NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Koilén lút quan sát Ashley với vẻ mặt đầy lo lắng và bồn chồn. Cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì, đến nỗi việc mở lời cũng trở nên khó khăn. Trong khi Koi chỉ biết đứng đó, dè dặt nhìn ngó, thì mãi một lúc sau, Ashley mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Em đã cố gắng suốt mười năm để đến được nơi này sao? … Từ hồi đó đến giờ?”
Giọng anh trầm đến mức gần như không thể tin nổi, nhẹ nhàng mà sâu thẳm. Đôi mắt bình thản của Ashley nhìn thẳng vào Koi khiến cậu vô thức nuốt khan, vội vàng quay mặt đi để tránh ánh nhìn ấy. Chỉ qua phản ứng đó, Ashley dường như đã xác nhận được câu trả lời, rồi anh lại rơi vào im lặng, không nói thêm lời nào.
<”Ash.”>
Hình ảnh một cậu thiếu niên với gương mặt non nớt hơn bây giờ rất nhiều, mỉm cười gọi tên anh, chợt hiện lên trong tâm trí Ashley. Cái dáng người nhỏ bé, ốm o luôn lao về phía anh, đôi môi khẽ chạm vào nhau trong sự e ấp, tất cả như vẫn còn vẹn nguyên trước mắt.
<”Em thích anh, Ash.”>
Haa, một hơi thở ngắn ngủi, tựa như tiếng cười nhạt thoát ra từ khóe miệng anh. Xen lẫn trong âm thanh ấy là chút tự giễu giống như một tiếng thở dài, Ashley chậm rãi lên tiếng.
“Vậy thì sao?”
Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Dưới ánh nhìn của mọi người, Ashley quay đầu về phía Koi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, đầy mỉa mai.
“Lúc tôi cần em nhất, em lại không ở đó.”
Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Koi trắng bệch như mất hết huyết sắc. Nhìn cậu đứng đó tái nhợt đến thảm hại, Ashley vẫn giữ nụ cười nhếch mép, chậm rãi tiếp lời với giọng điệu đầy châm chọc.
“Em có biết tôi đã chờ em bao lâu không? Ngồi một mình ở ga tàu ngày hôm đó cả một đêm chỉ mong em xuất hiện, em nghĩ tôi đã cảm thấy thế nào?”
Anh bật ra một tràng cười khanh khách, vai khẽ rung lên như không thể kìm nén. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ mình Ashley là đang cười. Anh nhìn Koi, hỏi tiếp với giọng nói vẫn đượm vẻ chế giễu,.
“Em không nghĩ mình đến quá trễ sao?”
“Thằng khốn này, thật sự…”
“Al, dừng lại!”
Ariel vừa nắm chặt tay định đứng dậy thì Koi vội vàng ngăn lại, hấp tấp lên tiếng.
“Anh nói đúng, Ash. Việc em đến được đây là do em tự nguyện, chẳng liên quan gì đến anh cả. Đây không phải chuyện anh phải chịu trách nhiệm hay bận tâm.”
Ariel sững sờ nhìn Koi, rồi lại chuyển ánh mắt sang Ashley, giọng đầy bất bình.
“Vậy còn anh thì sao? Việc Koi suốt thời gian qua luôn giữ anh trong lòng, đối với anh chẳng có ý nghĩa gì sao?”
Nghe Ariel hỏi, Ashley không đáp ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn Koi. Đôi mắt cậu rung động, lo lắng nhìn lại anh, khiến Ashley chậm rãi mở miệng.
“Tôi chẳng nói rồi sao? Việc Koi thích tôi hay không, đối với tôi chẳng quan trọng.”
Gương mặt Koi lập tức tái đi, còn trong mắt Ariel như bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Đồ cứng đầu khốn kiếp!”
“Al!”
Koi hoảng hốt hét lên, nhưng Ariel đã nhanh hơn. Cú đấm của một cựu vô địch quyền anh nghiệp dư nhắm thẳng vào cằm của cựu MVP khúc côn cầu thời trung học. Ashley lảo đảo, Koi vội đưa tay che miệng, còn Bill thì nắm chặt tay, âm thầm reo lên “Toẹt vời!” trong lòng.
Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài. Đôi mắt Ashley tối sầm lại, toàn thân anh tỏa ra một luồng chất dẫn dụ nồng nặc.
“Cái đồ…”
Dòng máu nóng dồn lên trán Ashley khi anh bật dậy, nhưng ngay lúc định lao tới thì anh khựng lại. Đối diện anh là Ariel – một cô gái, và Koi – vẫn là Koi. Lựa chọn duy nhất còn lại của anh là Bill.
“Đợi đã, quá đáng lắm rồi đó! Tôi chẳng làm gì cả mà!”
Thấy Ashley lập tức cầm cây gậy khúc côn cầu lao về phía mình, Bill hoảng loạn hét lên. Dù cậu ta cố gắng thanh minh, quyết định của Ashley không hề thay đổi. Trong cơn tuyệt vọng, Bill lao về phía vị cứu tinh duy nhất của mình.
“Koi, cứu tôi với!”
Bill vội vàng ôm lấy Koi, cố nhét thân hình to lớn của mình ra sau lưng cậu mà kêu cứu. Ashley suýt nữa đã vung gậy, nhưng trong tích tắc, anh đổi hướng. Cây gậy vụt qua không khí, tạo nên một luồng gió mạnh khiến tóc Koi khẽ bay. Vội thu gậy lại, Ashley lập tức đưa tay kéo Koi về phía mình. Koi đang định che chắn cho Bill, thì lảo đảo ngã vào lòng anh. Ashley ôm chặt cậu, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Koi mà gằn giọng.
“Em ổn không? Có bị thương đâu không?”
“Ừ, em… em ổn. Anh đừng lo.”
Koi ngơ ngác gật đầu, nhưng Ashley vẫn không yên tâm. Anh đưa tay kiểm tra khắp người cậu, chỉ đến khi chắc chắn Koi không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi ngay lập tức, anh ôm chặt Koi vào lòng, quay sang Bill mà quát lớn.
“Thằng khốn này, mày vừa làm gì vậy? Dám dùng Koi làm lá chắn, mày điên rồi à?”
Bill nãy giờ đứng nhìn cặp đôi với vẻ mặt ngán ngẩm, cuối cùng cũng bùng nổ.
“Vậy tao phải trốn sau lưng Al chắc? Ở đây ngoài Koi ra thì còn ai bảo vệ tao nữa? Điên cái gì mà điên! Sao cứ nhè tao ra mà đánh vậy?”
“Koi đang mang thai!”
Tiếng hét của Ashley khiến cả không gian chìm vào im lặng. Ariel trợn tròn mắt kinh ngạc, còn cơn giận của Bill cũng tan biến trong chớp mắt. Cả hai đồng loạt nhìn về phía Koi, lúc này đang nép sâu trong vòng tay Ashley. Bill là người lên tiếng trước.
“Cái gì cơ? Koi mang thai á?”
“Đừng có nói dối, đồ lừa đảo!”
Cả Bill lẫn Ariel đều không tin. Nhưng nhờ vậy, cơn thịnh nộ của Ashley dần nguôi đi. Đôi mắt anh từ từ trở lại màu tím quen thuộc, luồng chất dẫn dụ cũng dịu xuống. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh, như thể chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã khiến anh vui đến không chịu nổi.
“Koi đang mang thai. Và tất nhiên, đó là con của tôi.”
Ánh mắt Ariel lập tức chuyển sang Koi như muốn hỏi xem có thật không, và Koi chỉ biết cúi đầu né tránh. Chính hành động ấy là bằng chứng rõ ràng nhất, khiến Ariel bùng nổ.
“Thằng khốn nạn này, mày dám làm Koi mang thai sao?”
Cô muốn lao tới đấm Ashley thêm một cú nữa, nhưng vì Koi mà đành kìm lại. Bill khẽ rùng mình, nhưng Ariel không trút giận lên cậu ta, thay vào đó, cô đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Tiếng “rầm” vang lên, cô nghiến răng nhìn Ashley đầy căm phẫn.
“Koi, tránh ra. Tôi phải đánh thằng này thêm một trận nữa.”
“Đợi đã, Al, đừng mà. Tôi không sao thật mà.”
Koi vội vàng ngăn cản, nhưng lại chẳng thay đổi được gì. Hai người họ, với Koi đứng giữa, vẫn gầm gừ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Bill đang vẫn còn ngơ ngác, chen vào.
“Koi mang thai là sao? Koi là Beta mà?”
“Im mồm đi, Bill.”
Ariel gắt gỏng, mắt vẫn không rời Ashley. Bill đành ngậm miệng, trong khi Ariel hung hãn bước tới, chất vấn.
“Vậy mày định làm gì? Đừng nói là mày làm Koi mang thai rồi định bỏ rơi cậu ấy nhé?”
Tất nhiên, nếu Ashley dám làm vậy, Ariel sẽ không để yên. Cô thầm nhủ sẽ dùng mọi cách để cướp hết tài sản của anh giao cho Koi. Nhưng Ashley, vẫn với vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, lên tiếng.
“Tôi phải chịu trách nhiệm chứ, là tôi đã biến Koi thành Omega mà.”
“Cái gì?”
“Gì cơ?”
“Sao?”
Koi, Ariel, rồi đến Bill lần lượt thốt lên, kinh ngạc tột độ. Trước ba người đang sững sờ, Ashley nheo mắt nhìn Ariel, chậm rãi nói tiếp.
“Chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Khi Koi rơi vào kỳ động dục, cậu cũng ở đó mà.”
Bill tròn mắt nhìn Ariel, nhưng cô không buồn giải thích. Với vẻ mặt đầy khó chịu, cô đáp lại Ashley.
“Ừ, tôi biết. Nhưng chịu trách nhiệm là sao? Việc Koi là Omega thì liên quan gì đến cậu?”
Ashley vẫn bình thản trả lời.
“Vì chất dẫn dụ của tôi đã khiến em ấy phân hóa.”
Anh nói với sự chắc chắn tuyệt đối, như thể đó là điều hiển nhiên. Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ vậy, và nếu Koi không gặp Angel, chắc chắn cậu cũng tin điều đó. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, và không chỉ Koi biết điều đó.
Ariel khẽ liếc sang Koi, cậu giật mình, lén nhìn quanh đầy lo lắng. Cảm nhận được bầu không khí bất thường, Ashley nhíu mày. Đến cả Bill cũng nhận ra có gì đó không ổn.
“…Cái gì vậy?”
Ashley cất giọng trầm thấp, ánh mắt thoáng chút căng thẳng, khác hẳn vẻ ung dung ban nãy. Ariel và Koi lại trao đổi ánh nhìn, rồi Ariel gật đầu. Koi nuốt khan, hít một hơi thật sâu trước khi khó nhọc mở lời.
“Ừm, chuyện là…”
Giọng cậu run run, ngập ngừng tiếp tục.
“Việc em trở thành Omega… không liên quan đến anh.”
Nếp nhăn trên trán Ashley càng hằn sâu. Koi lúng túng, lắp bắp nói thêm.
“Không phải do chất dẫn dụ của anh làm em biến đổi… Em là tự nhiên mà phân hóa thành vậy. Ý em là, em biết mình đã qua tuổi phân hóa rồi, nhưng mà, cái em muốn nói là…”
“Koi không phải Omega bình thường, mà là Omega trội.”
Ariel vẫn đang theo dõi, không chịu nổi sự chậm chạp của Koi nữa nên liền chen vào và ném một quả bom nặng ký.