Licka8

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

 “Thế nào? Anh nói đúng không?”

Ashley hỏi một cách tinh nghịch. Koi vội vàng gật đầu lia lịa, đáp lại đầy phấn khích.

“Ừ, đúng lắm. Trên đời này chẳng có bộ đồ nào đặc biệt như thế này đâu, tuyệt đối không.”

Ôm chặt bộ đồng phục lần nữa, Koi ngẩng đầu lên và lập tức chạm mắt với Ashley vẫn đang lặng lẽ quan sát cậu. Nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt anh, Koi lại cảm thấy một mớ cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng – hối hận, tội lỗi, và cả sự yêu thương ngọt ngào hòa quyện vào nhau.

Không kìm nén được nữa, cậu đặt bộ đồng phục xuống, chẳng chút chần chừ nghiêng người về phía trước đặt lên môi Ashley một nụ hôn. Đôi môi khẽ chạm nhau mềm mại, rồi cậu cẩn thận rời ra. Ashley nhìn cậu với đôi mắt ngỡ ngàng, dường như bất ngờ với khoảnh khắc ấy, Vẻ mặt ấy trông đáng yêu đến lạ, khiến Koi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Em yêu anh, Ashley.”

Cậu thổ lộ với tất cả trái tim mình, và ngay lập tức, Ashley mỉm cười đáp lại mà cúi xuống hôn lên môi cậu. Khi đôi môi rời nhau, anh đưa tay vuốt ve má Koi, dịu dàng nói với chút trách móc yêu thương.

“Anh yêu em hơn.”

“Không, em mới là người yêu anh hơn.”

Không chịu thua, Koi lập tức phản bác với giọng nhanh nhẹn. Ashley lắc đầu như thể bó tay với cậu, nhưng nụ cười trên môi anh chẳng hề tắt. Koi cũng vậy, miệng vẫn chưa khép lại, nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh, rồi ánh mắt lại hướng về bộ đồng phục.

“Làm sao anh giữ được nó đến tận bây giờ vậy? Thật sự em chẳng thể tưởng tượng nổi.”

Ashley lặng lẽ nhìn bàn tay Koi đang vuốt ve bộ đồng phục với vẻ lưu luyến, rồi khẽ lên tiếng.

“Giờ thì em hiểu rồi đúng không? Rằng anh luôn chỉ yêu mỗi mình em. Anh chưa bao giờ muốn em phải là con gái cả.”

“Ừ, em hiểu rồi. Giờ thì hiểu.”

Koi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi tai đỏ ửng lên lại là thứ cậu không thể kiểm soát nổi. Liếc thấy vành tai ấy, Ashley mỉm cười, còn Koi thì vội vàng xin lỗi thêm lần nữa.

“Em xin lỗi vì đã nói mấy chuyện không đâu, Ash. Từ giờ em sẽ không thế nữa.”

“Được rồi.”

Ashley gật đầu ngay, nhưng rồi anh đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Koi chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh, và Ashley chậm rãi mở lời.

“Vậy thì Koi, hôm nay em mặc cái này nhé?”

“Cái gì cơ?”

Koi giật mình, theo bản năng định lùi lại, nhưng Ashley nhanh như cắt giữ chặt cậu lại. Cậu bị anh giam trong vòng tay không thể nhúc nhích, đôi mắt hoảng loạn đảo qua đảo lại giữa Ashley và bộ đồng phục.

“Mặc… mặc cái này á? Ngay bây giờ sao?”

“Ừ.”

Ashley gật đầu, rồi tiếp tục nói một cách trôi chảy như đã chờ sẵn từ lâu.

“Anh đã nói rồi mà. Anh sẽ chứng minh rằng anh thích em, chính con người thật của em, chẳng vì bất cứ điều gì khác.”

“Ừ thì… anh có nói vậy thật, nhưng mà…”

Koi lúng túng, lắp bắp mãi mà chẳng thể thành câu trọn vẹn. Mặc nó sao? Ngay bây giờ á? Trời ơi, bộ đồng phục mình chỉ mặc thoáng qua từ hơn chục năm trước cơ mà?

“Không, chắc không vừa đâu…”

Giọng cậu nhỏ dần, gần như tắt hẳn. Một nỗi sợ bất chợt trào lên, Ashley nói thích cậu, nhưng liệu có phải anh chỉ thích “Koi của quá khứ” không? Hồi đó cậu nhỏ nhắn hơn bây giờ nhiều, chắc cũng dễ thương hơn thật.

Vậy còn mình của hiện tại thì sao…

Đang mải chìm trong suy nghĩ, giọng Ashley đột ngột vang lên kéo cậu về thực tại.

“Koi, anh đã nói gì với em rồi?”

Như thể nhìn thấu cả những ý nghĩ vẩn vơ của cậu, câu hỏi ấy khiến Koi giật mình, vai khẽ co lại vì chột dạ. Quả nhiên, khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Ashley, cậu không chịu nổi mà vội vàng thanh minh.

“Không, không phải em nghi ngờ anh đâu… Chỉ là cái này từ lâu lắm rồi, giờ chắc không vừa nữa…”

“Vẫn vừa.”

“Hả?”

Ashley cắt ngang lời cậu bằng một câu ngắn gọn, khiến Koi tròn mắt ngạc nhiên. Anh tiếp tục nói, giọng dứt khoát như muốn chấm dứt mọi do dự.

“Mặc vào là biết ngay mà. Anh chắc chắn nó vẫn vừa với em, nên mặc đi, ngay bây giờ.”

Vẫn vừa á? Làm sao mà được chứ?

Koi ngơ ngác, ánh mắt dao động giữa Ashley và bộ đồng phục. So với hồi đó, cậu cao hơn, nặng hơn bao nhiêu, vậy mà sao…

“Nhanh lên, Koi. Chờ thêm chút nữa là ‘thằng nhỏ’ của anh nổ tung mất.”

Giọng anh chợt trở nên thô ráp, khiến Koi giật bắn người. Cậu vội vàng cầm bộ đồng phục lên, luống cuống đứng dậy. Lần này Ashley cũng thả tay ra, để cậu lao nhanh vào phòng thay đồ.

“Phù…”

Chỉ khi còn lại một mình, Koi mới dám thở ra một hơi dài run rẩy. Cậu cẩn thận giơ bộ đồng phục lên xem xét, sau khi nhìn kỹ thì kích cỡ có vẻ lớn hơn cậu tưởng. Nhưng nó không giống đồ mới may, vì mép váy vẫn còn một vết ố kỳ lạ.

Cái gì đây nhỉ?

Cậu nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy qua một bên, vội vã mặc thử. Ngoài kia, Ashley đang chờ, bất giác ký ức xưa ùa về. Cái ngày đầu tiên cả hai trần trụi đối diện nhau trong phòng tắm, hình ảnh “thằng nhỏ” của Ashley cương cứng hướng về phía cậu hiện lên rõ mồn một, khiến tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung.

*

“A…”

Ashley đang ngồi một mình trên giường, khựng lại một chút rồi thả lỏng vai. Mùi chất dẫn dụ của Koi đang nồng đậm lên, dù cậu đang ở trong phòng thay đồ, hương thơm ấy vẫn nồng nàn như thể cậu đứng ngay bên cạnh khiến khóe môi anh bất giác nhếch lên. Sự phấn khích của Koi lan tỏa sang anh, làm toàn thân nổi lên một đợt gai ốc dễ chịu.

Nếu Koi ngửi được mùi thì chắc cậu ấy biết anh đang thế nào rồi.

Nghĩ vậy, anh cảm thấy “thằng nhỏ” bên dưới căng tức đến đau đớn. “Ra nhanh đi, Koi,” Ashley thầm nhủ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng thay đồ. Ra ngay đi.

Hương thơm của Koi hòa lẫn với mùi của chính anh khiến Ashley ngây ngất gấp bội. Không thể chờ thêm nữa, anh đứng bật dậy, sải bước nhanh về phía phòng thay đồ.

“Híc!”

Cánh cửa bị mở toang một cách mạnh bạo, và Koi vốn đang thay đồ bên trong phải giật mình quay lại, hít một hơi vì hoảng sợ. Ashley đứng sững tại chỗ, như hóa đá.

“Haa…”

Một tiếng thở dài trầm thấp thoát ra cùng hơi thở nặng nề. Koi co vai, ngượng ngùng quay lại nhìn anh, và dáng vẻ ấy chính xác là những gì Ashley đã luôn tưởng tượng. Vì cậu đã cao lớn hơn xưa, bộ đồng phục giờ chỉ vừa đủ che đi nội y. Nhưng với Ashley, độ dài ấy lại quá đỗi hoàn hảo. Đôi vớ đùi đi kèm cũng ngắn, để lộ khoảng da trần giữa mép váy và vớ, quyến rũ đến nao lòng.

Ánh mắt Ashley chậm rãi lướt từ bắp chân thon dài mềm mại lên đến đôi đùi săn chắc, như thể không thể rời mắt khỏi vùng da ấy. Cái nhìn chăm chú như muốn nuốt chửng khiến Koi lúng túng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng yên trong hoang mang.

“Ơ… cái này, có phải ngắn quá không…?”

Cậu gần như quên cả thở, lắp bắp hỏi khi thấy Ashley vẫn mải mê ngắm nghía. Nhưng anh chẳng đáp, chỉ đắm chìm trong việc ngắm đôi chân cậu. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Koi gọi lớn hơn.

“Này, Ash! Ash!”

Giọng cậu vang lên rõ ràng, và Ashley như bừng tỉnh, thở hắt ra một hơi dài. Không chút do dự, anh bước vào phòng thay đồ, bất ngờ bế bổng Koi lên.

“Á!”

Koi hét lên vì bất ngờ, tay chân vung vẩy trong hoảng loạn, nhưng Ashley chỉ bình thản ra hiệu bằng ánh mắt.

“Quàng tay qua cổ anh đi, Koi.”

“Ơ… ờ…”

Dù bối rối, cậu vẫn làm theo, ôm lấy cổ anh. Ashley bế cậu ra khỏi phòng, thẳng tiến về phía giường. Nhẹ nhàng đặt Koi xuống nệm, anh ngồi bên chân cậu, cúi xuống hôn lên mắt cá chân trắng ngần.

“Chào mừng trở lại, cổ động viên của anh.”

Làn da nhợt nhạt hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng của Koi thoáng ửng hồng. Nhìn gương mặt phấn khích của Ashley, tim cậu đập nhanh đến mức ngực đau nhói, chẳng chạy nhảy gì mà hơi thở đã gấp gáp. Ashley cũng chẳng khá hơn, cố gắng kìm nén nhịp thở dồn dập, anh nghiêng đầu, đôi môi từ mắt cá chân lần dần lên đầu gối, rồi chạm đến đùi. Hai tay anh dịu dàng lướt theo, như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, mơn man từ bắp chân lên đùi cậu với sự tinh tế và cẩn trọng.

Koi thở hổn hển, lấy tay che miệng, lặng ngắm anh. Giữa đôi chân dang rộng hình chữ M, cậu thấy mái đầu Ashley. Anh nghiêng mặt, đặt môi lên lớp vớ đùi, rồi há to miệng cắn nhẹ vào phần da bên trong.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU