NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Tôi ngạc nhiên lắm luôn. Đột nhiên xuất hiện thì đã đủ làm tôi bối rối rồi, giờ còn bảo muốn bắt đầu lại nữa. Bọn tôi chia tay từ bao giờ mà giờ còn nói thế chứ.”
Ariel day day thái dương như thể đầu óc đang nhức nhối, rồi bất ngờ liếc nhìn Koi với ánh mắt sắc lẹm. Thấy cậu giật mình, cô đổi giọng, hỏi một cách nghiêm túc.
“Cậu là người nói với hắn rằng giờ tôi đang độc thân, đúng không?”
“Ờ… ừ.”
Chối cũng chẳng ích gì, bằng chứng rõ rành rành thế này. Koi cúi đầu, lí nhí gật nhẹ rồi nói “Xin lỗi” như một lời thú nhận. Ariel cau mũi, rõ ràng không vui, nhìn cậu một lúc rồi mới giãn nét mặt ra.
“Thôi, lỡ nói rồi thì cũng chẳng làm gì được. Hắn còn nói gì nữa không?”
“Chỉ có vậy thôi.”
Koi vội vàng đáp.
“Tôi không nói gì thêm đâu, chỉ nghĩ là nên nói với cậu trước và xin lỗi. Nhưng Bill bảo cậu ấy thích cậu thật mà. Cả cậu và Bill đều là bạn quan trọng của tôi, tôi không thể thiên vị ai được. Dù vậy, cậu ấy nhờ tôi hãy xin lỗi cậu sau khi cẩu gặp cậu, nên tôi đồng ý mỗi chuyện đó thôi.”
Cậu lại nghiêm túc nói “Xin lỗi” thêm lần nữa, lần này Ariel chỉ phẩy tay, giọng thoải mái. “Thôi, chuyện đã rồi.” Cô đặt khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhíu mày hỏi tiếp.
“Giờ tự nhiên quay lại đây muốn bắt đầu lại, rốt cuộc thằng đó nghĩ gì vậy?”
“Cậu ấy thích cậu thì còn lý do gì nữa đâu.”
Koi đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ nhiều.
“Nói thật, tôi mong hai người thành đôi lắm.”
“Vì cả hai đều là bạn của cậu à?”
Ariel hỏi kiểu trêu chọc, nhưng Koi lắc đầu, trả lời rất nghiêm túc.
“Tôi nghĩ hai người hợp nhau, thật đấy.”
Cậu trầm ngâm thêm vào.
“Dù sao cũng không phải vì ghét nhau mà chia tay, đúng không?”
“Ừ, điều đó thì đúng.”
Ariel thở dài, rồi tiếp tục.
“Nhưng đội của Bill ở miền Tây mà, Koi. Muốn gặp nhau cũng phải bay hơn sáu tiếng, chưa kể lệch múi giờ nữa.”
Đối diện với vấn đề thực tế này, Koi cũng chẳng biết nói gì. Ban đầu họ chia tay cũng vì lý do này mà, lúc Ariel đến miền Đông để làm việc, cả hai đã thỏa thuận chia tay trong hòa bình. Từ đó đến giờ chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua điện thoại, vậy mà giờ Bill đột nhiên xuất hiện thế này, bảo sao Ariel không thấy khó xử.
“Vậy… bắt đầu lại với Bill thật sự không thể sao?”
Koi vẫn chưa từ bỏ, giọng hơi nài nỉ, khiến Ariel nghiêm mặt lại.
“Tất cả cuộc sống của tôi đều ở miền Đông, Koi.”
Cô cứng rắn tiếp lời.
“Cậu biết khi một cặp đôi yêu sâu đậm, rồi một bên hy sinh sự nghiệp vì người kia thì sẽ thế nào không? Hầu hết là phụ nữ phải từ bỏ mọi thứ.”
Nghe cô chỉ ra điều mà cậu chưa từng nghĩ tới, Koi “À” lên một tiếng, hơi bối rối. Ariel tiếp tục, giọng kiên định.
“Tôi thích Bill, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ bản thân. Cuộc đời tôi do tôi làm chủ, mọi quyết định cũng phải xuất phát từ tôi. Tôi không để ai cướp mất quyền kiểm soát cuộc sống của mình đâu.”
Mắt Koi tròn xoe, như thể thấy ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ sau lưng Ariel. Cậu bất giác thốt lên “Oa”, đầy thán phục.
“Ngầu quá, Al.”
“Cảm ơn.”
Thấy cậu thật lòng khâm phục mình, Ariel mỉm cười, dáng vẻ như đã quen với phản ứng này. Cũng phải thôi, từ hồi cấp ba, Ariel đã luôn là hình mẫu lý tưởng của mọi người rồi.
Gật gù tán thành, Koi chợt nhớ ra gì đó mà mắt sáng lên, hỏi tiếp.
“Có phải vì vậy mà cậu chia tay với Garrett không?”
Ariel khựng lại một chút, nhưng rồi thẳng thắn đáp.
“Hắn ta bảo sẽ chuyển việc sang bang khác, rồi rủ tôi đi cùng. Tôi hỏi tại sao chứ? Sao tôi phải hy sinh tất cả vì Garrett? Hắn ta đi để thăng tiến, để có vị trí tốt hơn, còn tôi thì phải bỏ chỗ đứng hiện tại, làm lại từ đầu sao?”
“Đúng vậy thật.”
Koi gật gù đồng tình, liên tục gật đầu trước sự bất công mà Ariel kể.
“Cậu phải từ bỏ mọi thứ một mình thì quá đáng thật. Garrett ích kỷ quá.”
“Chuẩn luôn, loại người như vậy thì làm sao ở bên nhau được.”
Ariel và Koi giơ tay lên, đập nhẹ một cái trên bàn, nhìn nhau cười rạng rỡ. Nhưng rồi Ariel nhanh chóng trở lại vẻ trầm tư, lo lắng.
“Nhưng hắn lặn lội đến đây nói vậy thì tôi khó xử lắm. Phải làm sao đây? Đã thế còn bảo sẽ ở lại tận ba tháng.”
“Ba tháng? Không phải hai tuần à?”
Koi ngạc nhiên hỏi lại, Ariel liền đính chính.
“Ba tháng lận, hai tuần là thời gian bác sĩ bảo hắn nghỉ tập luyện thôi.”
“À…”
Koi ngẩn ra, giờ mới hiểu. Hai tuần đã đủ áp lực, huống chi ba tháng. Hiểu được tâm trạng của Ariel, cậu thận trọng hỏi.
“Cậu không ghét Bill, đúng không?”
Ariel không trả lời, nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả. Koi suy nghĩ một lúc, rồi rụt rè đề xuất.
“Tôi có ý này, nói được không?”
“Nói đi.”
Được Ariel cho phép, Koi hít một hơi sâu rồi bắt đầu.
“Bill ở đây ba tháng, cứ ở khách sạn mãi thì cũng kỳ, đúng không? Cậu thì đang cần người ở ghép, hay là để Bill ở chung với cậu trong thời gian này, vừa ở vừa thử xem sao? Tiền thuê nhà cũng giải quyết luôn.”
Ariel tròn mắt ngạc nhiên, Koi nhân đà nói tiếp.
“Không phải vì ghét mà chia tay, mà chuyện cũng mấy năm rồi. Lần này ở chung, thử xem có gì không ổn thì dứt khoát chấm dứt luôn, còn nếu không thì đến lúc đó tính tiếp. Dù sao ở thêm ba tháng ở đây cũng tốt cho cậu, đúng không? Bill thì thừa sức trả tiền thuê nhà mà.”
“Hắn thì mua cả cái nhà này cũng được, vài căn luôn ấy chứ.”
Bill hiện là vận động viên khúc côn cầu có giá trị cao nhất. Ariel ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu.
“Được, tôi sẽ làm vậy.”
“Quyết định hay lắm, Al!”
Koi vui mừng như chính chuyện của mình, Ariel cười tươi nhìn cậu, rồi bất ngờ híp mắt lại.
“Tôi mà lại đi nhờ cậu tư vấn tình cảm cơ đấy.”
Cô nhìn cậu như mẹ nhìn con trưởng thành, đầy tự hào. Koi ưỡn ngực, tuyên bố hùng hồn.
“Con người ta phải lớn lên chứ, Al.”
Ariel bật cười, cả hai lại đập tay trên bàn thêm lần nữa.
Đúng vậy, thế nên Ashley này, chúng ta cũng không thể mãi như xưa được.
Nói chuyện với Ariel, Koi thầm nghĩ. Ai cũng đang tiến về phía trước, chỉ trừ Ashley. Thời gian của anh dường như dừng lại từ lúc ấy, không hề trôi chảy. Koi phải tìm cách khiến nó chuyển động trở lại, dù thành công hay thất bại, ít nhất cũng phải có gì đó thay đổi. Để mọi thứ cứ đình trệ thế này là điều tồi tệ nhất.
Giờ này anh đang làm gì vậy, Ash?
Trước khi đi ngủ, Koi mở lại tin nhắn đã trao đổi với anh, cố gắng xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng.
***
“Koi, anh chàng tuyệt vời này!”
Vừa gặp mặt, Bill đã quàng tay qua cổ Koi, tay còn lại xoa đầu cậu rối bù. Koi la hét, vùng vẫy mãi mới thoát ra được, thì Bill lập tức giữ mặt cậu, hôn tới tấp.
“Phù haa.”
Koi thở hổn hển, lảo đảo dựa vào tường lấy lại sức. Bill mặc kệ, bắt đầu nhảy nhót quay vòng trong phòng khách rộng rãi của suite. Cậu ta vừa reo hò vừa giơ hai tay, lắc hông nhảy múa, khiến Koi không nhịn được cười.
“Vui vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi, được sống chung với Al là điều tôi không dám mơ tới luôn á. Còn hơn cả trúng xổ số jackpot ấy!”
Bill nắm chặt hai tay, giơ lên hét “Yeah!” rồi tiếp tục lắc lư. Koi nhìn bạn mình, mỉm cười ấm áp. Bill nhảy đến cuối phòng, xoay người quay lại, dừng trước mặt Koi.
“Lúc này phải uống champagne chứ, cậu uống cùng nhé?”
Hắn vừa hỏi vừa cầm tablet tìm menu gọi món, nhưng Koi xua tay.
“Không, tôi uống trà thảo mộc thôi, thêm đá.”
“Sao mà chán thế.”
Bill nhăn mặt tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt theo ý cậu. Sau khi nhập xong đơn, cậu ta quăng tablet lên sofa, Koi nhặt lại đặt ngay ngắn, rồi nói.
“Ngồi xuống đi, kể chi tiết cho tôi nghe. Al nói gì?”
Mắt Koi sáng rực tò mò, Bill tự tin kể lại mọi chuyện. Ariel chủ động liên lạc, đề nghị làm bạn cùng nhà, thử ở chung ba tháng – chỉ vậy thôi mà cậu ta nói liên tục hơn 30 phút. Mãi đến khi champagne được mang lên, sự phấn khích của cậu ta mới dịu đi chút.
“Chúc cậu may mắn nhá.”
Dù không uống rượu, Koi vẫn rót đầy ly, nâng lên chúc phúc. Bill cũng giơ ly lên, đáp lại.
“Cả cậu và Ash nữa.”
Cả hai mỉm cười, nhẹ nhàng chạm môi ly. Koi nhìn Bill tu champagne một hơi, lòng thấy vui lây.
Ngày hôm sau, bức ảnh hai người uống champagne trong phòng khách sạn được công bố. Cùng với đó là hình Bill hôn Koi.