Desire138

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Chết tiệt.”

Lại một lần nữa buột miệng chửi thề, rồi khi ánh mắt chuyển hướng, Dane bắt gặp hình ảnh Grayson đang tròn xoe mắt nhìn mình. Hắn đứng im, tay vẫn giữ nguyên động tác đặt bacon và trứng lên lát bánh mì, chỉ có đôi mắt là chớp chớp liên hồi. Cảm thấy ngượng ngùng, Dane gãi đầu, lẩm bẩm: 

“Xin lỗi, cậu cứ ăn đi.” 

Grayson tiếp tục cử động sau khi thấy anh dùng kẹp gắp salad cho vào dĩa mình. Dane lặng lẽ quan sát Grayson một lúc, rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Chuyện đã rồi thì chẳng thể làm gì được nữa, anh chỉ hy vọng mọi thứ sẽ dần lắng xuống một cách yên ả mà thôi. 

“Tên khốn đó đến đây làm gì chứ?” 

Nghe câu hỏi của Dane, Grayson lại quay sang nhìn anh. Dane kiên nhẫn nói tiếp: 

“Keith Pitman.” 

“À.” 

Grayson lập tức nở nụ cười toe toét như thường lệ, đáp: 

“Vì vụ bài báo.” 

Quả nhiên đúng như dự đoán. Dane đã nghĩ rằng gã đó sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp đáp trực thăng đến tận đây. 

Chắc hẳn là tức giận lắm đây. 

Nhưng nhờ vậy mà vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng. Một khi Yeonwoo đã bị nhắc đến, gã đó tuyệt đối không phải loại người sẽ khoanh tay đứng nhìn. 

“Hắn cảnh cáo chúng ta đừng dính líu gì đến Yeonwoo nữa.” 

Đúng như dự đoán. 

Nghe Grayson vừa cười vừa nói, Dane chỉ nháy mắt một cách thờ ơ. Kết quả này quá hiển nhiên. Giờ thì chuyện này có lẽ sẽ kết thúc tại đây, nhưng… 

Vấn đề là anh lại phải đi làm cái công việc tình nguyện chẳng đâu vào đâu. Khi lần đầu nghe đến “một tuần nghỉ phép”, Dane đã nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời. Anh tưởng tượng mình sẽ tung tăng bơi lội trong hồ bơi ngoài trời rộng rãi, phơi nắng và thư giãn hết mức, khóe miệng bất giác cong lên thích thú. Nhưng ngay lúc đó, như thể đọc được suy nghĩ của anh, trưởng trạm đưa ra một điều kiện: 

<“Trong thời gian đó, cậu đi làm tình nguyện đi.”>

Khoảnh khắc nghe câu ấy, sự thoải mái trong lòng Dane lập tức biến thành cơn giận dữ bùng nổ. 

<“Trưởng trạm!”>

<“Đi đi!”>

Trưởng trạm gầm lên không kém phần dữ dội. Dane thoáng khựng lại trước khí thế ấy, và nhân cơ hội đó, ông ta nhanh chóng nói tiếp: 

<“Cậu có biết bây giờ trạm cứu hỏa loạn đến mức nào vì hai người không? Nào là phóng viên, nào là phỏng vấn, kéo đến đây cả đám! Điện thoại thì reo không ngừng, nào là cuộc gọi đùa, gọi quấy rối, gọi báo cáo, tất cả đổ dồn vào đây! Mà tất cả là tại cậu với Miller đấy! Tôi nói sai à? Hả? Sai chỗ nào không?”>

Bị dồn ép, Dane đành lí nhí: 

<“…Đúng.”>

<“Chứ sao?”>

Trưởng trạm đắc thắng, tiếp tục tuôn lời: 

<“Ngày giờ và địa điểm tôi sẽ gửi qua mail. Đừng có mà đến muộn, làm xong hết rồi về, mỗi lần xong việc thì báo cáo cho tôi ngay!”>

<”Dạ, rồi…”

Dane đáp lại một cách uể oải, nhưng trưởng đồn vẫn chưa dừng:  

<“Chuyển nguyên lời tôi nói cho Miller. Địa điểm của Miller tôi sẽ gửi riêng qua mail, bảo cậu ta kiểm tra đi.”>

Nghe đến đây, Dane khựng lại: 

<“Ý là tôi với Gr—à không, với Miller sẽ làm riêng á?”>

<“Đương nhiên! Hai người mà còn đi chung để gây thêm rắc rối nữa à? Tách ra! Đừng có dính lấy nhau nữa!”>

Chưa hết đâu. 

<“Nếu tôi còn thấy hai người lảng vảng cùng nhau trước mặt tôi một lần nữa thôi, cả hai sẽ bị cắt lương sáu tháng!”>

<“Trưởng trạm!”>

<“Một năm!”>

Ngay lập tức, trưởng trạm cúp máy. Dane chỉ biết ngẩn người nhìn chiếc điện thoại, đầu óc trống rỗng. 

Và bây giờ. 

Dane đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn con cún con trước mặt vô tư lự nói về chuyện tuần trăng mật, rõ ràng là hắn chưa biết tin này. Tên này kiểm tra mail kiểu gì vậy? Chẳng lẽ không bao giờ mở ra xem sao? 

“Ha…” 

Thở ra một hơi dài gần như tiếng thở dài, Dane nhìn vào khuôn mặt Grayson, đã đến lúc phải tung quả bom này rồi. Không biết gương mặt đang rạng rỡ kia sẽ thay đổi thế nào, anh vừa lo lắng vừa lên tiếng: 

“Trưởng trạm gửi mail cho cậu rồi đấy.” 

“Thật à?” 

Nhìn vẻ mặt chẳng mấy quan tâm của Grayson, Dane tiếp tục: 

“Kiểm tra đi. Tôi đi trước đây.” 

“Cái gì?” 

Để lại Grayson đang ngơ ngác, Dane vội vàng dọn dẹp chén dĩa rồi rời khỏi quầy ăn. Grayson định đứng dậy đuổi theo, nhưng nhận ra bữa sáng Dane làm cho mình vẫn còn dang dở, hắn vội ngồi xuống, nhanh chóng ăn nốt rồi cũng dọn dẹp chén dĩa, chạy theo anh ra hành lang. 

“Dane, em đi đâu vậy? Đi cùng nhau chứ.” 

Thấy Dane đã chuẩn bị xong và đi ra ngoài, Grayson vội vàng gọi với theo. Nhưng Dane làm như không nghe thấy, chỉ lướt qua và buông một câu: 

“Xem mail đi.” 

“Mail gì chứ…” 

Grayson ngẩn ra, nhìn qua lại giữa điện thoại và Dane, rồi bực bội mở mail ra xem. Và ngay lập tức, hắn cứng đờ người. 

“Cái gì thế này?” 

Bỏ ngoài tai tiếng kêu hoảng hốt phía sau, Dane vội vã rời khỏi biệt thự. Anh nhanh chóng khởi động xe và lao đi trước khi Grayson kịp đuổi theo, mãi đến khi Grayson hớt hải chạy ra, chiếc xe của Dane đã biến mất không còn dấu vết. 

***

“Chết tiệt, khốn kiếp, tệ hại.” 

Grayson đùng đùng nổi giận, đạp mạnh chân ga. Sau khi nắm được tình hình, nơi đầu tiên hắn hướng đến đương nhiên là trạm cứu hỏa. Hắn định túm lấy trưởng trạm để thuyết phục ông ta rút lại mệnh lệnh vô lý này, nhưng điều đó là bất khả thi. Như lời Dane nói sáng nay, trước cổng trạm cứu hỏa đã chật kín phóng viên và paparazzi. Nếu bước xuống xe, đừng nói đến gặp trưởng trạm, hắn chắc chắn sẽ bị đám người kia vây kín, chẳng làm được gì. 

“Khốn kiếp.” 

Grayson đấm mạnh vào vô lăng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa, trong mail còn có một lời cảnh báo đặc biệt: 

<“Nếu một trong hai người không hoàn thành tử tế công việc tình nguyện, cả hai sẽ bị cắt lương.”> 

Đối với Grayson, lời đe dọa này chẳng đáng để hắn bận tâm. Nhưng với Dane thì khác, nếu vì hắn mà Dane bị cắt lương, có khi anh sẽ bóp cổ hắn mất. 

Không còn lựa chọn, Grayson nghiến răng ken két, lái xe đến địa điểm đầu tiên. Sau một ngày dài bị hành hạ, giờ đây hắn mới lê lết trở về. Không thể tiếp tục thế này được, hắn phải cùng Dane nghĩ cách đối phó. Phải tìm ra một giải pháp nào đó, chắc chắn Dane cũng không muốn… 

“Không được.” 

Nhưng Dane thẳng thừng từ chối ý tưởng của Grayson. 

Nhờ xuất phát sớm và không lằng nhằng, anh đã đến nơi rồi hoàn thành công việc và về nhà từ lâu, thậm chí còn tắm rửa xong xuôi và đang ngồi nhấm nháp bia. Thấy Grayson định phản đối ngay lập tức, anh lười biếng lên tiếng: 

“Đừng có gây rối thêm, chỉ tổ kéo dài thời gian thôi, chưa kể còn có nguy cơ bị cắt lương nữa. Cứ im lặng mà làm đi, một tuần trôi qua nhanh lắm.” 

“Nhưng không phải cùng nhau mà lại tách riêng thế này…” 

“Cứ làm đi.” 

Dane thở dài, lắc đầu: 

“Trưởng trạm cứng đầu lắm, một khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi cả. Nói nhiều chỉ phản tác dụng thôi.” 

Có lẽ anh nói đúng, nhưng Grayson vẫn không thể dễ dàng từ bỏ. Thời gian hứa hẹn của họ còn chưa tới được một nửa, một tuần ấy là quá khủng khiếp. Nếu không thể thuyết phục được… 

“Nếu im lặng làm khoảng ba, bốn ngày, có khi trưởng trạm sẽ dịu xuống. Đến lúc đó thử nói lại xem sao.” 

Grayson khựng lại, nhìn anh. Dane nhấp một ngụm bia, tiếp tục: 

“Mời ông ta một ly rượu rồi nói chuyện, kiểu gì cũng xuôi thôi. Vấn đề là phải chọn đúng thời điểm.” 

Anh liếc Grayson, khóe miệng nhếch lên. Ai nhìn cũng thấy đó là nụ cười của một kẻ đang toan tính điều gì đó xấu xa. 

“Để xem nhé, lão già chết tiệt. Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm tình nguyện miễn phí cả tuần sao?” 

“Dane…!” 

Đúng là người đàn ông của tôi! Grayson cảm động, chắp tay gọi tên anh. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà khiến cả hai khựng lại. Grayson nhìn Dane một lúc, rồi nghiêng đầu bước ra hành lang. Dane, đang mặc mỗi quần thể thao, vai vắt khăn, cũng tò mò đi ra ban công. 

Anh thò người nhìn xuống, thấy vài chiếc xe lạ đậu trước nhà. Một đám người trông rõ ràng là vệ sĩ đứng chật kín, khiến Dane nhăn mặt. 

Chẳng lẽ… 

Với cảm giác chẳng mấy dễ chịu, anh chậm rãi bước ra hành lang và đi xuống cầu thang. Nấp sau tường, anh lén nhìn xuống và lập tức hiểu ra mọi chuyện. 

Quả nhiên. 

Dane nhăn nhó thở dài. Anh thấy Grayson đang ôm lấy Koi, còn cách đó vài bước là Ashley Miller đang đứng đó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU