Desire140

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

20

Tạch tạch. Tạch tạch.

Một âm thanh khó chịu mơ hồ vang lên, Ashley khẽ liếc mắt xuống để xác định nguồn gốc của tiếng động. Chân của Grayson đang ngồi đối diện, thò ra ngoài chiếc bàn trà nhỏ tròn và không ngừng rung lắc một cách dữ dội. Ashley khẽ tặc lưỡi trong miệng, đồng thời cau mày một cách kín đáo. Lại thế nữa rồi…

Nhận ra vẻ mặt nhăn nhó cùng ánh mắt của Ashley, Grayson vội vàng dừng ngay cái chân đang đung đưa. Nhìn cậu con trai nở nụ cười toe toét như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Ashley không nói gì thêm.

Trước đây nó chẳng hề có thói quen này, vậy rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?

Bắt chước người xung quanh vốn là sở trường kiêm thói quen của Grayson, nên chắc chắn cái tật này cũng học từ ai đó gần gũi. Và người đó, khả năng cao không ai khác ngoài Dane Striker.

<“Đừng quá khắt khe với Grayson.”>

Nhớ lại lời nhờ vả của Koi, Ashley khẽ thở dài một tiếng ngắn rồi lên tiếng.

“Đừng làm mấy hành động thiếu nghiêm trang như thế.”

“Dạ, thưa cha.”

Dù giọng điệu lần này dịu dàng hơn bình thường và mang ý nhắc nhở, nhưng phản ứng của Grayson vẫn chẳng khác gì mọi khi. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại một cách thoải mái, khiến Ashley thầm cảm thấy hoài nghi. Liệu nó có thực sự nghe lời mình không đây?

Nhưng lý do ông ngồi đây, cố gắng chịu đựng cả sự mệt mỏi vì lệch múi giờ, không phải để nghi ngờ hay giám sát con trai như mọi lần. Quyết định không đào sâu thêm chuyện này, ông chuyển sang một chủ đề khác.

“Cái tin tức đó, các con chắc cũng đã thấy rồi nhỉ.”

Khi ông trực tiếp nói vào chủ đề chính, Grayson khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trước đó.

“Dạ, xui xẻo sao lại bị chụp ảnh được. Con xin lỗi.”

Hắn lập tức hiểu ra lý do họ đến đây vì chuyện này. Giờ phải nói gì đây… Trong lúc Grayson đang nhanh chóng suy nghĩ, Ashley lại lên tiếng.

“Không phải chuyện con cần xin lỗi.”

Nghe giọng nói trầm tĩnh của ông, Grayson chớp mắt ngạc nhiên. Nếu là trước đây, hẳn ông đã tra hỏi xem chuyện này là thế nào và nổi giận lên rồi, nhưng giờ thái độ của ông lại quá đỗi bình thản.

“Cha không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra sao?”

Grayson tò mò đặt câu hỏi, nhưng Ashley đáp lại một cách thờ ơ.

“Chuyện đời tư của con cái thì cha chẳng cần phải xía vào làm gì.”

Đây lại là một phản ứng ngoài dự đoán. Grayson im lặng, còn Ashley thì gập trỏ lại xoa cằm một lúc đang suy nghĩ điều gì đó.

<“Hãy về và từ từ suy nghĩ xem Grayson cần gì.”>

Ông nhớ lại lời Koi từng nói, nhưng chẳng có ý tưởng nào rõ ràng hiện lên. Chẳng phải chính hắn là người hiểu rõ nhất sao?

“…Hừm.”

Nghe tiếng ho khan ngắn của ông, Grayson lập tức ngồi thẳng người lại. Lần này có vẻ như cha sắp nói gì đó. Nghĩ vậy, hắn kiên nhẫn chờ đợi, và cuối cùng Ashley cũng mở lời.

“Chuyện này hình như gây ồn ào không ít, con có thấy bất tiện gì không?”

“…Hả?”

Đôi mắt Grayson dần mở to. Nhìn phản ứng của con trai, Ashley bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Lẽ nào trước giờ mình đã quá khắt khe sao?

Trong số các con của Ashley, Grayson là người đặc biệt giống Dominic nhất. Càng lớn lên, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn, đến mức ngay cả Bernice cũng không thể phủ nhận. Vì thế, đôi khi nhìn con trai, Ashley lại có cảm giác như cha mình đã sống lại, khiến ông nổi da gà vì ảo giác đó…

Nhưng liệu có phải đó chỉ là định kiến không?

Việc Grayson giống ông ta là điều quá đỗi tự nhiên, bởi vì hắn mang dòng máu của ông ta. Nathaniel cũng vậy, dấu vết của Dominic vẫn thoáng hiện lên. Stacey, Chase, thậm chí cả Larien và Bliss cũng đều mang bóng dáng của ông ta. Chỉ là ở Grayson, điều đó đậm nét hơn mà thôi.

<“Nhưng nó là con của chúng ta.”>

Lời thì thầm của Koi dường như không còn đúng nữa. Ashley cảm nhận mồ hôi lạnh túa ra lòng bàn tay, ông nắm chặt rồi thả lỏng tay dưới gầm bàn. Nhìn ông như vậy, đầu óc Grayson trở nên rối bời. Cha sao lại thế này?

“Grayson.”

“Dạ.”

Sau một lúc im lặng, Ashley gọi tên hắn với giọng nói trầm tĩnh. Grayson lập tức đáp lại.

“Đám phóng viên chắc đến mai là sẽ rút hết, cha đã bảo Nathaniel xử lý rồi.”

“Hả… Dạ cảm ơn cha.”

Nghe lời nói bất ngờ ấy, Grayson ngẩn ra một chút rồi vội vàng cảm ơn ông. Khi đám con nhà Miller gây ra rắc rối quá mức, đội thư ký của gia đình thường ra tay dàn xếp mọi chuyện trong im lặng – đó là chuyện thường tình. Nhưng việc Ashley đích thân ra lệnh trước cả đội thư ký, lại còn thông qua Nathaniel, thì quả là hiếm có.

Im lặng lại bao trùm. Bất chợt, Ashley nhận ra việc trò chuyện với con trai sao mà khó khăn đến vậy. Trước giờ họ đã nói với nhau những gì nhỉ?

“Hà.”

Thở dài một tiếng trầm thấp, ông nhìn sang đứa con ngồi đối diện và lên tiếng.

“Vậy, con cần gì không?”

Câu hỏi lặp lại lần nữa khiến Grayson cuối cùng cũng chấp nhận rằng ông đang nghiêm túc, dù vẫn thật khó tin.

“Cha đến đây là để xem liệu con có đang gặp khó khăn gì không sao?”

Hắn hỏi thẳng mà không giấu vẻ ngạc nhiên, khiến Ashley khẽ nhíu mày. Muốn mỉa mai rằng “Thế anh nghĩ cha mình đến đây làm gì?”, nhưng thay vào đó ông chọn cách trả lời khác.

“Ừ, Koi cũng bảo muốn gửi quà cho con, mà cha nghĩ tự mình đến xem tình hình thì hơn.”

Ông không nói thêm rằng mình bị Koi thuyết phục nên mới đến đây, chỉ riêng những gì tai nghe mắt thấy đã đủ khiến ông rơi vào trầm tư rồi.

“Con có chút vấn đề ha.”

Grayson mỉm cười nói. Dù không rõ tâm trạng ông thay đổi thế nào, hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Ashley nghiêm túc nhìn con trai, nhưng nghe xong lời hắn thì ông lại lộ vẻ mặt ngán ngẩm.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Dạ, chẳng to tát gì đúng không?”

Grayson lại cười toe toét đáp.

“Nhưng với con thì đó là vấn đề lớn lắm.”

Ashley lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn một lúc rồi quay đi.

“Được rồi, ta sẽ nói với trưởng trạm. Còn cần gì nữa không?”

“Hiện tại thì không há, cảm ơn cha đã giúp con.”

Grayson lễ phép kết thúc câu nói, và đến cả thái độ và lời lẽ này cũng là những gì Ashley từng dạy hắn. Nhìn hắn như thế này, dường như con trai ông chẳng thay đổi gì.

Nhưng nếu những gì mình thấy là đúng thì…

“Grayson.”

“Dạ, thưa cha.”

Ông khẽ một tiếng, và hắn lập tức đáp lại như mọi khi. Điều bất ngờ là Ashley không nói tiếp ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt con trai, như thể đang cân nhắc điều gì.

Hành động lạ lẫm khiến Grayson thắc mắc, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ ông lên tiếng. Sau một khoảng lặng kỳ lạ, cuối cùng Ashley cũng mở lời.

“Cha có chuyện muốn nói với con.”

***

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một lúc sau, Dane mở cửa. Anh liếc nhìn Ashley đứng trước cửa và Grayson phía sau, rồi lùi sang một bên nhường lối.

“Ash, chuyện với Grayson xong xuôi rồi à?”

Nghe Koi hỏi, Ashley gật đầu không cảm xúc, còn Grayson thì nở nụ cười quen thuộc. Koi tỏ vẻ tiếc nuối, ôm lấy Dane và vỗ nhẹ lưng anh.

“Rất vui được gặp cậu, Dane, chắc cậu mệt lắm, xin lỗi vì đã đến trễ thế này.”

“Không sao đâu, tôi cũng rất vui.”

Ngạc nhiên thay, Dane mỉm cười đáp lại một cách thân thiện. Grayson liếc qua cánh cửa, lập tức hiểu ra lý do khi thấy hộp quà đã mở trên giường.

Lại là đồ của Darling rồi.

Hiếm khi nào mặt anh thoải mái đến vậy. Họ mua gì cho cậu ấy nhỉ? Phải tìm hiểu để lần sau còn học theo. Grayson thầm nhủ, nhưng ngay lúc đó Koi buông Dane ra, ngước nhìn hắn và nói.

“Hãy chăm sóc Grayson thật tốt nhé.”

Rồi Koi quay sang Grayson với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn vẻ mặt ấy, Dane chợt nhớ lại những lời ca ngợi không ngớt mà Koi vừa dành cho con cái mình.

Biệt danh của đám con họ toàn là Satan, đồ khốn vô lại, biến thái, chó điên, kẻ lừa đảo, kẹo dẻo tẩm độc, vậy mà sao vẫn gọi chúng là thiên thần được nhỉ?

Nhớ lại bài báo từng liệt kê biệt danh của sáu anh em nhà Miller, Dane bất giác lắc đầu. Koi vốn đang bận ôm Grayson nên không thấy cảnh đó. Sau khi chào con trai, cậu lại quay sang Dane.

“Cạu không cần tiễn đâu. Bọn tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé.”

Ashley dường như cũng đồng ý, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi. Dane không cố tiễn, chỉ vẫy tay nhẹ rồi bước vào phòng.

“Khoan đã!”

Đúng lúc ấy, Grayson – vốn còn đứng lẻ loi ngoài hành lang – bất ngờ lao vào phòng Dane. Bỏ qua vẻ mặt cau có của anh, hắn chạy thẳng đến giường và nhìn vào hộp quà mà thốt lên.

“Quần áo cho mèo?”

Hắn ngớ người vì món quà kỳ lạ. Dane vừa bước theo sau thì nở nụ cười rạng rỡ, lấy ra một chiếc váy xinh xắn.

“Ừ, quần áo mèo cao cấp từ Pháp. Toàn bộ làm thủ công đấy.”

Cười khẽ, anh lấy thêm một chiếc vương miện nhỏ, lẩm bẩm hài lòng.

“Tôi thích Koi, nhưng còn cha cậu thì không hẳn.”

Dane liếc nhìn Darling đang ngủ trên gối, rồi cất lại quà vào hộp. Anh đã lên kế hoạch tắm cho mèo vào cuối tuần, mặc quần áo mới và chụp thật nhiều ảnh, khiến anh bất giác ngân nga vui vẻ.

“Cha cậu nói gì? Không có gì to tát chứ?”

“À.”

Cuối cùng cũng được chú ý, Grayson ho khan một tiếng rồi đáp.

“Có chứ. Cha hỏi tôi có cần gì không, thế là…”

Dane đang sắp xếp hộp quà thì khựng lại. Quay sang, đôi mắt anh mở to tròn.

“Cậu… đừng bảo là…”

Grayson tự tin gật đầu khi nhìn vẻ mặt chờ mong của anh,

“Tôi bảo cha cho chúng ta đi tình nguyện cùng nhau thay vì riêng lẻ. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đi cùng nhau đấy!”

Ngay lập tức, một đường gân xanh nổi lên trên thái dương của Dane.

“Đồ ngốc này!”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU