Lick226

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Koi. Cậu cảm nhận được cái nhìn sắc bén từ Ashley đang khoan vào gò má mình, nhưng cố tình lờ đi. Đêm qua, cả hai đã ôm nhau ngủ, nhưng không còn lời nào được trao đổi thêm. Khi Ashley mở mắt vào sáng nay, Koi đã dậy từ sớm, lặng lẽ chờ anh.

<“Chúng ta cần làm xét nghiệm giới tính phụ.”>

Đó là tất cả những gì Koi nói. Không phải yêu cầu gì quá khó khăn, nên Ashley chẳng nghi ngờ gì nhiều. Thậm chí, anh còn thầm cười nhạo trong lòng khi nghĩ rằng đây là cách mà Koi, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, đưa ra được. Dù sao thì giờ đây, Koi chẳng thể làm gì được nữa. Không, chẳng ai trên đời này có thể làm được điều đó. Ashley nghĩ vậy và ra lệnh cho Bernice chuẩn bị.

Nhưng giờ cậu đang nói cái gì vậy?

Vẫn làm ngơ trước ánh mắt cau có của Ashley, Koi tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định.

“Hôm qua, khi Ash bất tỉnh, tôi đã giải phóng chất dẫn dụ ra, và Ash đã tỉnh lại. Anh ấy giận dữ bảo rằng tôi đã cướp chất dẫn dụ của anh. Nếu điều đó có thể xảy ra thật, chẳng phải tình trạng của anh ấy sẽ tốt lên sao?”

Đó là tia hy vọng cuối cùng của cậu. Koi tin rằng việc mình phân hóa thành Omega tội chắc chắn phải có lý do.

Giới tính phụ của cậu tồn tại chỉ để dành cho Ashley.

Trong khi đó, nghe Koi giải thích, bác sĩ Stewart nhìn Ashley với đôi mắt lấp lánh như một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra vùng đất mới, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi sự phấn khích.

“Thật sao? Nếu vậy, chúng ta phải kiểm tra ngay lập tức. Không sao đâu, tôi có thể chuẩn bị ngay bây giờ. Đi thôi, anh Miller. Nhanh nào.”

“Koi…”

Ashley nghiến răng nhìn Koi với vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng Koi chẳng hề nao núng. Ngược lại, cậu đứng dậy trước, quay sang Ashley và tuyên bố dứt khoát.

“Đi thôi, Ash. Em sẽ ở bên anh.”

Ashley cũng đứng lên, nhìn xuống cậu và gằn giọng.

“Tôi không phải trẻ con, tôi không sợ làm xét nghiệm đâu.”

Giọng anh hung dữ, như tiếng gầm gừ, nhưng với Koi, điều đó chẳng có tác dụng. Cậu biết rõ hơn ai hết rằng Ashley yêu cậu hơn bất kỳ ai trên đời này, yêu đến mức tự hủy hoại bản thân – sự thật ấy lại một lần nữa khiến lòng Koi nhói đau. Nhưng cậu cố giấu đi cảm xúc, giữ vẻ bình thản, hạ tay xuống.

“Vậy thì được. Em sẽ đợi anh, đi đi.”

Cậu còn nở một nụ cười chào tạm biệt. Ashley nhìn cậu với vẻ mặt ngỡ ngàng, cuối cùng buông một câu chửi thề khe khẽ rồi quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng khám, Koi đợi đến khi cửa đóng lại mới thở phào, ngồi phịch xuống sofa, thả lỏng cơ thể.

Sẽ ổn thôi.

Cậu chắp tay, nhắm chặt mắt như cầu nguyện.

Làm ơn, hãy để Ash không sao cả.

Cuộc kiểm tra kéo dài khá lâu. Mất cả nửa ngày Ashley mới hoàn tất, và chẳng bao lâu sau họ nhận được kết quả.

“Thật không thể tin nổi.”

Bác sĩ Stewart không kìm được sự phấn khích, liên tục thốt lên những tiếng cảm thán. Koi cũng sáng bừng mặt mày theo, nhưng Ashley thì ngược lại. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bác sĩ với ánh mắt lạnh lùng. Không để ý đến thái độ ấy, Stewart tiếp tục nói, giọng đầy hứng khởi.

“Lượng chất dẫn dụ của anh thấp hơn bình thường rất nhiều. Nhìn đây này, bình thường chỉ số trung bình của anh Miller luôn ở mức này, nhưng với người thường thì đây mới là mức chuẩn. Chỉ số của anh Miller cao hơn nhiều, đúng không? Đó cũng là nguyên nhân khiến não bộ bị tổn thương.”

Ông vội lật tài liệu, giọng càng cao vút, gần như hét lên.

“Nhưng giờ chỉ còn thế này thôi! Thấp hơn cả mức bình thường. Đây là một phát hiện tuyệt vời, hóa ra chất dẫn dụ của Omega trội còn có tác dụng này. Tôi phải ghi vào luận văn mới được.”

Nhìn bác sĩ mừng rỡ như phát điên vì khám phá vĩ đại của mình, Koi vội vàng hỏi, giọng gấp gáp.

“Vậy là sao? Giờ Ash ổn rồi đúng không? Anh ấy sẽ trở lại bình thường, phải không?”

Làm ơn hãy nói là đúng đi.

Koi nhìn ông đầy khẩn thiết, nhưng Stewart khựng lại, lắc đầu.

“Không, không thể được. Não bộ một khi đã tổn thương thì không thể phục hồi. Dù là chất dẫn dụ của Omega trội cũng không thể biến điều không thể thành có thể…”

<Omega trội không phải là vạn năng đâu.”>

Lời của Angel vang lên trong đầu Koi. Anh ấy cũng biết điều này sao? Cậu tò mò, nhưng không có cách nào hỏi được. Đành quay lại thực tại, Koi lẩm bẩm với bác sĩ, giọng như than thở.

“Vậy là tôi chẳng giúp được gì sao…”

“À, không phải vậy đâu.”

Ngay khi nước mắt chực trào vì thất vọng, Stewart vội nói. Koi ngẩng lên ngạc nhiên, còn ông tiếp tục với giọng sáng sủa.

“Tôi đã nói rồi mà? Lượng chất dẫn dụ giảm đáng kể. Nếu cứ duy trì ở mức thấp hơn bình thường như thế này, tổn thương sẽ không tiến triển thêm nữa. Dù không thể cứu được hệ thống limbic đã bị tổn thương.”

Koi không hiểu ngay lập tức, có lẽ vì điều đó quá khó tin. Người phản ứng trước lại là Ashley.

“Không tiến triển thêm nữa? Ý ông là sao?”

Anh lộ rõ vẻ hoang mang. Cũng dễ hiểu thôi, công sức cả đời anh bỏ ra sắp tan thành mây khói. Nhưng cảm xúc của Koi thì hoàn toàn khác, Koi nuốt ực một cái, rồi khó nhọc diễn đạt lại những gì vừa hiểu.

“Vậy ý là nếu tôi ở bên Ash và tiếp tục điều chỉnh chất dẫn dụ cho anh ấy, đúng không? Phải vậy không?”

“Đúng thế.”

Stewart gật đầu.

“Nếu làm được vậy, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng điều này chỉ khả thi với chất dẫn dụ của Omega trội thôi. Nó có thể khiến người ta tiết ra quá nhiều chất dẫn dụ, nhưng cũng có thể rút đi một lượng lớn cùng lúc.”

“Vậy thì Omega trội khác không có tác dụng đâu.”

Bernice vốn từ nãy chỉ lắng nghe, bất ngờ lên tiếng. Koi ngước nhìn cô, còn Bernice nhìn xuống cậu, gương mặt vô cảm như thường lệ.

“Cậu Miller sẽ lên cơn nếu ngửi phải chất dẫn dụ của Omega khác, đúng không? Lần trước, khi tiếp xúc với chất dẫn dụ của một Omega trội khác, tình trạng cậu ấy còn tệ hơn.”

“Đúng vậy.”

Stewart gật đầu đồng tình, rồi nhìn Koi, nghiêm túc nói thêm.

“Với anh Miller, ngoài chất dẫn dụ của anh Niles ra, thì không gì có tác dụng cả.”

Không ai lên tiếng. Koi tò mò muốn biết phản ứng của Ashley, nhưng anh chỉ mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào bác sĩ.

“Vậy là…”

Mãi một lúc sau, Ashley mới mở miệng, giọng chậm rãi đến rợn người.

“Koi phải ở bên tôi cả đời, đúng không?”

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến mức Stewart giật mình, vội gật đầu lia lịa.

“Dạ, đúng vậy. Không còn cách nào khác. Nếu anh Niles rời đi, tổn thương não của anh Miller sẽ tiến triển nhanh hơn trước. Giống như một người vừa cai nghiện mà lại dùng thuốc trở lại, sẽ rơi vào sâu hơn…”

“…Khục”

Ashley bật ra một tiếng cười khẽ giữa kẽ môi. Koi và Stewart đều ngạc nhiên nhìn anh, còn anh đưa tay che miệng. Nhưng chẳng thể kìm nổi, tiếng cười vỡ òa, anh ngửa đầu cười lớn.

Anh làm được rồi.

Koi không thể rời đi, mãi mãi.

Đương nhiên rồi, vì nếu bỏ anh, anh sẽ tan nát ngay tức khắc.

Còn gì hoàn hảo hơn thế này nữa?

Anh không kìm được, cả người run lên vì cười mãi không ngừng.

Trời ơi, cuối cùng anh cũng làm được.

***

Một tuần sau, tin tức “Ashley Miller kết hôn với một thợ sửa ống nước nghèo khó” xuất hiện trên mặt báo. Ariel vốn được báo trước qua điện thoại, đọc bài viết của đồng nghiệp và tức giận đến mức vo tròn tờ báo, ném đi.

“Cực chẳng đã rồi, Ash đã mạo hiểm cả mạng sống để có được Koi mà.”

Bill, giờ đã thành bạn cùng nhà của Ariel, dè dặt nói. Ariel trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng trong lòng không thể không đồng tình. Cô cũng phải thừa nhận mình đã thua Ashley, cuối cùng, cô rũ vai, lẩm bẩm.

“Thôi thì đợi danh sách quà cưới vậy.”

Nhìn gương mặt Ashley trên tờ báo nhàu nhĩ, Ariel nhíu mày. Không ngờ thằng đó lại điên đến mức này.

Nhưng chẳng làm được gì, bạn cô lại thích cái gã điên ấy mà.

Cáu kỉnh vò đầu, cô lấy một lon bia từ tủ lạnh, cùng Bill uống cạn.

Cuối cùng mày cũng làm được rồi, thằng khốn.

Cả hai cùng nghĩ vậy.

***

Cạch, cánh cửa trượt sang bên, bên trong là một người đàn ông cao lớn đang ngủ say. Koi lặng lẽ nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

“… Koi?”

Giọng Ashley ngái ngủ, say đắm trong chất dẫn dụ, khẽ gọi cậu. Koi gỡ con voi bông anh đang ôm ra, thay vào đó nép mình vào lòng anh.

“Xin lỗi vì đến trễ, biết thế này thì đừng cầu hôn anh làm gì.”

Chuẩn bị cho đám cưới hóa ra lại bận rộn đến thế. Từ quà cho khách, đồ ăn tiệc, đến màu ghế, mọi thứ đều phải chọn. Dù đã giao hết cho người lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới, cậu vẫn mệt nhoài. Trong lúc bận bịu, Ashley lại thấy cô đơn, cuối cùng trốn vào tủ tường lần nữa.

“Lần nào cũng trốn vào đây thế này thì sao được, anh sắp làm ba rồi đấy.”

Koi dỗ dành, vừa cẩn thận thả chất dẫn dụ, vừa ngước nhìn anh. Ashley bật cười khẽ.

“Anh không cần con, chỉ cần em là đủ.”

“Đừng nói thế chứ.”

“Được rồi.”

Ashley ngoan ngoãn đổi ý.

“Vậy thì càng nhiều con càng tốt, con giống em ấy.”

Anh đùa thêm.

“Còn giống anh thì anh từ chối luôn.”

“Đừng nói vậy mà.”

Koi nhẹ nhàng trách, rồi thận trọng mở lời.

“Ash, có chuyện em từng rất giận anh.”

“Hử…? Giận?”

Ashley lặp lại lời cậu, còn Koi tiếp tục.

“Anh từng bảo em đi về miền Tây đi, là anh nghiêm túc sao?”

Ashley chớp mắt. Koi nói tiếp, không dừng lại.

“Nói thật đi, điều anh mong muốn ấy.”

Giờ anh có thể nói mà. Cậu thì thầm.

“Anh không thật sự muốn em đi về miền Tây, đúng không? Dù miệng nói vậy, nhưng anh mong điều khác, phải không?”

Dù đã biết là vậy, cậu vẫn muốn được nghe. Thấy Ashley im lặng, ngập ngừng, Koi thúc giục.

“Nói thật đi, chỉ cần thế thôi.”

Trước sự dỗ ngọt, cuối cùng Ashley lên tiếng.

“… Đừng đi.”

Giọng anh run run như tiếng thở dài, anh thú nhận.

“Đừng bỏ rơi anh lần nữa.”

Điều anh mong chỉ có một. Từ trước đến nay, và mãi mãi sau này, chỉ một mà thôi.

Chỉ cần em.

Chỉ cần em ở bên anh là đủ.

Koi dịu dàng ôm anh, thì thầm.

“Em không đi đâu.”

“Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, em sẽ ở bên anh cả đời.”

Haa, Ashley thở dài trên đầu cậu.

May mắn làm sao.

Chất dẫn dụ tích tụ dần tan đi, ý thức mơ hồ trở lại. Nhận ra mình lại ở trong tủ tường, anh bật cười chua chát. Nhưng thay vì tự giễu, anh ôm chặt Koi.

Dù có mất hết tất cả mà rơi xuống địa ngục, thì cũng không sao cả. Vì đổi lại, anh có được em. Dù cho có phải xuống địa ngục, chỉ cần có em, thì đó chính là thiên đường mà anh đã chọn. Ashley nghiêng đầu, môi họ chạm nhau và nhắm mắt lại.

Chúng ta hãy đi cùng nhau nào, đến địa ngục của riêng hai ta.

<Hết>

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply