Licka6

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley – vốn đang chờ đợi tiếng chuông kết nối vang lên, chậm rãi hạ tay xuống và tắt điện thoại. Âm thanh chuông reo cũng ngay sau đó ngừng hẳn.

“…Koi?”

Ashley vừa chậm rãi bước đi vừa nhẹ nhàng gọi tên cậu. Không có tiếng trả lời, nhưng anh thoáng cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Không chút do dự, Ashley lập tức bước nhanh, mỗi lần vượt qua ba bậc thang một, và chỉ trong chớp mắt anh đã lên tới tầng hai.

Càng tiến gần đến phòng ngủ, mùi hương ấy càng trở nên nồng đậm hơn. Đứng trước cửa, Ashley dừng lại, từ từ vặn tay nắm. Một tiếng “kẹt” nhỏ vang lên khi cánh cửa mở ra, mở rộng tầm nhìn của anh. Trong phòng không hề có ánh đèn, nhưng nhờ ánh trăng sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, mọi thứ hiện lên rõ ràng trước mắt. Và rồi, khoảnh khắc anh nhận ra bóng dáng ai đó đang ngồi lặng lẽ trên giường, một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng khiến nét mặt Ashley bất giác giãn ra.

“Koi.”

Giọng anh dịu dàng thốt lên cái tên ấy khi bước tới gần, không chút chần chừ kéo Koi vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Em đang làm gì vậy? Sao không bật đèn lên?”

Anh cảm nhận được cơ thể Koi khẽ run lên trong vòng tay mình. Khi cậu có ý định thoát ra khỏi cái ôm ấy, Ashley chỉ khẽ cười, một nụ cười thoáng qua như muốn nói “Đừng hòng”.

“A.”

Càng siết chặt vòng tay hơn như để khẳng định điều đó, Ashley khiến Koi bất giác thốt lên một tiếng nhỏ. Cậu bị ôm chặt đến mức gần như không còn kẽ hở, hơi thở trở nên gấp gáp.

“Em định đi đâu chứ?”

Giọng Ashley tràn ngập tiếng cười, một âm thanh mà bất kỳ ai nghe cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự vui vẻ toát ra từ anh, nhưng Koi lại chẳng thể cười theo. Ngược lại, những suy nghĩ u ám vừa lẩn quẩn trong đầu cậu bỗng chốc như hóa thành hiện thực, khiến cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào nơi cổ họng.

“…Koi?”

Dù cậu cố gắng kìm nén, chỉ khẽ hắng giọng và sụt sịt thật nhỏ, nhưng làm sao Ashley có thể bỏ qua âm thanh ấy. Anh đột nhiên khựng lại mà nhíu mày, giọng trầm xuống gọi tên cậu. Thế nhưng Koi không thể đáp lại ngay, vội vàng nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên, cậu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Sao vậy, anh…?”

Thà rằng cứ im lặng còn hơn. Lời vừa thốt ra, giọng cậu khàn đặc và run rẩy, đến chính cậu nghe còn thấy ngượng huống chi là Ashley. Quả nhiên, phản ứng của anh lập tức thay đổi. Cảm nhận được cánh tay đang ôm mình dần cứng lại, Koi vội vàng mở miệng định xoa dịu tình hình, nhưng Ashley đã lên tiếng trước.

“Chuyện gì vậy? Có phải Al đánh em không?”

“Cái gì cơ!”

Koi giật mình, gần như bật dậy phủ nhận. Ariel mà đánh cậu ư? Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Dĩ nhiên, với Ashley – người từng không ít lần “lãnh đòn” từ Ariel – thì suy đoán ấy cũng có lý phần nào, nhưng anh đã bỏ qua một chi tiết quan trọng: Koi là em gái của Ariel.

“Al đánh em sao được chứ… Không đời nào có chuyện đó đâu.”

Hơn nữa, giờ Koi đâu còn là trẻ con nữa. Ashley lại nghĩ cậu giống như hồi nhỏ, bị ai đó đánh rồi chạy về khóc lóc sao nổi? Nghĩ đến việc anh nhìn mình như vậy, Koi không khỏi cảm thấy tổn thương trong lòng.

Nghe cậu liên tục phủ nhận, Ashley cũng dần lấy lại bình tĩnh. Dù vẫn còn chút miễn cưỡng, anh gật đầu chấp nhận, rồi ngay sau đó đưa ra một giả thuyết khác.

“Hay là em vừa gặp Nelson?”

“Gì cơ? Không… Không phải, em không bị ai đánh cả, thật đấy!”

Nhìn Koi hết lần này đến lần khác khẳng định, Ashley cuối cùng cũng phần nào yên tâm.

“Vậy thì sao? Em vừa khóc, đúng không?”

Anh tiếp tục truy hỏi, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Nếu tất cả những suy đoán trước đó đều sai, thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

“…Vì anh sao?”

Giọng anh chợt trầm xuống, không còn sôi nổi như trước. Koi giật mình, vô thức nín thở. Chính phản ứng rõ ràng ấy khiến Ashley cau mày thật sâu. Nếu cậu có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của anh lúc này, hẳn cậu đã tái mét vì cái hương vị sắc lạnh ấy.

“Vì anh mà em khóc? Koi, có thật không?”

“Không, không phải… Không phải vậy đâu…”

Dù không ngửi được chất dẫn dụ, Koi cũng đủ nhạy bén để nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy, nhưng càng giải thích, tình hình càng tệ hơn.

“Vì anh mà khóc là sao, Koi? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, em nói đi.” 

“Không, không phải vậy… Thật mà, không phải vậy đâu.”

“Nói đi!”

Ashley cố kìm nén để không gằn giọng, nhưng âm thanh ấy vẫn nặng nề khóa chặt, khiến người nghe không khỏi cảm thấy áp lực. Mãi đến khi ánh trăng chiếu rõ gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Koi, anh mới giật mình, vội vàng kìm lại cảm xúc.

“Koi.”

Lần này, anh thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn. Cảm nhận được Koi lại khẽ run lên trong vòng tay, Ashley dịu dàng vỗ về cậu, như muốn xoa dịu.

“Rốt cuộc là sao vậy? Anh làm gì sai à? Em nói đi, ít nhất cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ.”

Thấy Koi vẫn im lặng, Ashley kiên nhẫn chờ một lúc rồi hỏi tiếp.

“Giờ em ghét anh rồi sao? Em định bỏ anh à?”

Giọng Ashley khi nói câu này chợt trầm xuống, mang theo chút uể oải như thể đang chìm trong nỗi thất vọng. Và dĩ nhiên, Koi lập tức rơi vào bẫy.

“Không, không phải đâu! Anh Ashley, làm sao có chuyện đó được chứ…! Em sẽ ở bên anh cả đời, tuyệt đối không bao giờ rời xa anh đâu! Dù anh có chán em đi chăng nữa, em vẫn…”

Cậu vội vàng hét lên, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ hoảng hốt. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào Ashley, anh vẫn giữ vẻ mặt ảm đạm, lặng lẽ nhìn xuống cậu và hỏi.

“Thật không?”

“Thật chứ!”

Koi gật đầu mạnh mẽ, như thể muốn nhấn mạnh quyết tâm của mình. Chỉ cần anh tin cậu, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Trái tim đập thình thịch vì căng thẳng, cậu cố gắng kìm nén, chờ đợi phản ứng của anh. Và rồi, Ashley cuối cùng cũng nở một nụ cười.

“Anh tin em, Koi.”

Vòng tay anh lại siết chặt, kéo cậu vào lòng lần nữa. Koi thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm lại anh thật chặt. Hít một hơi sâu, Ashley vùi mũi vào tóc cậu, tận hưởng mùi hương quen thuộc, rồi khẽ lên tiếng.

“Nhưng mà, sao em lại ngồi khóc một mình thế?”

Ngay khoảnh khắc ấy, Koi khựng lại. Cơ thể cậu khẽ run lên, nhưng Ashley nhanh chóng giữ chặt không để cậu có cơ hội thoát ra. Biết mình không thể trốn tránh thêm, Koi cuối cùng đành buông xuôi, chậm rãi mở lời.

“Em có chuyện muốn hỏi, anh Ash.”

“Nói đi.”

Ashley đáp lại ngay lập tức với giọng đầy khích lệ. Koi hắng giọng, cố gắng lấy hết can đảm để thốt ra câu hỏi đang khiến cậu trăn trở.

“Rốt cuộc thì… anh thích con gái, đúng không?”

“Cái gì?”

Giọng Ashley bất giác cao lên vì ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy. Koi hít một hơi, gom hết dũng khí để tiếp tục.

“Trước khi quen em, anh toàn hẹn hò với con gái thôi mà. Người anh từng đính hôn cũng là con gái…”

“Chuyện đó giờ liên quan gì chứ?”

Ashley hoàn toàn không hiểu nổi. Những mối quan hệ trong quá khứ của anh giờ đã mờ nhạt đến mức anh chẳng còn nhớ rõ, vậy tại sao Koi lại lôi chuyện này ra vào lúc này? Và tại sao cậu lại khóc vì nó? Anh thực sự không tài nào đoán được. Trong lúc anh sốt ruột muốn hỏi cho ra lẽ, Koi nắm chặt tay, rồi lại thả ra, cuối cùng cũng chịu hé lộ nỗi lòng.

“Anh thích em, nhưng trong lòng anh vẫn muốn một người con gái, đúng không? Thế nên anh cứ bắt em mặc váy, rồi còn… còn bắt em mang giày cao gót nữa…”

Giọng cậu ngập ngừng, run run khi nói ra những lời ấy. Ashley không đáp lại ngay mà chỉ đứng đó như thể vừa bị ai đó đập một cú vào đầu, đầu óc trở nên trống rỗng. Thấy anh im lặng, trái tim Koi như chùng xuống. Anh đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào bị mình phát hiện nên hoảng loạn? Hay là đang tìm cách biện minh?

“Ý… ý em là sao?”

Mãi một lúc sau, Ashley mới lên tiếng với giọng đầy ngỡ ngàng. Khi Koi ngẩng lên, cậu bắt gặp gương mặt anh đang nhăn nhó, như không thể tin vào những gì vừa nghe.

“Koi, em nói gì vậy? Ý em là anh muốn em thành con gái sao? Anh á?”

“Nếu không phải vậy thì sao anh cứ bắt em mặc đồ con gái hoài chứ… Quần anh mua cho em thì ngắn tí xíu, chẳng che được gì, chẳng dùng được vào đâu…”

Càng nói, Koi càng thấy tủi thân. Cảm xúc dồn nén cả ngày hôm nay cuối cùng cũng trào ra, cậu không kìm được mà thốt lên.

“Hay là anh muốn em đi phẫu thuật luôn hả?”

“Koi!”

Ashley sững sờ, chỉ thốt được cái tên ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh không thể tin nổi mà cảm giác như sét đánh ngang tai. Với anh, mỗi ngày bên Koi đều như một giấc mơ đẹp, vậy mà cậu lại nghĩ khác sao? Anh phải giải quyết chuyện này từ đâu đây?

Bối rối đến mức ngửa đầu nhìn trần nhà, Ashley thở dài thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Koi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh thích em. Dù em là con gái hay con trai thì cũng chẳng quan trọng, anh thích chính con người em, vậy thôi.”

“Nhưng mà…”

“Koi.”

Thấy cậu vẫn còn do dự, Ashley cắt lời cậu với giọng kiên định. Xác nhận cậu đã ngừng lại, anh đổi sang tông giọng dịu dàng hơn, tiếp tục.

“Anh bảo em mặc mấy bộ đồ đó mà em ghét lắm à?”

“Không phải ghét…”

Koi ngập ngừng, rồi thành thật đáp.

“Vì anh thích nên em nghĩ mặc gì cũng được. Nhưng lần nào cũng là đồ con gái, rồi cả tất chân, giày cao gót nữa… nên em mới nghĩ…”

Sao một hồi im lặng, cậu nói tiếp.

“Liệu có phải anh ước em là con gái không.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU