tới ôm lấy eo Dane và đâm xuyên vào anh ngay lập tức, nhưng không thể, hắn gấp gáp nắm chặt tay rồi thả ra liên hồi để chịu đựng. Dane khẽ cười, ngay khi hắn giật mình, anh lạnh lùng ra lệnh tiếp.

“Không được, kiềm chế.”

Giọng cười dịu dàng trái ngược hẳn với mệnh lệnh cứng rắn. Grayson nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn thêm lần nữa.

Dẫu vậy, chất dẫn dụ vẫn âm thầm len lỏi khắp cơ thể hắn. Mỗi hơi thở hít vào, phổi như ngập tràn; làn da căng cứng vì kìm nén khẽ rung lên; Virginia đang run rẩy bị bao bọc trong mùi hương nồng đậm.

“Ư… Cứ thế này thì…”

Tiếng rên khổ sở bật ra từ miệng Grayson, toàn thân hắn căng cứng như muốn nổ tung. Virginia đã phình to chạm đến rốn hắn, ướt át bởi dịch nhờn, liên tục ngóc đầu đòi hỏi. Chỉ cần thêm chút nữa, hắn sẽ phá tan còng, đập nát cả giường. Không được, phải kiềm chế, phải kiềm chế. Đúng lúc hắn chạm đến giới hạn và sắp mất kiểm soát, Dane bất ngờ lên tiếng.

“Xuất tinh đi.”

“Ứ ừ…”

Cùng tiếng rên sâu hoắm từ cổ họng, Grayson phóng tinh không ngừng. Dòng chất lỏng bị kìm nén trào ra mạnh mẽ mà văng tung tóe khắp nơi, lưng hắn cong lại liên tục bắn khí từng đợt. Nhìn hắn liên tục bùng nổ không ngừng, Dane thầm kinh ngạc.

Quả nhiên là một lượng khủng khiếp…

“Haa… Haa…”

Dane mỉm cười, cúi xuống nhìn Grayson đang thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng.

“Làm tốt lắm.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU