Lick224

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi đứng sững lại, còn Ashley vẫn tiếp tục nói, giọng anh mơ màng nhưng đầy chắc chắn.

“Có nghĩa là Koi khước từ anh, nhưng điều đó không thể đúng được. Vì Koi yêu anh mà. Đúng không? Người em yêu chỉ có mình anh thôi, phải không?”

Ashley cười, nụ cười trong trẻo, thuần khiết như cậu thiếu niên ngày nào, khiến khóe mắt Koi cay xè.

“Không phải vậy đâu.”

Koi cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào, khó nhọc thốt lên.

“Không phải em cố ý từ chối anh. Anh biết trái tim em thế nào mà, cả đời này em chỉ có mình anh. Em chỉ thích mỗi anh thôi.”

Nước mắt lăn dài trên má, cậu vội chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, tiếp tục nói trong nghẹn ngào.

“Việc không tỏa ra chất dẫn dụ chỉ là vì em chưa quen thôi, vì em không biết cách kiểm soát nó. Em cũng chẳng biết lúc nào mình tỏa hương, lúc nào thì không. Chẳng phải điều đó hiển nhiên sao? Em đâu có ngửi được mùi.”

Koi đưa tay áo quệt nước mắt, giọng như than thở khi bổ sung thêm.

“Làm sao em cố ý điều khiển chất dẫn dụ được chứ? Em chỉ mong một điều duy nhất, rằng anh đừng ghét em. Vì… vì mỗi lần ngửi thấy chất dẫn dụ của Omega, anh lại lên cơn mà.”

Cầm tay Ashley, áp lên môi mình, Koi thì thầm lời bày tỏ.

“Người em thích chỉ có anh. Cả đời này, em chỉ thích mình anh thôi.”

“Anh biết,” Ashley lại cười, giọng vẫn mơ màng.

“Ba anh, Bernice, tất cả bọn họ đều sai hết. Nhìn xem, em đã đến đây mà. Koi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Với em, chỉ có anh thôi. Đúng không?”

Em cũng thế.

“Ash.”

Koi kìm nén tiếng nấc, gọi tên anh. Nhưng cậu không biết phải nói gì thêm nữa, làm sao để diễn đạt đây? Làm sao để xoa dịu vết thương sâu hoắm trong lòng Ashley? Làm sao để…

Làm sao mới được đây?

Không kìm được nữa, Koi lao tới ôm chầm lấy Ashley. Làm sao để tỏa chất dẫn dụ ra đây? Đáng lẽ cậu phải hỏi Angel điều đó, sao lại ngu ngốc chỉ hỏi cách che giấu chứ.

<“Tự ám thị bản thân ấy mà.”>

Lời của Angel bất chợt hiện lên trong đầu, anh ấy từng mỉm cười nói đó là cách để che giấu chất dẫn dụ. Nếu vậy, chẳng phải làm ngược lại cũng được sao?

Koi nhắm chặt mắt, lòng đầy tuyệt vọng. Làm ơn, nếu em thật sự có thể tỏa chất dẫn dụ, không, em phải làm được. Làm ơn, hãy xuất hiện đi.

Hãy truyền tải trái tim em đến Ash.

Làm ơn.

“Em yêu anh, Ash.”

Cậu thì thầm đầy khẩn thiết. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng thoáng qua. Cảm giác nhồn nhột nơi đầu ngón tay khiến Koi khựng lại, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều này. Tim đập thình thịch, mạch máu như muốn nổ tung. Trước mắt cậu như sáng bừng lên, một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khiến đôi mắt cậu tròn xoe kinh ngạc.

Đầu óc mịt mù như sương dần trở nên rõ ràng. Ashley ngẩng đầu, cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Anh nhìn quanh, nhà ga vẫn trống rỗng như trước. Xoay sang bên cạnh, anh thấy Koi đang nhìn mình. Thấy được gương mặt cậu, Ashley thở phào, mỉm cười kéo cậu vào lòng.

Không sao rồi, Koi đang ở đây.

Bên cạnh anh.

Cảm giác mãn nguyện tràn ngập, anh từ từ mở mắt. Gương mặt Koi hiện lên trong tầm nhìn, nhưng sao lại mờ ảo thế này. Chớp mắt vài lần để lấy nét, anh khẽ nhíu mày khi hình ảnh dần rõ ràng. Rõ ràng là Koi, nhưng lại không giống Koi. Những giọt nước mắt đọng đầy trong mắt cậu rơi xuống, và tầm nhìn của anh hoàn toàn sáng tỏ.

Koi đang khóc.

Ashley ngẩn ngơ chớp mắt. Lạ thật, sao tự nhiên cậu lại khóc? Hơn nữa, vừa nãy anh còn ở ga tàu cùng Koi, vậy mà giờ đây lại là một nơi hoàn toàn khác. Anh đang nằm trong một không gian giống như tủ tường, đầu gối lên đùi Koi – điều này đã đủ khiến anh ngạc nhiên. Nhưng điều khiến anh sững sờ nhất là gương mặt cậu. Chỉ trong chớp mắt, Koi dường như trưởng thành hơn rất nhiều, khiến Ashley thoáng chốc hoang mang. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình.

“Ash!”

Koi hoảng hốt gọi tên anh. Nhưng Ashley đã bật dậy, lùi xa khỏi cậu. Với ánh mắt đầy cảnh giác, anh nhìn chằm chằm Koi, khiến cậu nhận ra anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Nước mắt lại dâng lên trong mắt Koi.

“Ash, anh ổn không?”

Vội lau nước mắt bằng tay áo, Koi mừng rỡ nói tiếp.

“May quá. Em lo lắm… Giờ anh ổn rồi đúng không? Anh thật sự trở lại rồi, phải không?”

Cậu liên tục hỏi, nhưng Ashley không trả lời ngay. Anh nhíu mày, nhìn quanh một lượt rồi quay mặt đi, lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Chuyện gì thế này? Sao em lại ở đây?”

Giọng anh sắc lạnh khiến lòng Koi nhói đau, nhưng cậu cố giữ vẻ bình thản để đáp.

“Cô Bernice nói với em.”

Hít một hơi sâu, cậu thành thật kể lại.

“Cô ấy bảo anh sẽ ở đây, và nếu là bây giờ, anh sẽ nói hết mọi chuyện.”

Cậu không muốn khóc, nhưng mũi lại cay xè. Koi thú nhận với gọng run run.

“Em không ngờ anh vẫn còn đợi em ở đó.”

Ashley không đáp. Anh chỉ im lặng, đưa tay vuốt tóc với vẻ mặt phức tạp. Thật kỳ lạ, mỗi lần lên cơn như vậy, đầu óc anh thường trống rỗng và ký ức rối loạn, nhưng lần này lại khác. Anh cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nghĩ đến đó, anh khựng lại. Một mùi hương mà anh chưa từng để ý bỗng đánh thức mọi giác quan. Hương thơm tươi mát, dịu dàng, như đang vỗ về anh, tràn ngập không gian xung quanh.

Chất dẫn dụ của Omega.

Phản xạ tự nhiên, Ashley đưa tay bịt mũi và miệng. Tim đập thình thịch, mạch đập không đều. Anh căng thẳng chờ đợi cơn buồn nôn và đau đớn sắp ập đến, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Cũng đúng thôi, chủ nhân của chất dẫn dụ này chính là người mà Ashley đã khao khát cả đời.

Anh từ từ hạ tay xuống. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Ashley, Koi lập tức hiểu ra.

“Ash.”

Giọng Koi run lên vì phấn khích, không thể giấu được cảm xúc.

“Anh cảm nhận được không? Chất dẫn dụ của em? Em làm được rồi sao?”

Cậu không tự ngửi được, nhưng phản ứng của Ashley là bằng chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, trong khi Koi mừng rỡ đến phát điên, gương mặt Ashley lại hoàn toàn trái ngược. Anh không nghi ngờ gì về mùi hương này – đó là chất dẫn dụ của Omega, điều anh cũng thừa nhận. Anh cũng biết Koi là Omega, và chất dẫn dụ của cậu không gây ra cơn phát tác cho anh.

Nhưng điều bất ngờ lại nằm ở chỗ khác, hiện tượng đang xảy ra với anh khiến Ashley không thể tin nổi. Anh nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, rồi ngước lên trần nhà, vuốt tóc ra sau. Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.

Anh nhận ra cảm giác này. Cảm giác sảng khoái như ngày đầu tiên ôm Koi, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Ngày ấy, đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là do ngủ ngon. Hóa ra không phải.

<“Koi là Omega trội.”

Giọng Ariel vang lên trong đầu, và Ashley lập tức hiểu ra. Anh há miệng định nói gì đó, nhưng rồi ngậm lại. Cuối cùng, anh khó nhọc cất tiếng, giọng run rẩy vì một lý do hoàn toàn khác với Koi.

“Em… lấy chất dẫn dụ của tôi đi sao?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU