Lick220

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Sự ồn ào trong căn phòng bỗng chốc lắng lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng ngắn ngủi chỉ kéo dài một, hai giây. Nhưng với một tay chơi khúc côn cầu chuyên nghiệp như Bill, đó là tất cả những gì cậu ta cần để nắm lấy cơ hội.

“Cứu tôi với, Koi!”

“Cái đồ…!”

Nhìn bóng lưng Bill lách qua khe hở, gào lên trong tuyệt vọng, Ashley buột miệng thốt ra một câu chửi thề đầy cáu kỉnh. Bill lao đi như thể đang chạy trốn lưỡi hái tử thần, dồn hết sức bình sinh để thoát thân. Cậu ta biết rõ bằng bản năng, rằng chỉ có một người duy nhất có thể cứu mình lúc này. Đó chính là Koi, người đang đứng ngay ngoài cánh cửa.

Ba. Hai. Một.

Chỉ trong tích tắc, cánh cửa đã ở ngay trước mặt. Bill vươn tay hết cỡ, xoay nắm cửa. “Cạch”, cửa vừa mở, một tiếng “Cốp” vang lên từ sau đầu, kèm theo âm thanh chói tai.

“Á!”

“Bill!”

“Híc!”

Tiếng hét của Bill hòa lẫn với những âm thanh kinh hãi khác vang lên từ khe cửa vừa hé. Trong tầm mắt Ashley, người đang đứng im với cây gậy khúc côn cầu trong tay, là Koi mặt cắt không còn giọt máu và Ariel trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

“Á, á!”

Bill ôm đầu lăn lộn trên sàn, rên rỉ đau đớn. Koi và Ariel vội vàng chạy đến, lo lắng kiểm tra tình trạng của cậu ta.

“Bill, cậu ổn không? Có cần đi bệnh viện không?”

“Gọi xe cấp cứu đi, cậu ấy bị đánh vào đầu rồi!”

“Nhưng hình như không chảy máu, chắc chỉ sượt qua thôi?”

Như lời Ariel nói, đầu Bill dường như không bị rách. Koi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cậu ngẩng lên, nhìn Ashley với ánh mắt đầy thắc mắc.

“Anh, chuyện gì thế này? Cái gì trong tay anh vậy?”

Ashley cúi xuống nhìn cậu. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm phải Bill, người đang ôm đầu, rên rỉ, hé mắt liếc trộm anh. Bill lập tức “híc” lên một tiếng, rồi rên to hơn như thể sợ hãi tột độ. Thấy vậy, Koi lại tái mặt, vội vàng lên tiếng.

“Em đã giải thích hết rồi mà, anh bảo đã hiểu, sao lại làm vậy? Mau bỏ xuống đi anh, Bill sợ lắm đấy.”

Ashley không nói gì. Nhìn anh đứng im như tượng, Koi gấp gáp giục thêm.

“Nhanh lên anh.”

Cuối cùng, Ashley lên tiếng, giọng trầm xuống.

“Em thì đang làm gì vậy?”

“Hả?”

Koi ngơ ngác hỏi lại. Ashley chậm rãi, với giọng bình tĩnh đến đáng sợ, tiếp tục.

“Giờ em đang ôm ấp Bill sao? Ngay trước mặt tôi?”

“Hả? Ơ… hả?”

Koi vẫn ngẩn người, lặp lại những âm thanh ngớ ngẩn. Ariel lập tức chen vào, giọng dứt khoát.

“Cậu ấy làm vậy để ngăn anh thành kẻ giết người đấy. Không phải che chở cho Bill, mà là bảo vệ anh đó, đồ ngốc.”

“Không, tôi lo cho cả hai mà…”

“Cậu im đi.”

Ariel gầm gừ, cắt lời Koi khi cậu định chen vào không đúng lúc. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ashley.

“Hãy giải quyết bằng lời nói đi. Cậu làm vậy khiến Koi sợ đấy, đúng không?”

“Hả? Ừ… ừ…”

Lần này Koi kịp phản ứng, vội gật đầu đồng tình. Trao đổi ánh mắt với Ariel, cậu tiếp lời.

“À, ý em là, anh bỏ cái đó xuống rồi nói chuyện đi, được không? Làm ơn mà.”

Giọng cậu gần như van nài. Dường như khí thế của Ashley dịu đi đôi chút, hương chất dẫn dụ từ anh trở nên nhẹ nhàng hơn, điều mà Bill và Ariel đều cảm nhận được, nhưng Koi thì không. Cậu chỉ lo lắng nhìn anh mà chờ đợi, thì Ashley cuối cùng cũng lên tiếng.

“Em tránh ra, kẻo bị thương.”

“Hả?”

Koi khựng lại, chớp mắt. Ánh nhìn cậu chuyển từ cây gậy sang Ashley rồi lại quay về.

“Ừm, nếu anh bỏ cái đó xuống trước thì…”

“Tránh ra.”

Ashley nghiến răng, giọng trầm thấp đầy đe dọa.

“Em đấy.”

Đến nước này, Koi không thể cố chấp thêm. Liếc qua Bill và Ariel, cậu lùi lại vài bước trong do dự. Lúc ấy, Ashley mới đặt cây gậy xuống, dù nó vẫn nằm trong tầm tay anh nên nguy hiểm không hề giảm bớt.

Dù sao, khoảnh khắc căng thẳng đã qua. Koi thở phào, đưa tay vuốt ngực. Ariel đỡ Bill đứng dậy. Bốn người cuối cùng cũng đối diện nhau.

“Cậu làm cái quái gì vậy? Định giết tôi thật à?”

Bill là người đầu tiên bùng nổ, trút hết uất ức và tủi thân qua từng lời gào thét đầy oán trách hướng về Ashley.

“Dù chúng ta không liên lạc cả chục năm, sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi đây, Bill Gulliver này! Bạn thân nhất của cậu hồi cấp ba đấy!”

Ký ức về những ngày tháng ấy ùa về, khiến Bill nghẹn ngào. Cậu lấy cánh tay to lớn quệt nước mắt, sụt sịt. Ariel vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi.

“Ừ, lần này cậu quá đáng thật. Dù chuyện liên quan đến Koi có khiến cậu mất bình tĩnh thế nào đi nữa, tôi hiểu tâm trạng cậu, nhưng…”

“Hiểu cậu ta á?”

Bill lập tức quay sang chất vấn Ariel, và cô bình tĩnh phân tích.

“Đặt mình vào vị trí Ashley, cậu – từng là bạn thân – lại đi quyến rũ Koi, bảo sao cậu ấy không điên tiết.”

“Không phải vậy! Đến cậu cũng không tin tôi sao?”

Bill hét lên, tay vò đầu bứt tóc. Ariel véo mạnh hông cậu, buộc cậu bình tĩnh.

“Nghe cho kỹ đi, tôi nói ‘từ góc nhìn của Ashley’ cơ mà?”

Nhìn Bill cụp vai, cô tiếp tục.

“Ashley mà dính đến Koi là mất hết lý trí. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy cậu ta hành động tỉnh táo khi liên quan đến Koi cả.”

Cô khoanh tay, hếch cằm, giọng đầy mỉa mai.

“Coi như cậu được khoan hồng vì là bạn cũ đấy. Trước đây có thằng bị cậu ta đánh nhập viện vài tháng, còn tán gia bại sản cơ mà.”

“Đúng không?” Ariel liếc Ashley, nhưng anh không đáp. Để mặc Bill và Koi ngơ ngác, cô nói tiếp.

“Giờ mọi người bình tĩnh rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Lâu lắm mới gặp nhau thế này, cứ đứng trừng mắt mãi làm gì?”

Ariel ngồi xuống sofa trước. Ashley nhìn Koi, giơ tay ra hiệu bảo cậu ngồi. Koi ngập ngừng gật đầu, rồi ngồi đối diện Ariel. Ashley đương nhiên ngồi cạnh cậu, một tay khoác lên vai Koi, tay kia vẫn cầm cây gậy, như thể sẵn sàng vung lên nếu ai đó nói sai một lời.

Thấy vậy, Bill rón rén lùi lại và chọn chỗ xa nhất có thể, chỉ dám đặt nửa mông lên ghế, mắt lấm lét đo khoảng cách đến cửa và chuẩn bị tinh thần chuồn bất cứ lúc nào.

Ashley chẳng buồn để ý hành động của Bill. Anh lục túi trong áo vest, lấy ra một điếu thuốc, cau mày ngậm vào miệng, nhưng khi định bật lửa thì khựng lại. Anh rút điếu thuốc ra, cất lại vào túi. Koi lặng lẽ nhìn anh, rồi Ashley lên tiếng.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Giọng anh lạnh lùng như thường lệ. Ariel liếc Bill, rồi lên tiếng thay cậu ta đang ngơ ngác.

“Bill không có ý gì với Koi đâu, cậu ấy đến miền Đông là vì tôi.”

Ashley nhướn mày, ánh mắt dò hỏi. Ariel miễn cưỡng giải thích.

“Cậu ấy muốn nối lại tình xưa với tôi. Koi là bạn chung của cả hai, chỉ đóng vai trò trung gian thôi. Hiểu chưa? Đừng ghen tuông hay trút giận vô lý nữa.”

Koi gật đầu lia lịa, nghĩ rằng thế này là đủ thuyết phục. Nhưng Ashley lại phản ứng ngoài dự đoán.

“Cậu định làm bảo mẫu cho em ấy đến bao giờ?”

“Cái gì?”

Không chỉ Ariel, cả căn phòng đều ngỡ ngàng. Ashley nhìn thẳng vào cô, nói với giọng mỉa mai.

“Đóng vai nữ hoàng hồi cấp ba chưa đủ sao? Giờ còn lẽo đẽo theo làm người dọn hậu quả, cậu không thấy quá đáng à?”

“Anh, anh nói gì vậy…”

Koi định chen vào, nhưng Ariel cắt lời cậu.

“Ý anh là sao?”

Cô gặng hỏi, đối diện ánh mắt sắc lạnh của Ashley.

“Anh bảo mỗi lần Koi gặp chuyện lại chạy đến nhờ tôi là phiền phức, đúng không? Nếu đã vậy, sao anh không xây dựng lòng tin với Koi từ đầu để em ấy dựa vào mình?”

Gương mặt Ashley cứng lại. Ariel không khoan nhượng, tiếp tục công kích.

“Anh chẳng biết gì về 10 năm xa cách với Koi đúng không? Cậu ấy nhịn ăn, thức trắng, gom tiền chỉ để đến đây gặp anh.”

“Ariel, cậu nói mấy đó làm gì…”

Koi hoảng hốt định ngăn, nhưng Ariel không dừng lại.

“Lúc Koi khổ sở vì anh, chúng tôi chỉ có thể biết đứng nhìn và cổ vũ. Còn anh thì sao? Trong khi Koi lăn lộn để đến với anh, thì anh làm gì? Đính hôn với một cô gái xuất thân từ gia đình danh giá và tham dự tiệc chất dẫn dụ? 10 năm ấy với anh là để quên Koi, nhưng với cậu ấy là để nhung nhớ anh nhiều hơn, sống vì anh. Vậy mà giờ anh dám hiểu lầm mà ghen với Bill, dám nghi ngờ Koi trong khi bản thân thì chẳng làm cái quái gì cả? Anh có biết chúng tôi đã bảo vệ Koi thế nào không, thậm chí có biết cảm xúc của bọn tôi khi phải nhìn cậu ấy như thế không?”

Ashley tái mặt, im lặng ngồi yên như hóa đá.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU