NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Koi giật mình thốt lên một tiếng “hức”, hít vào một hơi thật sâu, còn Ashley thì đứng sững lại như hóa đá. Bill, cũng không kém phần kinh ngạc, đưa mắt nhìn qua lại giữa họ rồi mới hét lên muộn màng.
“Cái gì cơ? Ý là sao vậy?”
Bill bực bội hỏi, nhưng chẳng ai buồn trả lời, một bầu không khí im lặng nặng nề hơn bao giờ hết bao trùm lấy họ. Dường như đến cả không khí cũng ngừng trôi, trong sự căng thẳng đến ngột ngạt ấy, không một ai dám phát ra dù chỉ là tiếng thở. Chỉ có Bill cũng bị cuốn theo mà cứng đờ, đang bận rộn đảo mắt tứ phía để cố gắng nắm bắt tình hình.
“… Cái chuyện vớ vẩn gì vậy.”
Mãi một lúc sau, Ashley mới lên tiếng. Giọng anh như bị bóp nghẹt, gằn từng chữ qua kẽ răng, khiến Bill giật mình hoảng hốt, còn Ariel cũng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Koi đứng đó, không thốt nên lời, trong khi Ashley tiếp tục gầm gừ bằng giọng khàn khàn đầy giận dữ.
“Đừng có nói nhảm nữa, Al. Chuyện đó thật vô nghĩa.”
“Tại sao lại không?”
Ariel, lấy lại bình tĩnh, lập tức phản bác với vẻ thách thức.
“Sao lại không có thật? Việc Koi là Omega trội thì có gì sai trái sao?”
“Ha.”
Ashley bật ra một tiếng thở đầy bực dọc, như thể không thể tin nổi. Anh lắc đầu ngao ngán, rồi quay sang nhìn Ariel với ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng.
“Koi là Omega trội á? Cậu nghĩ cái đó hợp lý sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được.”
“Vậy tại sao lại tuyệt đối không thể xảy ra? Koi đúng là Omega trội mà!”
Ariel tức đến mức giọng bất giác cao vút lên, ngực cô như muốn nổ tung vì sự bức bối. Nhìn cô như vậy, Ashley cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.
“Thế cậu chứng minh được không?”
Ariel khựng lại, còn anh thì tiếp tục nói không để cô kịp phản ứng.
“Omega trội thì ngay cả xét nghiệm giới tính phụ cũng không thể phát hiện ra. Nó sẽ hiện là Beta thôi, chẳng có cách nào chứng minh được em ấy là Omega trội cả.”
Ashley nói với sự tự tin tuyệt đối, như thể đó là chân lý không thể lay chuyển. Nhưng chính câu nói ấy lại khiến Ariel tìm ra kẽ hở để phản công.
“Anh đã làm xét nghiệm giới tính phụ cho Koi chưa?”
Nghe Ariel hỏi, Ashley chỉ cười nhạt, xem đó như chuyện không đáng bận tâm.
“Cần gì phải làm? Em ấy mang thai rồi, đương nhiên là Omega chứ gì nữa.”
“Tôi thì làm rồi. Không, chúng tôi đã kiểm tra rồi.”
Ariel đáp lại với vẻ chắc chắn, giọng đầy tự tin.
“Ra Koi là Beta.”
“Lại nói nhảm nữa…”
Ashley không tin, gương mặt anh lộ rõ vẻ nghi ngờ, thậm chí còn định buông lời chửi rủa. Nhưng Ariel lập tức cắt ngang.
“Không tin thì tự anh đi mà kiểm tra xem giới tính phụ của Koi là gì. Đơn giản thôi mà? Đến bệnh viện, lâu thì hai ngày có kết quả, bỏ thêm tiền thì chỉ cần ba mươi phút là xong. Sao không thử ngay bây giờ đi?”
Ariel lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhìn Ashley với ánh mắt thách thức.
“Anh đang cố chấp phủ nhận việc Koi là Omega trội, đúng không? Nhưng tại sao lại thế? Với anh chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Tôi nghe nói Omega trội là giấc mơ tối thượng của mấy gã Alpha trội mà. Hay là anh khác người? Hay là…”
Cô nheo mắt, giọng điệu đầy nghi ngờ khi bổ sung thêm.
“Vấn đề nằm ở chỗ Koi là Omega trội?”
Lại một lần nữa không gian chìm vào im lặng, không ai lên tiếng. Koi vẫn đứng đó, lo lắng nhìn ngó xung quanh, nhưng không dám ngẩng lên đối diện với Ashley. Nhưng rồi cậu lấy hết can đảm, chậm rãi ngước mắt lên.
Ashley thậm chí không thèm nhìn về phía cậu. Anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn Ariel, thái độ lạnh lùng ấy khiến lòng Koi chợt trống rỗng, hụt hẫng.
“… Ash, thật sự là vậy sao?”
Nuốt khan một cái, Koi khó nhọc cất tiếng hỏi. Cậu cảm nhận được cánh tay đang ôm mình của Ashley khẽ run lên. Nhìn anh, Koi tiếp tục hỏi, giọng run run.
“Em… vì là em nên anh không thích sao? Anh muốn em là Beta hơn à?”
Đôi mắt Koi long lanh như sắp khóc, nhưng Ashley lại đáp lại bằng giọng điệu gay gắt, gần như thô bạo.
“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch. Dù em có là gì, tôi cũng chẳng quan tâm.”
“Vậy tại sao anh cứ phủ nhận như vậy?”
Ariel lại chen vào. Ashley chỉ muốn lao tới bóp cổ cô ngay lúc đó, nhưng không thể. Mạch máu trên thái dương giật giật, đầu óc anh rối bời như một mớ hỗn độn vì tất cả mọi chuyện. Cảm nhận bàn tay mình run lên, anh há miệng định nói gì đó rồi lại ngậm chặt.
Lý trí của anh đã bắt đầu chấp nhận sự thật, mọi bằng chứng đều quá rõ ràng. Những câu hỏi từng khiến anh trăn trở bấy lâu nay chỉ có một đáp án duy nhất, việc mùi chất dẫn dụ của Koi lúc có lúc không, việc cậu từng không có tử cung – tất cả không phải do anh điên rồi tưởng tượng ra, mà là sự thật.
“Không thể nào.”
Giọng Ashley khẽ run, yếu ớt đến lạ. Như thể bản ngã của anh đang sụp đổ, đôi mắt, đôi môi, cả cơ thể anh bắt đầu rung lên từng đợt.
“Koi của tôi không thể như vậy được.”
“Ash.”
Koi hoảng hốt gọi tên anh. Cánh tay Ashley dần buông lỏng, anh lảo đảo lùi lại vài bước. Khi đã rời khỏi Koi, anh đứng yên, chậm rãi nhìn quanh. Trong không khí, chỉ có mùi chất dẫn dụ của chính anh là tràn ngập.
“Nếu Koi là Omega, đáng lẽ phải có mùi chất dẫn dụ chứ.”
Anh lẩm bẩm như đang tự nói với mình. Nhìn thấy vậy, Ariel lên tiếng.
“Vì cậu ấy là Omega trội, nên có thể kiểm soát chất dẫn dụ…”
“Im đi!”
Ashley gầm lên, cắt ngang lời Ariel. Anh quay sang nhìn Koi, ánh mắt đầy giằng xé.
“Em chẳng có lý do gì để cố tình giấu mùi chất dẫn dụ với tôi cả.”
Như đang tự thuyết phục bản thân, anh tiếp tục nói.
“Koi chỉ bị biến đổi thôi, nên mùi chất dẫn dụ mới yếu như vậy. Chỉ có thế thôi.”
“Ash…”
Koi lại gọi tên anh, nhưng Ashley lùi thêm một bước nữa. Cậu định tiến tới gần anh, nhưng rồi khựng lại.
“Không phải vậy, đúng không?”
Ashley cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi lại.
“Ariel đang nói nhảm thôi, phải không? Em không bao giờ nói dối tôi, đúng chứ?”
“Ash…”
“Koi.”
Gương mặt Ashley méo mó, trở nên thảm hại vô cùng.
“Hãy nói đó không phải sự thật đi.”
Anh cầu xin, giọng điệu tuyệt vọng đến xót xa. Nhưng Koi không thể thốt nên lời, và một lần nữa, sự im lặng bao trùm.
Ashley nhìn cậu với đôi mất run rẩy, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Đây không phải là sự thật.”
“Ash.”
“Đó là lời nói dối, là nói dối, đúng không!”
Anh hét lên dữ dội, rồi đột nhiên hít vào một hơi thật mạnh. Thấy cơ thể cao lớn của anh đổ gục về phía trước, Koi hoảng loạn hét lên.
“Ash!”
“Hự!”
Bill giật mình thốt lên một tiếng ngắn, vội đưa tay bịt mũi, cả Ariel cũng trợn tròn mắt và lùi lại vài bước. Ashley cúi người xuống thở hổn hển, đôi mắt anh dần chuyển sang màu vàng rực rỡ, lấp lánh một cách kỳ lạ.
“Ash, anh sao vậy? Lại có vấn đề với cơ thể nữa à?”
Koi lo lắng hét lên. Nhưng lúc này, Ashley đã không còn ở trạng thái có thể trả lời. Lẽ nào anh ấy không kiểm soát được chất dẫn dụ nữa?
Lời của Bernice chợt hiện lên trong đầu Koi, khiến cậu lạnh sống lưng. Nhớ lại việc chất dẫn dụ đã làm tổn thương não bộ của Ashley, một nỗi sợ hãi bất chợt ập đến.
“Ash, Ash! Tỉnh lại đi, Ash!”
Koi vội vàng hét lên, tay run rẩy lấy điện thoại ra nhưng lại làm rơi mất. Cậu hấp tấp lau đi những giọt nước mắt chực trào, nhặt điện thoại lên. Phải gọi cho Bernice. Trong đầu cậu lúc này chỉ có ý nghĩ ấy. Người duy nhất có thể giải quyết tình huống này chính là cô ấy.
“Ash!”
Đột nhiên Ariel hét lên. Koi vừa định bấm nút gọi, đưa điện thoại lên tai, thì quay lại theo phản xạ và bất giác nuốt khan như muốn hét lên. Ashley lảo đảo đứng dậy, bước về phía cửa.
“Ash, đợi đã! Anh đi đâu vậy?”
Koi không kịp chờ điện thoại kết nối, vội lao theo sau. Cậu cố níu anh lại, nhưng Ashley gạt tay cậu ra một cách thô bạo. Koi lảo đảo, đến khi định thần lại thì anh đã rời khỏi phòng. Cậu hoảng loạn vội chạy ra ngoài đuổi theo, nhưng ngay cả bóng dáng anh cũng không còn thấy đâu nữa. Thứ duy nhất còn lại là mùi chất dẫn dụ của Ashley, nồng nặc hơn bình thường gấp bội.
***
Haa, haa.
Koi thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Dù cậu đã tìm kiếm khắp nơi, Ashley vẫn bặt vô âm tín. Cậu lục tung nhà anh, đến cả văn phòng cũng không bỏ qua, nhưng đều vô ích. Thậm chí cậu còn quay lại căn nhà trọ cũ của mình, nhưng nó trống rỗng. Cuối cùng, đứng giữa con đường tối mịt, Koi ngẩn ngơ hụt hẫng, lòng tràn đầy cảm giác bất lực.
Anh ấy đi đâu rồi chứ?
Cậu không còn nghĩ ra được gì trong tâm trí nữa. Khi cậu đang ôm lấy cái đầu đau nhức, thì bất ngờ điện thoại rung lên. Vội kiểm tra người gọi, Koi thở dài rồi bắt máy.
-Có chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi đúng không?
Là Bernice. Koi hít sâu một hơi, kể vắn tắt rằng Ashley vừa lên cơn do chất dẫn dụ và giờ không rõ tung tích, rồi vội vàng bổ sung.
“Tôi đã đến nhà anh ấy, nhưng không thấy đâu. Người gác cửa nói có thấy anh ấy vào, nhưng tôi đi tìm khắp nơi vẫn không có… Hình như anh ấy đã rời đi lúc người đó không để ý…”
-Cậu kiểm tra tủ quần áo chưa?
Bernice đột ngột hỏi, khiến Koi đang nói dở thì khựng lại.
“Tủ quần áo á?”
-Ừ, tủ tường trong phòng thay đồ ấy.
Bernice vẫn giữ giọng điệu bình thản, khô khan như mọi khi, nói thêm.
-Cậu chủ chắc chắn đang ở đó.
Cuộc gọi nhanh chóng bị cúp. Koi đứng ngây người ra một lúc, rồi mới muôn màng sực tỉnh mà vội vàng quay lại hướng cũ, bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết.