NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Khi Koi đang chuẩn bị về nhà để kịp giờ đi làm về của Ashley thì Ariel lên tiếng hỏi cậu.
“Một mình ổn không đấy? Hay là đi taxi đi?”
“Tất nhiên là một mình rồi, cậu nói gì kỳ vậy.”
Koi bật cười lớn, nhưng Ariel nhíu mày, giọng nghiêm túc đáp lại.
“Nếu lỡ có chuyện gì trên đường về, Ash chắc chắn sẽ không để tôi yên đâu, nên tôi mới nói thế.”
Koi cười xòa, bảo “Không sao đâu”, rồi thêm vào để trấn an cô.
“Nhanh thôi mà, đừng lo. Cũng có phải quá trễ gì đâu mà.”
Đeo túi chéo lên vai, Koi đứng dậy khỏi sofa. Thấy vậy Ariel cũng đứng theo, và khi cậu dang rộng hai tay, cô lập tức bước tới ôm chặt lấy cậu vỗ nhẹ lên lưng. Koi cũng ôm lại cô, nói lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.
“Cảm ơn cậu, Al. Vì đã giúp mình thế này.”
“Mình mới phải cảm ơn cậu, vì đã đối tốt với chị em chúng ta.”
“Họ cũng là chị em của tôi mà.”
Koi phá lên cười, Ariel cũng cười theo, rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu.
“Tôi cứ tưởng cậu không dám nói chuyện đó với Ash cơ.”
Ariel nhìn Koi với ánh mắt đầy tự hào, khiến cậu ngượng ngùng đáp lại.
“Họ là bạn bè đến vì tôi mà, Ash cũng đồng ý ngay còn gì.”
Nếu là chuyện liên quan đến đám cưới, chẳng phải anh ấy sẽ đồng ý tất cả sao? Koi khá tự tin, nhất là sau khi nghe Bill kể về việc Ashley mong chờ ngày này đến nhường nào. Quả nhiên, Ashley không làm cậu thất vọng, và nếu anh biết giờ đây Koi hạnh phúc và biết ơn thế nào, chắc chắn anh cũng sẽ mỉm cười.
Nghĩ vậy, Koi bất giác nở nụ cười toe toét. Nhưng rồi cậu chợt “À” lên một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì. Nhìn Ariel đang nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười tò mò, Koi gãi đầu ngượng nghịu nói.
“Này, tôi có một chuyện muốn nhờ…”
“Ừ, nói đi. Gì cũng được.”
Chưa nghe hết đã trả lời ngay, sự nhiệt tình của Ariel khiến Koi xúc động. Cậu hít một hơi, rồi mở lời.
“Này, thực ra… tôi định mua nhẫn cưới, cậu có thể đi xem thiết kế cùng tôi không? Nếu cậu rảnh…”
“Ồ, tất nhiên rồi, Koi. Cứ giao cho tôi!”
Chưa để cậu nói hết, Ariel đã gật đầu cái rụp đáp lại đầy hào hứng. Koi thở phào nhẹ nhõm cười rạng rỡ, rồi vô tình buột miệng.
“Cảm ơn cậu. Tôi nhờ Bill thì cậu ấy từ chối, làm tôi cứ tưởng…”
“Bill? Từ chối á?”
Ariel lập tức cau mày hỏi lại. Koi giật mình hối hận vì lỡ lời, nhưng đã muộn. Cậu đành gật đầu, thành thật trả lời.
“Cậu ấy bảo không muốn chết, kêu tôi đi với cậu. Nên tôi cứ nghĩ cậu cũng sẽ từ chối…”
Dù đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng giờ được đồng ý, Koi thở phào nở nụ cười thoải mái. Nhìn cậu, Ariel im lặng một lúc rồi thở dài ngắn ngủi.
“Tôi muốn nói Bill là đồ hèn, nhưng Ash cũng hơi quá thật nên chẳng trách được ai.”
“Ừ, đúng vậy. Xin lỗi nhé.”
Koi gật đầu đồng tình, tiện thể xin lỗi, nhưng Ariel lắc đầu phủ nhận.
“Không, sao cậu phải xin lỗi? Người sai là Ash cơ mà. Ai đời lại vung gậy khúc côn cầu vào người ta, có đúng không? Trên sân còn chỉ được dùng nắm đấm thôi mà.”
“Ừ, đúng thật.”
Nhớ lại chuyện ấy, Koi vừa rùng mình vừa xấu hổ đến đỏ mặt. Ariel mỉm cười, ra vẻ bảo cậu đừng lo.
“Dù sao chuyện đó là chuyện đó. Ash sẽ không làm vậy với tôi đâu, yên tâm đi. Chúng ta cùng đi xem nhé, lúc nào tôi cũng rảnh.”
“Thật chứ? Ash không làm vậy với cậu đâu, đúng không?”
“Ừ.”
Ariel gật đầu chắc nịch, rồi nói thêm với giọng tự tin.
“Dù sao tôi cũng là con gái, và dù Ash không hẳn sẽ nương tay vì đối phương là nữ, nhưng tôi với cậu thì kiểu như… chị em ruột thịt ấy.”
“Vì là chị em đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nghĩ lại thì Ashley dường như khá khoan dung với đám chị em trong đội cổ vũ. Cảm nhận được anh tôn trọng tình bạn của họ, Koi thấy lòng ấm áp.
“Tôi muốn gặp mọi người sớm quá.”
“Tôi cũng thế,” Ariel đáp, mắt sáng rực, nắm chặt tay Koi.
“Mọi người bảo sẽ xin nghỉ hai tuần, nên tha hồ gặp nhau ha.”
Hai người nắm tay nhau, reo lên “Oa, oa”, rồi lại ôm nhau thật chặt trước khi buông ra. Đã đến lúc phải đi rồi, vừa bước đến cửa, Koi chợt “À, quên mất” rồi quay lại.
“Tôi còn phải gom tiền mua nhẫn nữa. Nếu cậu biết ai cần người sửa nhà hay lắp đặt gì đó, giới thiệu cho tôi nhé? Tôi làm được hầu hết mấy việc đó.”
“Được thôi, tôi sẽ giúp. Cậu tìm trên mạng chưa?”
“Rồi, ha, tôi đặt lịch vài chỗ rồi. Cũng nhờ bên văn phòng nếu có việc gì thì báo.”
“Vậy thì tốt,” Koi định đi, nhưng Ariel nghiêm mặt giữ cậu lại.
“Koi, đừng làm quá sức nhé. Cậu đang mang thai đấy.”
“Ơ…”
Đúng rồi, suýt quên.
Cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc mình mang thai. Vì thế mà hầu như cậu quên bẵng đi, nhưng nhìn vẻ mặt Ariel, cậu thấy cô còn lo cho mình hơn cả chính bản thân mình khiến cậu ngượng ngùng.
“Ừ, tôi sẽ cẩn thận.”
“Ừ, nếu thiếu tiền mua nhẫn thì nói tôi. Tôi có ít tiền tiết kiệm có thể cho cậu mượn, cứ trả từ từ đừng cố quá.”
“Cảm ơn cậu.”
Mang theo lòng biết ơn người bạn, Koi rời khỏi căn hộ. Như mọi ngày, cậu lên tàu điện về nhà, vừa đi vừa nhớ lại chuyện hôm nay mà bất giác mỉm cười.
Ký ức tuổi thơ ùa về. Có lần cậu bị la vì lỡ nhịp hay làm sai động tác, nhưng mọi người luôn động viên và kiên nhẫn chờ cậu làm được mới thôi, và khi thành công, họ còn vui hơn cả cậu, chúc mừng cậu nhiệt tình. Nghĩ đến việc sắp gặp lại họ, cậu không kìm được niềm vui trào dâng.
Miệng cứ cười mãi không khép lại, Koi giữ nụ cười rạng rỡ ấy cho đến khi về nhà đón Ashley.
***
“Về rồi à, Ash.”
Nghe tiếng cửa mở thì Koi vội chạy ra, nhìn thấy gương mặt anh dịu lại khi nhìn cậu, cậu càng rạng rỡ hơn mà lao đến ôm chầm lấy anh. Ashley tự nhiên ôm lại mà đặt một nụ hôn lên môi cậu, và Koi sẵn lòng hé môi đáp lại.
Ashley nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu, rồi nghiêng đầu khóa môi sâu hơn, luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi ấy khẽ lướt qua lớp da mềm bên trong, tìm đến lưỡi Koi mà vuốt ve. Koi nhắm mắt, khẽ run lên, vòng tay qua cổ anh. Ashley kéo lưỡi cậu lại cắn nhẹ, rồi đổi góc hôn sang phía bên kia.
Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Qua lớp quần áo áp sát, Koi cảm nhận được sự phấn khích của anh. Tim cậu đập thình thịch, cơ thể nóng ran, muốn kéo tụt quần anh xuống ngay lập tức, nhưng cậu dồn hết sức kiềm chế mà ngừng hôn, nghiêng đầu sang bên.
“Cơm… cơm tối sắp giao tới rồi… Hôm qua anh cũng chưa ăn tối mà…”
“Anh ăn rồi.”
Ashley định hôn tiếp, nhưng lần này Koi kiên quyết từ chối.
“Ăn trễ lắm mà. Đồ nguội hết, chẳng ngon… Phải ăn đúng giờ chứ. Người ta bảo ăn đều đặn mới tốt cho sức khỏe.”
Câu sau chỉ là kiến thức phổ thông, nhưng bất ngờ thay nó khiến Ashley dừng lại. Thấy anh nhíu mày, liếc xuống bụng cậu, Koi nhận ra anh hiểu nhầm ý mình, nhưng dù sao thì mục đích cũng đạt được. Ashley thở dài, miễn cưỡng buông cậu ra. Nhìn phản ứng ấy, Koi thoáng áy náy.
“Hình như chỉ mình em không nghĩ đến con…”
“Em nói gì vậy?”
Ashley nghe được câu lẩm bẩm, cau mày hỏi. Koi ngập ngừng, rồi thành thật trả lời.
“Lúc nãy nói chuyện với Al, cô ấy bảo em đừng làm việc quá sức. Vì em đang mang thai… Nhưng em chẳng thực sự cảm nhận được, nên thường quên mất mình có con. Người khác lo cho con hơn cả em, nên em thấy hơi có lỗi với nó…”
Ashley im lặng nhìn cậu. Thực ra anh không lo cho đứa bé, mà sợ nếu nó có vấn đề gì, sức khỏe Koi sẽ tệ đi. Nhưng cậu lại nghĩ ngược lại.
“Cũng không sao.”
Ashley quyết định tận dụng cơ hội này. Không giải thích nhầm lẫn của Koi, anh nói.
“Sau này nhớ nghĩ đến con nhé, em không muốn con bị đau chứ?”
“Ừ.”
Koi gật đầu ngay, không chút do dự.
“Em sẽ cẩn thận, chắc chắn luôn.”
“Cả đi taxi nữa.”
“Ừ, em sẽ đi.”
Khác với thường ngày, Koi ngoan ngoãn nghe lời. Ashley thầm nghĩ việc để cậu mang thai quả là quyết định đúng đắn, gương mặt anh giãn ra mà nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
“Ngoan lắm.”
Anh mỉm cười rạng rỡ, Koi cũng cười theo dù chẳng nó có nghĩa gì. Ngay khi anh lại muốn đè cậu xuống lần nữa thì tiếng chuông cửa vang lên. Koi mỉm cười mừng rỡ rồi nhanh chóng lách qua Ashley, chạy ra hướng về phía cửa chính.