NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
<“Ash không thật lòng yêu cậu đâu.”>
Dù đang chạy hết sức, trong đầu Koi vẫn không ngừng vang vọng lời của Ariell.
<“Lý do anh ta phủ nhận mạnh mẽ như vậy là gì, cậu không nhận ra sao? Tại sao anh ta không chịu thừa nhận cậu là Omega trội? Vì anh ta không thể chấp nhận việc cậu đứng trên anh ta.”>
<“Ash từ trước đến nay luôn nhìn cậu từ trên cao xuống.”>
<“Cậu có thể gọi thứ tình cảm đó là yêu không?”>
Bước chân đang chạy điên cuồng dần chậm lại. Đứng giữa con đường, Koi thở hổn hển, trong lòng thoáng chút do dự. Nhưng rồi cậu lắc đầu, xua tan những suy nghĩ ấy mà tiếp tục lao về phía trước. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được Ashley, còn mọi chuyện khác cứ để sau hẵng tính.
Nếu đó là điều Ash muốn…
Nhìn tòa nhà quen thuộc dần hiện ra phía xa, Koi thầm nghĩ.
Thì em sẵn sàng làm vậy vì anh, bao nhiêu cũng được.
Cắn chặt răng, cậu lao vào tòa nhà. Người gác cửa ngạc nhiên nhìn theo, nhưng Koi chẳng màng mà băng qua sảnh lớn, chạy thẳng đến thang máy.
Chỉ cần anh đừng rời xa em.
*
“Haa, haa.”
Khi bước ra khỏi thang máy, Koi gần như kiệt sức, thở dốc đến mức tưởng chừng sắp ngã quỵ. Vượt qua cánh cửa đôi của lối vào, cậu bước vào trong và lập tức bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng nặng nề. Hít một hơi thật sâu, Koi đặt chân lên cầu thang dẫn đến tầng hai. Khác với sự vội vã ban nãy, bước chân cậu giờ đây chậm rãi hơn, nhưng trái tim lại chẳng thể bình tĩnh, nó đập thình thịch, thịch thịch gõ vào lồng ngực cậu từng nhịp bất an.
Mở cửa phòng ngủ, khung cảnh trống trải quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Cậu băng qua căn phòng, tiến thẳng đến phòng thay đồ. Khi đẩy cửa bước vào, nơi đây vẫn không một bóng người, giống như lần trước. Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ. Đứng yên tại chỗ, Koi căng mọi giác quan lên, và rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình.
Anh ở đây.
Koi cảm nhận được điều đó bằng bản năng. Dù không ngửi thấy mùi, cơ thể cậu vẫn phản ứng nhạy bén với chất dẫn dụ của Ashley.
Hít một hơi dài, cậu bước tới. Từng bước, từng bước một, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng, hóa thành sự chắc chắn. Khi cuối cùng nắm lấy tay cầm của tủ tường và đẩy mạnh ra, Koi bất giác đứng sững lại như hóa đá.
Ashley đang ở đó. Đúng như lời Bernice nói, anh đang ở trong tủ tường, một mình.
“Ash…”
Koi khựng lại, rồi vội vàng gọi tên anh, đưa tay định chạm vào. Nhưng ngay lúc ấy, một thứ khác lọt vào tầm mắt cậu. Khi nhận ra những vật nằm ngổn ngang quanh Ashley là gì, Koi bỗng nhiên ngừng mọi cử động.
Người đàn ông được mệnh danh là luật sư hàng đầu miền Đông, kẻ lạnh lùng không chút tình người, giờ đây đang bất tỉnh giữa đống búp bê chẳng chút giá trị. Những con búp bê xấu xí, rẻ tiền, hoàn toàn không hợp với một người đứng trên đỉnh cao quyền lực và tiền bạc như anh, cùng với con voi hồng anh ôm chặt trong tay khi chìm vào giấc ngủ – tất cả khiến Koi không kìm được, nước mắt trào ra như suối.
Ally, ping.
<“Tôi muốn tặng nó cho cậu, cầm lấy đi.”>
<“Cái này là con voi sao?”>
<“Đâu, còn cái này là con thú ăn kiến.”>
Những con búp bê cậu từng tặng anh đều ở đây, mà cậu vốn đã luôn nghĩ anh vứt chúng đi rồi. Ký ức về căn biệt thự trống rỗng ngày ấy ùa về trong tâm trí,cái ngày mà cậu nghĩ mọi thứ đã chấm dứt, khi cậu ngồi sụp xuống khóc nức nở vì tưởng mình chỉ còn lại một mình. Nhưng cậu đã lầm, không chỉ mình cậu cô đơn, và người đẩy Ashley đến bước đường này chính là cậu.
“Ash.”
Giọng Koi nghẹn ngào, gần như bị tiếng khóc chặn lại, chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt. Cậu chậm rãi cúi xuống, run rẩy đặt tay lên vai anh, cố kìm nén nước mắt để cất lời.
“Sao anh lại ở đây một mình thế này…”
Ashley vẫn không mở mắt. Lời nói không chút tình cảm của Bernice rằng anh sẽ ở đây chợt hiện lên trong đầu cậu. Không rõ anh đang ngủ hay đã ngất đi, nhưng có một điều Koi chắc chắn: mỗi khi chuyện như thế này xảy ra, Ashley hẳn đã luôn ở đây, một mình như vậy.
Vội lau nước mắt, Koi nhanh chóng gọi cho Bernice. Cô ta chắc chắn sẽ biết phải làm gì trong tình huống này.
-Để mặc cậu ấy đi.
Bernice trả lời ngắn gọn khi bắt máy.
-Cậu ấy đang bị say chất dẫn dụ thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại.
“Nhưng bao giờ thì…” Koi lo lắng hỏi, nhưng Bernice bổ sung thêm.
-Nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào dành cho cậu chủ, thì thoải mái hỏi đi. Nếu là bây giờ thì cậu ấy sẽ trả lời đấy.
Sau khi cúp điện thoại, Koi cúi xuống nhìn Ashley, anh vẫn đang bất tỉnh. Do dự một lúc, cậu khẽ gọi tên anh.
“Ash.”
Hắng giọng để át đi sự run rẩy, cậu cố nói to hơn.
“Ash, là em đây. Koi đây.”
Giọng vẫn cứ lạc đi, cậu phải dừng lại hít một hơi thật sâu.
“Mở mắt ra nhìn em đi.”
Gọi thêm lần nữa, cậu nhẹ nhàng lay vai anh. Sau vài giây im lặng, như một phép màu, Ashley từ từ mở mắt. Đôi mắt hé mở, chớp chớp chậm rãi, khiến Koi nín thở quan sát.
“… Koi?”
Giọng Ashley trầm thấp, ngái ngủ như say rượu, thì thầm gọi tên cậu. Koi vội gật đầu, cố ngăn nước mắt trào ra.
“Ừ, là em. Anh tỉnh chưa?”
Cậu gấp gáp hỏi, nhưng Ashley im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm bằng giọng trầm trầm.
“Koi đến rồi… thật sao?”
“Ừ, em ở đây. Thật mà.”
Koi vội nắm tay anh, kéo lên áp vào má mình. Con búp bê anh đang ôm rơi xuống, Ashley chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai lặng lẽ nhìn đối phương. Một lúc sau, nụ cười dần nở trên gương mặt Ashley.
“… Koi, em đến rồi.”
Anh đưa tay ra, Koi lập tức cúi xuống ôm lấy anh. Hít một hơi thật sâu, Ashley lẩm bẩm như đang nói mê.
“Anh đợi em mãi…”
“Em biết, em xin lỗi.”
Koi vội vàng xin lỗi, nhưng Ashley vẫn tiếp tục, giọng mơ màng.
“Anh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ… Anh đợi em ở ga tàu, nhưng em không đến. Đợi mãi, đợi hoài…”
Koi sững người, mắt mở to. Ashley ôm lấy eo cậu, nhắm mắt thì thầm tiếp.
“Kỳ lạ thật, em không thể nào bỏ anh được. Giờ em đã đến rồi mà, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi, chỉ hai chúng ta thôi.”
Anh hỏi, nhưng Koi không thể trả lời ngay. Thấy cậu ngập ngừng, Ashley ngẩng lên, giọng thoáng chút nghi ngờ.
“Koi?”
Nhìn vào đôi mắt vẫn còn mơ màng của anh, Koi chợt hiểu ra. Lời Bernice nói hiện lên trong đầu.
Suy giảm trí nhớ.
Giờ Ashley đang nhầm lẫn. Anh nghĩ mình vẫn đang đợi Koi ở ga tàu, và cuối cùng họ đã gặp lại nhau. Ashley đã quay lại ngày ấy bao nhiêu lần trong hơn mười năm qua? Đợi chờ, đợi chờ, và chỉ đợi chờ.
Chờ một Koi không bao giờ đến.
“… Ừ, đúng rồi.”
Koi khó nhọc đáp lại.
“Xin lỗi vì em đã đến trễ, Ash.”
Xin lỗi vì đã đến trễ thế này.
Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh.
Đây chính là điều Bernice nói. Nếu mỗi lần say chất dẫn dụ anh đều rơi vào hỗn loạn ký ức như vậy, thì khi tỉnh dậy cũng thế thôi. Có thể khi mở mắt, Ashley sẽ không nhớ gì về khoảnh khắc này. Không, không chỉ khoảnh khắc này, mà còn nhiều hơn thế nữa. Mỗi lần, mỗi phút giây.
Luôn trở về ngày ấy, không đổi thay.
Koi cắn môi, hít một hơi sâu. Đưa tay run rẩy ôm lấy má anh, cậu nghiêng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn, và đôi môi lạnh giá chạm nhau. Ashley nhắm mắt vòng tay ôm chặt eo cậu, nép sâu vào lòng. Koi ôm lấy đầu anh, lặng lẽ tự an ủi mình.
“Ash, em muốn hỏi anh một chuyện.”
Giờ thì anh sẽ trả lời thật lòng.
Koi hít thở sâu, khó khăn cất lời.
“Nếu em là Omega trội thì có gì không được sao?”
Cậu căng thẳng chờ đợi, tim đập thình thịch. Ashley, đang nhắm mắt thở đều như ngủ say, bất ngờ lên tiếng.
“Vì đó là chuyện không thể xảy ra.”
“Tại sao?”
Koi vội hỏi, giọng anh vẫn trầm trầm, ngái ngủ.
“Al nói anh phủ nhận vì không muốn em đứng trên anh. Không phải vậy, đúng không?”
“Cái gì?”
Ashley đáp lại, giọng ngạc nhiên dù vẫn mơ màng.
“Koi, anh chưa bao giờ đứng trên em cả.”
Vậy thì tại sao?
Koi không kìm được, gặng hỏi.
“Nói thật với em đi, Ash. Anh sợ điều gì?”
Tim cậu đập mạnh như muốn vỡ ra. Ashley thì thào, như đang nói mê.
“Bởi vì, nếu em là Omega trội, em cố tình không tỏa chất dẫn dụ ra.”