NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ái!”
Dù chẳng đau chút nào, Koi vẫn bất giác hét lên. Cậu giật mình, nhắm tịt mắt lại vì hoảng hốt. Nhưng dường như đã quen với việc cậu chẳng cảm thấy đau, Ashley không hề dừng lại mà tiếp tục mải mê liếm láp, mút lấy đùi cậu.
Đôi vớ mỏng manh nhanh chóng ướt đẫm nước bọt. Cảm giác lạ lùng ấy khiến Koi chẳng biết phải làm sao, chỉ đành run rẩy, eo bất giác nhúc nhích. Như thể tận hưởng phản ứng của cậu, Ashley đưa lưỡi liếm dài lên lớp vớ, rồi từ từ di chuyển lên trên. Khi vượt qua dải vớ dày, đôi môi anh chạm vào vùng da trần mềm mại bên dưới.
“…Hức!”
Koi giật mình hít một hơi thật sâu, tiếng thở sắc nhọn bật ra, trước mắt cậu như có những đốm sáng lóe lên. Dù đây chẳng phải lần đầu Ashley liếm láp và mút đùi cậu, hôm nay cậu lại không tài nào chịu nổi. Cảm giác nhột nhạt và rạo rực khiến bụng dưới như sôi lên. “Ư… ư…” – cậu rên rỉ, phát ra những âm thanh như đang khổ sở, và Ashley, vẫn áp môi vào da cậu, khẽ cười thành tiếng.
“Lúc thế này thì phải nói gì, em quên rồi à?”
Giọng anh vang lên từ phía dưới. Mỗi lần anh nói, hơi thở mát lạnh phả vào vùng da ướt át, khiến cả người Koi run lên bần bật. Cậu siết chặt ga giường, cố gắng thốt ra từng lời bằng giọng nghèn nghẹt.
“Em… bụng… bụng em nhột quá, Ash… bên trong em, gãi cho em đi…”
Dù đã cố gắng lắm mới nói được, Ashley vẫn chưa hài lòng. Anh nhíu mày, “Hừm,” phát ra một âm thanh đầy bướng bỉnh, rồi lại cúi đầu xuống.
“Híc!”
Lần nữa, một cảm giác bất ngờ ập đến, khiến Koi ngửa cổ ra sau hít sâu một hơi. Ashley đã dùng răng ngậm lấy dải vớ, kéo mạnh xuống dưới. Chiếc vớ từ từ trượt đi, để lại làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo. Vùng da ướt át vì nước bọt càng thêm buốt giá, khiến cậu rùng mình vì cái lạnh thấu xương.
Mãi đến khi đôi vớ bị kéo xuống tận dưới đầu gối, Ashley mới ngẩng lên. Nhìn anh thẳng người, Koi không khỏi trào dâng một niềm mong chờ mãnh liệt. Phía dưới của cậu đã ướt nhẹp từ bao giờ, cứ mỗi lần thở, cậu cảm nhận rõ chất dịch rỉ ra ngoài chẳng thể giấu nổi.
Tiếng “xoạch xoạch” từ chiếc dây nịt vang lên. Koi thở gấp, căng tai nghe từng âm thanh khi Ashley tháo khóa, kéo dây kéo xuống. Cậu thầm nghĩ anh sẽ tiến thẳng vào trong mình, nhưng hóa ra cậu đã lầm.
“Nhìn này, Koi.”
Bất ngờ, Ashley luồn tay xuống dưới đầu gối cậu, nâng chân cậu lên cao. Bị kéo ngược về sau, nửa người cong lên, Koi ngơ ngác nhìn anh. Ashley nghiêng đầu, hôn lên vùng đùi trần trụi giờ đã lộ rõ, rồi nói.
“Thấy chưa, mặc váy tiện hơn nhiều mà.”
Rồi như để chứng minh, anh cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai chân cậu. Ngay sau đó, anh bắt đầu liếm láp, mút lấy vùng ướt át ấy. Koi hoảng hốt, vội vã định ngăn lại nhưng chẳng thể làm gì. Tay chỉ biết quơ quào trong không trung, cuối cùng cậu đành rên rỉ đầu hàng trước cảm giác mãnh liệt.
Ashley đẩy lưỡi vào sâu giữa nơi đang co giật liên hồi. Lập tức, các nếp gấp siết chặt, kéo lưỡi anh vào trong. Khi anh mơn trớn lớp cơ mềm mại bên trong, chất dịch tràn đầy tuôn ra khiến anh cảm nhận rõ từng nhịp rung động.
Hương thơm nồng nàn của Koi làm Ashley như mất đi lý trí. Anh chẳng thể kiềm chế thêm nữa mà rời môi ra, anh vắt chân cậu lên vai, cúi người xuống đẩy mạnh con cặc vào trong. Ngay lập tức, bên trong cậu quấn chặt lấy anh, ôm trọn khối thịt nóng bỏng ấy. “A…” – một tiếng rên bật ra từ sâu trong cổ họng. Không chút do dự, Ashley bắt đầu thúc mạnh, nhịp nhàng mà dứt khoát. Mỗi lần ra vào, chất dịch trào ra, tạo bọt, rỉ xuống bên ngoài.
“A… a… ư… a! Ash, nhanh, nhanh quá… a!”
Koi gào lên từ bên dưới, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Ashley, như bị kích thích bởi chiếc váy phất phơ mỗi lần anh động đậy, bực mình xé toạc nó ra. Tiếng vải rách vang lên khô khốc, để lộ hoàn toàn làn da trần của Koi. Không chần chừ, anh kéo cậu vào lòng, cắn mạnh lên da thịt cậu. Cổ, vai, cằm, môi – bất cứ nơi đâu anh chạm đến đều bị mút lấy, cắn lấy. Mỗi cú thúc sâu vào trong khiến anh suýt nữa không kìm được mà phóng ra, nhưng anh vẫn cố nhịn.
Phải sâu hơn nữa, vào sâu hơn, thật sâu vào trong.
Cuối cùng, khi chạm đến tử cung, cả người Ashley căng cứng. Koi đang mang thai, tử cung của cậu đã đóng kín. Nhưng Ashley lại nghĩ mình phải tiếp tục phóng tinh vào đó, lý trí đã hoàn toàn biến mất, anh giờ chỉ còn là một kẻ bị bản năng chi phối.
Tiếng da thịt va chạm vang lên không ngớt. Lớp thành mềm mại bên trong siết chặt, mút lấy con cặc của anh mỗi lần anh đẩy vào.
“A… chút nữa thôi, chút nữa thôi…”
Đột nhiên, ý thức của anh như chìm vào bóng tối. Ashley cảm thấy mắt mình tối sầm lại trong giây lát, rồi mới tỉnh táo trở lại. Nhiệt lượng tích tụ trong bụng tuôn ra qua con cặc” đang căng phồng đến cực hạn. Nơi ấy, đang ngậm chặt con cặc anh đến tận gốc, co giật dữ dội như sắp rách toạc ra bất cứ lúc nào. Koi thì đã ngất đi từ lúc nào.
***
“Đồ biến thái, có lúc anh đúng là biến thái quá đấy!”
Ashley bật cười lớn. Koi tỉnh lại trong chốc lát, phát hiện bộ đồng phục rách tươm trên người mình, liền đấm thùm thụp vào ngực anh. Dĩ nhiên chẳng đau chút nào, và Ashley chỉ thấy buồn cười. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Koi, anh vẫn còn vương chút dư âm, khẽ cười khúc khích hỏi.
“Chỉ có lúc thôi à?”
Không rõ anh muốn cậu trả lời hay chỉ buột miệng nói, Koi thoáng do dự. Nhìn anh chăm chú quan sát mình đầy thích thú, Ashley cúi xuống, giọng hối thúc.
“Ừ? Koi, chỉ có lúc thôi sao?”
“Ơ…”
Thấy Ashley muốn một câu trả lời, Koi lại rơi vào trăn trở. Nếu nói “thường xuyên” thì liệu anh có buồn không? Do dự một lúc, cậu thận trọng mở lời.
“Không hẳn là lúc nào cũng thế…”
“Vậy là chỉ có lúc thôi?”
Ashley hỏi lại, rồi kéo tay cậu lên, nhẹ nhàng cắn vào phần da mềm bên trong cánh tay. Koi giật mình, co vai lại, khẽ lẩm bẩm.
“Nhưng bảo chỉ có lúc thì… hơi nhiều quá…”
Ashley lại cười lớn. Dù vừa nãy cậu còn giận dỗi vì màn yêu đương quá đà, nhìn nụ cười của anh, Koi cũng dần xuôi lòng. Đã lâu lắm rồi anh mới cười thoải mái thế này, khiến cậu chẳng mấy chốc đã thấy lòng mình ấm áp. Dù có xấu hổ đến đâu, chỉ cần Ashley hạnh phúc thế này thì cậu cũng cam lòng.
“Thích quá, Koi.”
Ashley nghiêng đầu về phía cậu dịu dàng nói, ngay khi anh định hôn thì Koi bất ngờ lên tiếng.
“Anh thích thì với em, cái gì cũng được.”
Ashley khựng lại trước khi môi chạm nhau, ngạc nhiên nhìn xuống. Koi, mặt đỏ bừng chẳng biết làm sao, thành thật thú nhận.
“Nếu anh nhớ em… em sẽ mặc bất cứ thứ gì. Váy, vớ chân… hay giày cao gót cũng được…”
Giọng cậu nhỏ dần, và Ashley lại bật cười. Đôi môi cuối cùng cũng chạm nhau, giọng cậu trở thành tiếng thì thầm trong miệng anh, và Koi quên mất mình định nói gì tiếp theo.
“Anh đã bảo rồi mà, anh yêu tất cả con người thật của em.”
Ashley nhẹ nhàng liếm trong miệng cậu, cắn nhẹ môi dưới rồi thả ra, nói tiếp.
“Dĩ nhiên, giờ anh yêu nhất là dáng vẻ này của em.”
Anh trêu đùa, rồi chuyển môi sang má, sang tai. Koi cố nén cảm giác nhột nhạt từ hơi thở phả lên da, khẽ hỏi.
“Có phải anh vốn đã dự định cho em mặc cái này không…?”
Vì bộ đồ vừa khít đến lạ. Nếu là nguyên bản ngày xưa, chắc chắn không thể nào vừa. Vậy nên chỉ có thể là Ashley đã cố ý chỉnh sửa theo số đo của cậu cho ngày này, dù cuối cùng nó cũng bị xé tan tành.
Ashley cắn nhẹ vành tai cậu rồi thả ra, khẽ liếm vào bên trong. Âm thanh ẩm ướt vang lên, khiến cả người Koi nổi gai ốc, căng cứng vì rùng mình. Nhắm chặt mắt cố chịu đựng, cậu nghe anh dịu dàng hỏi.
“Giờ em mặc rồi thì không phải ổn rồi sao?”
Đúng như cậu nghĩ.
Dù hơi chậm hiểu, Koi cũng đoán được phần nào. Và cả việc bạn trai mình, người sắp trở thành bạn đời, thực ra hơi – không, là rất biến thái.
“Nào, Koi.”
Ashley vừa hôn lên môi cậu lần nữa vừa ngồi dậy. Không biết anh định làm gì, Koi vừa hồi hộp vừa lo lắng, tim đập thình thịch. Anh nắm lấy đầu gối cậu, khẽ nói.
“Nhấc chân lên xem nào, như hồi đó.”
“…Hồi đó?”
Chưa hiểu ngay, Koi ngơ ngác hỏi lại. Ashley nheo mắt, bổ sung.
“Ngày em cổ vũ trên sân ấy.”
“À.”
Lúc này Koi mới nhớ ra cái ngày mình vụng về xoay vòng trên sân băng, liền nghiêng đầu thắc mắc.
“Em có nhấc chân lên sao?”
“Có chứ.”
Ashley đáp ngay, không chút do dự. Giọng anh vốn vui vẻ bỗng trở nên kỳ lạ.
“Em khoe đôi chân tuyệt đẹp này với cả trường luôn mà.”
Anh bất ngờ nắm lấy đùi cậu, nâng cao lên, chờ đợi câu trả lời. Nhưng Koi lại mải bận tâm với lời “tuyệt đẹp”, chẳng biết đáp sao.
“Chân em bình thường thôi mà…”
Thậm chí cậu còn lo mình thiếu cơ bắp. Nếu bắp chân săn chắc hơn thì tốt, nhưng chẳng dễ dàng gì. Vậy mà với Ashley, đôi đùi rắn rỏi và bắp chân thon dài của cậu lại là hình mẫu lý tưởng.
“Đừng bao giờ để người ngoài thấy chúng.”
Ashley nghiến răng nói với giọng đe dọa. Cứ như thể nếu ai dám nhìn chân Koi, anh sẽ móc mắt họ ra vậy. Biết anh hoàn toàn có thể làm thật, Koi vội gật đầu lia lịa.
“Em sẽ chỉ mặc quần dài thôi. Thường ngày em toàn mặc quần dài mà… tại anh cứ bắt em mặc váy với quần ngắn đấy chứ.”
Cậu khéo léo thanh minh, và Ashley gật đầu hài lòng. Koi thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến cậu giật mình mắt tròn xoe.
“Giờ thì nhấc chân lên nào, Koi.”