NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Bill hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa của những lời vọng lại từ đầu dây bên kia. Trong đầu cậu ta chỉ có cái tên Ashley Miller cứ lặp đi lặp lại, xoay vòng như một cơn lốc. Đứng ngây người một lúc, mãi đến khi tiếng gọi từ điện thoại kéo cậu về thực tại, Bill mới vội vàng hỏi lại.
“Ashley Miller thật sao? Luật sư ấy à?”
“Dạ, anh ấy nói là bạn học cấp ba của anh. Tôi dẫn anh ấy lên được không?”
Nghe nhân viên kiên nhẫn nhắc lại, Bill vội tự tát mạnh vào má mình một cái. Cố gắng trấn tĩnh, cậu xoa cái má đau điếng, đầu óc bắt đầu suy tính. Theo lời Koi, Ashley đã nắm được tình hình. Có khi anh đến đây để giúp đỡ với tư cách luật sư cũng nên.
Mang theo chút hy vọng mong manh, Bill chợt giật mình khi giọng nói bên kia đột ngột thay đổi.
“Bill?”
“A, Ash?”
Giọng nói bất ngờ khiến Bill lắp bắp không kiểm soát. Đã lâu lắm rồi cậu ta không nghe giọng anh, vậy mà chỉ cần thoáng qua, Bill đã nhận ra ngay. Ashley tiếp tục, giọng đều đều.
“Chúng ta cần nói chuyện riêng, đúng không? Tôi lên được chứ?”
Giọng anh lạnh lùng, bình tĩnh đến mức chẳng lộ chút cảm xúc nào. Bill thoáng cảm thấy xa cách, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến cậu ta yên tâm phần nào. Ký ức về tình bạn thân thiết với Ashley hiện lên, mang đến một niềm tin không cần lý do.
Đúng vậy, chúng ta từng là bạn thân mà.
Những kỷ niệm tuổi thơ ùa về, làm Bill phấn chấn hẳn lên. Hắng giọng một cái, cậu ta nhanh chóng giao lại điện thoại cho nhân viên, vui vẻ đồng ý.
“Được, cứ để anh ấy lên. À, tiện thể mang thêm một chai champagne nhé, loại nào cũng được.”
Cúp máy, Bill thở phào, xoa hai tay vào nhau rồi nhìn quanh. Không thể để thế này được, cậu ta vội dọn dẹp căn phòng bừa bộn, chuẩn bị tinh thần gặp lại bạn cũ sau bao năm. Ừ, những lúc thế này thì bạn bè là nhất. Cùng uống vài ly, ôn lại chuyện xưa.
Nhưng chắc phải xin lỗi vì vụ bài báo với Koi mất.
Đặt mình vào hoàn cảnh Ashley, nếu bị như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ muốn đánh cho đối phương một trận nhừ tử. Nhưng Bill tin tưởng Ashley, hay đúng hơn là tin vào tình bạn từng gắn bó giữa hai người.
“Ash chẳng nói gì nhiều đâu mà?”
Nhớ lại giọng Koi hồn nhiên lúc sáng, Bill càng thêm vững tâm. Khi chuông cửa vang lên, trong đầu cậu ta đã kịp tưởng tượng xong cảnh tái hợp cảm động với người bạn cũ. Chạy vội ra, Bill mở tung cửa, nở nụ cười rạng rỡ chào đón.
“Ash, lâu quá không gặp- Ối!”
Lời chào đầy phấn khởi chưa kịp dứt đã hóa thành tiếng hét. Một âm thanh “bốp” vang lên, mắt cậu ta tối sầm, tay ôm mũi lảo đảo lùi lại.
“Cái, cái gì vậy?”
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Bill trợn mắt nhìn. Người bước vào, sải bước đầy uy quyền, không ai khác chính là Ashley. Bộ vest chỉn chu, áo khoác dài, tóc chải gọn gàng – dáng vẻ tinh tế của anh thoáng gợi lên hình ảnh cậu bạn thời cấp ba. Nhưng lý do khiến ký ức ấy hiện về chỉ có một: Ashley đang cầm cây gậy khúc côn cầu, hệt như ngày xưa.
“Khoan, khoan đã Ashley, bình tĩnh! Cậu làm gì vậy!”
Bill hoảng loạn giơ tay lên, hét lớn.
“Cái gì trong tay cậu thế? Không phải bảo nói chuyện sao?”
“Đúng vậy.”
Nghe tiếng kêu tuyệt vọng ấy, Ashley chỉnh lại cây gậy trong tay, giọng vẫn lạnh tanh.
“Vậy thì bây giờ chúng ta nói chuyện đi, với cây gậy của tôi.”
Ngay lập tức, Ashley vung gậy, còn Bill hét lên, ôm đầu né tránh.
“Đồ điên, cậu bị điên à!”
***
“Koi!”
Cửa bật mở, Ariel lao vào với gương mặt tái mét, khiến Koi giật mình đứng bật dậy đón cô.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Lo lắng có kẻ lạ bám theo, Koi vội nhìn ra sau, nhưng Ariel lập tức dồn dập hỏi lại.
“Chuyện xảy ra là với cậu chứ! Cậu ổn không? Không có chuyện gì chứ?”
Cô nhìn quanh quất, rồi quay lại kiểm tra Koi từ đầu đến chân. Koi ngơ ngác, đáp.
“Không, tôi ổn mà.”
Ariel quan sát cậu một lúc, thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sofa. Koi mang đến một tách trà thảo mộc, rồi mới chậm rãi nhận ra tình hình.
“Cả ngày hôm nay loạn hết lên, mà cậu không biết gì thật à?”
Ariel uống một ngụm trà, bình tĩnh lại rồi hỏi. Koi gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
“Bill gọi nên tôi biết. Nhưng tôi không lên mạng hay gì cả, nên chẳng hay gì… Bill chắc khổ sở lắm.”
Ariel không nhắc đến việc mình vô tình bị biến thành “người phụ nữ không tồn tại” trong bài báo. Giờ đó không phải vấn đề chính.
“Tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ đấy, phóng viên có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào.”
“Thật sao?”
Koi giật mình hét lên. Nhưng điều khiến cậu lo hơn lại là chuyện khác.
“Còn Ash thì sao? Cậu chủ động liên lạc với anh ta rồi chứ? Anh ta nói gì?”
“Hả? Không phải.”
Koi lắc đầu đáp.
“Anh ấy gọi tôi trước, đã hiểu hết rồi, không có gì đâu. Cậu không cần lo cho anh ấy.”
“Anh ta gọi trước? Không nói gì nhiều mà chỉ hỏi về Bill thôi, đúng không?”
Koi gật đầu, còn cười tươi kể lại, nhưng sắc mặt Ariel càng lúc càng trắng bệch.
“Chuyện đó khi nào?”
Cô gặng hỏi, Koi chớp mắt, ngẫm nghĩ.
“Ừm, sau giờ trưa một chút thì phải…?”
“Đưa điện thoại đây. Không, gọi đi. Gọi Ash ngay bây giờ”
Koi ngẩn người nhưng vẫn làm theo. Gọi một lúc, cậu lắc đầu.
“Anh ấy không nghe.”
“Bill cũng vậy.”
Ariel đặt điện thoại xuống, bật dậy.
“Không thể ngồi đây được, đi thôi.”
“Đi đâu?”
Bị kéo tay lôi đi, Koi ngơ ngác hỏi. Ariel vừa bước nhanh ra cửa vừa quay lại.
“Đến chỗ Bill. Nếu không nhanh, cậu ta chết mất.”
“Bill? Sao cơ?”
Koi hét lên kinh ngạc. Ariel tiếp tục bước, giọng dứt khoát.
“Vì Ash sẽ không để yên đâu.”
“Cái gì? Không, khoan đã!”
Koi hoảng hốt phản bác.
“Không thể nào, anh ấy bảo đã hiểu hết rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà!”
“Nếu đúng như cậu nói thì tốt.”
Ariel nhìn Koi, gương mặt nghiêm trọng.
“Nhưng nếu linh cảm của tôi đúng, chỉ có cậu mới ngăn được Ash.”
***
“Khoan, Ash! Dừng lại, dừng lại đi mà! Ối!”
Bill hét lên, vội nhảy qua sofa để né, nhưng mất thăng bằng, ngã nhào đập mặt xuống sàn. May mà có tấm thảm đỡ hộ, nhưng vẫn đau điếng. Cậu ta phải cẩn thận với cổ tay đang bị thương, nhưng giờ giữ mạng còn quan trọng hơn. Ashley đang nổi giận đùng đùng, đôi mắt tím dường như đen lại, chất dẫn duj tỏa ra từ anh khiến Bill nghẹt thở.
“Tôi với Koi không có gì hết, thật mà! Tin tôi đi!”
Bị cây gậy vung suýt trúng mặt, Bill dồn hết sức gào lên. Bất ngờ, Ashley thu gậy lại, cúi nhìn cậu ta. Bill thở hổn hển, ngước lên, thì nghe anh nói, giọng lạnh băng.
“Không phải cậu gọi Koi đến phòng khách sạn sao?”
Bill ngập ngừng đáp.
“Ừ, đúng là vậy…”
“Còn đưa champagne cho Koi uống, cũng là cậu?”
“Ừ, chuyện đó cũng là tôi…”
“…Vậy còn hôn Koi?”
“Cái đó… cũng là tôi…”
Bill dần nhận ra mình đang tự đào hố chôn mình. Bằng chứng là Ashley nheo mắt, cười khẩy, hỏi tiếp.
“Vậy tôi hiểu sai chỗ nào? Chẳng phải tất cả đều đúng sao?”
“Không, đúng mà cũng sai, đừng làm vậy! Để tôi giải thích, á!”
Bill lăn lộn né cây gậy bay tới, hét lên trong hoảng loạn.
“Cậu đã hỏi Koi rồi, sao còn làm thế này? Chẳng lẽ Koi nói dối cậu?”
“Koi không nói dối.”
Ashley đáp chắc nịch, không chút dao động. Bill vừa kịp hy vọng, thì anh lạnh lùng bổ sung.
“Koi của tôi không bao giờ phản bội tôi, chắc chắn là cậu dụ dỗ em ấy.”
“Koi của cậu?”
Bill sững sờ, lặp lại lời anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Né cây gậy trong gang tấc, những ký ức với Ashley lướt qua như cuốn phim. Từng thân thiết vậy, sao cậu lại đối xử với tôi thế này?
Uất ức dâng trào, Bill gầm lên.
“Vậy nếu Koi xiêu lòng vì tôi thì cậu ấy cũng có lỗi! Sao chỉ trút lên tôi? Cậu chẳng phải cũng tha thứ cho Koi dễ dàng sao?”
Dù gào thét chất vấn, Ashley vẫn bình thản đáp.
“Tôi không thể đánh Koi được.”
“Ê, thằng khốn này!”
Bill gào lên lần nữa. Nhưng ngay lúc cậu ta bị dồn vào góc chết, và cây gậy nhắm thẳng đầu bay tới, thì chuông cửa reo lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc. Ashley lập tức khựng lại.
“Bill, là tôi, Koi đây! Ash có ở đó không?”