Licka15

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Một sự im lặng bất ngờ ập đến. Trong bầu không khí ngột ngạt như muốn nghẹt thở, Koi thoáng chút hối hận, nhưng rồi cậu nhanh chóng trấn an bản thân.

Phải nói ngay bây giờ.

Nếu không, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cậu không muốn cứ mỗi lần gặp Bernice lại co rúm, dè chừng từng ánh mắt của cô ta. Dù cô ta vẫn chẳng khác xưa, chỉ mình cậu tự thu mình lại, tự tổn thương, tự bất an, điều đó thật chẳng công bằng chút nào. Đã đến lúc cậu nên đối diện cô một cách đường hoàng, chẳng còn e ngại nữa rồi, phải không?

Nghĩ vậy, Koi cố kìm nén ý muốn đứng dậy bỏ chạy ngay tức khắc. Tim cậu đập thình thịch vì không biết Bernice sẽ nói gì, nhưng cậu vẫn quyết tâm, dù thế nào cũng phải đi đến một kết luận rõ ràng giữa hai người. Khi bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của cậu nắm chặt rồi lại thả ra thêm vài lần, cuối cùng Bernice cũng lên tiếng.

“… Một ngày nào đó.”

Giọng cô trầm thấp, Koi nín thở lắng nghe. Cậu lo lắng nhịp tim mình đập quá mạnh sẽ át đi giọng cô ta, nhưng may mắn là không có chuyện đó xảy ra.

“Tôi đã nghĩ sẽ có ngày phải nói về chuyện ấy. Khi thời điểm đến, tôi nhất định sẽ giải thích… Và giờ thì cơ hội đã đến rồi.”

Koi vô thức căng vai, toàn thân cứng lại vì hồi hộp. Cô ấy định nói gì đây? Bernice chậm rãi mở miệng, âm thanh từ từ vang lên.

“Tôi đã sai, tôi xin lỗi.”

… Hả?

Phản ứng bất ngờ khiến Koi ngẩn ra, chớp mắt liên hồi. Cô ta xin lỗi dễ dàng vậy sao? Như thể chẳng có gì to tát?

Cảm giác hụt hẫng xen lẫn ngớ ngẩn trào lên. Cậu đã bị những lời nói của cô làm tổn thương sâu sắc, để tâm đến tận bây giờ, vậy mà với cô ta, nó lại như chuyện nhỏ nhặt. Thế thì cậu, người đã day dứt bấy lâu, là gì đây?

Nhưng dù vậy, Koi cũng chẳng biết nói thêm gì. Cô ta đã xin lỗi rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa? Bảo rằng đó không phải xin lỗi thật lòng? Yêu cầu cô ta phải chân thành hơn? Dù có nói gì đi nữa, cậu cũng chỉ như đang cố chấp, càng khiến bản thân thêm ấm ức. Mũi cậu cay xè, cậu vội hít mạnh một hơi để kìm lại, thì Bernice lại tiếp lời.

“Tôi đã nói những lời quá đáng, và biết mình đã vượt giới hạn.”

Giọng cô ta vẫn đều đều như thường lệ, khiến Koi bối rối. Cô ta thực sự hối lỗi sao nổi? Sao cậu vẫn thấy khó chịu thế này? Nhăn mặt mà không nhận ra, cậu khiến Bernice ngừng lại một chút, rồi cô ta tiếp tục thú nhận.

“Tôi chưa từng kết hôn. Tôi nuôi một con mèo và một con chó, chúng là gia đình duy nhất của tôi.”

Lời tuyên bố đột ngột khiến Koi tròn xoe mắt. Chuyện này là sao đây? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Bernice không cười, chỉ bình thản nói tiếp.

“Không phải tôi chưa từng thử. Dù không phải theo pháp luật… Nhưng đúng vậy, tôi đã từng tin mình kết hôn.”

Cô ta nhấn mạnh từ cuối như để khẳng định, còn Koi lặng lẽ lắng nghe. Dù chưa hiểu ngay, cậu cảm thấy cô kể chuyện này hẳn có lý do. Thấy cậu kiên nhẫn chờ, Bernice tiếp tục câu chuyện.

“Tôi yêu lần đầu năm mười lăm tuổi. Chúng tôi là bạn cùng lớp, và tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu ai mãnh liệt, cháy bỏng như vậy nữa. Hóa ra tôi không sai, với tôi, đó là lần duy nhất tôi yêu ai cuồng nhiệt đến thế.”

Tuổi đó giống lúc Koi lần đầu yêu Ashley. Biết Bernice cũng có một quá khứ tương tự, cậu cảm thấy thật lạ lùng. Hơn nữa, đó không phải tình yêu tuổi mới lớn thoáng qua, mà là mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời.

“Chúng tôi dự định tốt nghiệp là cưới ngay. Còn bàn cả chuyện sinh bao nhiêu con, trang trí nhà cửa thế nào, tỉ mỉ lập kế hoạch. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, tếc là nó quá ngắn ngủi.”

Giọng cô bình tĩnh, không chút dao động mà kể tiếp câu chuyện. Koi im lặng, chăm chú nghe.

“Ba tôi rất nghiêm khắc, là một tín đồ ngoan đạo nên tất nhiên tin vào chuyện giữ mình trước hôn nhân. Nhưng chúng tôi không chịu nổi. Chúng tôi yêu nhau quá nhiều, khát khao nhau quá mãnh liệt. Và rồi ba tôi phát hiện.”

Cậu lờ mờ đoán được phần sau. Một kết cục hiển nhiên hiện ra trước mắt, nhưng những gì Bernice kể tiếp còn khắc nghiệt hơn cậu tưởng.

“Ba tôi kiện anh ấy tội cưỡng hiếp, nên chúng tôi bỏ trốn cùng nhau. Tôi không thể để anh ấy vào tù, với tôi, việc anh ấy mang tiền án còn đáng sợ hơn cả chia tay. Chúng tôi yêu nhau đến mức ấy, và khi đó, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.”

“Nhưng nếu vậy thì tại sao…”

Nếu có quá khứ như thế, lẽ ra cô ta phải ủng hộ cậu và Ashley chứ? Koi không kìm được, chen ngang. Bernice vẫn giữ gương mặt vô cảm, nhìn cậu, tiếp tục kể.

“Rồi thực tế ập đến, như một thảm họa.”

Cô đều đều nói tiếp.

“Tiền tiết kiệm nhanh chóng cạn kiệt. Để sống sót, chúng tôi phải làm bất cứ việc gì, nhưng chẳng ai nhận hai đứa chưa tốt nghiệp cấp ba. Chúng tôi xin ăn, trộm đồ ở cửa hàng. Tình yêu dần nguội lạnh, những ngày cãi vã nhiều hơn. Chúng tôi mệt mỏi vì nhau.”

Bernice lần đầu tiên mỉm cười với cậu, dù chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên.

“Nhớ nhà biết bao.”

Câu nói tự giễu vang lên, cô ta ngừng lại một chút, rồi kể tiếp.

“Vậy mà chúng tôi vẫn không buông tay nhau. Bỏ cuộc lúc đó chẳng khác nào thừa nhận tôi thua, rằng lựa chọn của tôi sai lầm – điều tôi không thể chấp nhận. Tôi tự nhủ, tôi không sai. Tình yêu của tôi không hề sai…”

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Koi, cô ta khẽ cười nhếch mép, lần đầu tiên để lộ chút cảm xúc.

“Rồi một ngày, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi báo cho anh ấy, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ còn một mình.”

Kết cục không ngờ tới khiến Koi trợn tròn mắt, không thốt nên lời. Trên mặt Bernice thoáng qua nét hư không.

“Anh ấy bỏ đi, để lại tôi đang mang thai. Ban đầu tôi không tin nổi, anh ấy bỏ tôi thật sao? Bỏ tôi mà đi?”

“…”

“Tình yêu của tôi, lựa chọn của tôi, hóa ra là sai sao?”

Bernice cười khẽ, nhưng âm thanh ấy nghe trống rỗng làm sao. Cô kết luận bằng giọng khô khốc.

“Phần sau thì như cậu đoán. Tôi trở về nhà một mình, mọi chuyện chấm dứt. Tôi không gặp lại anh ấy nữa, và từ đó đến nay, tôi chẳng yêu ai thêm lần nào nữa mà chỉ sống thế này thôi.”

Cô giang nhẹ hai tay như thể bảo cậu nhìn xem, rồi lặng lẽ quan sát Koi. Ánh mắt cô mang ý nghĩa khó hiểu, khiến cậu vừa áp lực vừa chờ đợi câu tiếp theo.

“Nhìn hai người, tôi thấy bóng dáng mình ngày trẻ.”

Cô nhìn Koi, ánh mắt thờ ơ.

“Nhìn các cậu bám víu vào một tình yêu đã định sẵn sẽ tan vỡ, tôi thấy thật đáng thương. Là người lớn, tôi nghĩ mình phải cho các cậu thấy thực tế, và điều đó thật ngu ngốc, vì các cậu không phải chúng tôi.”

Koi không đáp. Không phải vì không có gì để nói, mà vì cậu thiếu can đảm. Từ trước đến nay, cậu hiếm khi bộc bạch hết lòng mình, sợ làm tổn thương người khác, sợ bị ghét bỏ. Nhưng lần này, cậu phải dũng cảm, để chứng minh tình yêu giữa cậu và Ashley là thật.

“Không phải thế, chẳng phải chị thực lòng mong chúng tôi tan vỡ sao?”

Koi lên tiếng. Bernice khựng lại, nhưng cậu không dừng mà tiếp tục dù giọng hơi run.

“Nếu chúng tôi hạnh phúc, chẳng phải điều đó càng khiến thất bại của chị thêm thảm hại và đau khổ sao? Nên khi mọi chuyện đúng như chị muốn, chị hẳn đã nhẹ nhõm. Nhìn chúng tôi, nó giống như sự phản ánh của bản thân cũ của chị lúc đó.”

Cậu ngừng lại, hít một hơi, rồi nói tiếp với giọng đầy cảm xúc.

“Thấy chưa, tôi không sai mà.”

Bernice không phản ứng ngay, nhưng Koi biết cô đang bối rối. Bằng chứng là cô ta há miệng định nói, rồi lại ngậm lại vài lần, mãi mới khó khăn thốt ra.

“… Đúng vậy, tôi thua rồi.”

Giọng cô nghẹn ngào, như bị bóp nghẹt.

“Tôi thực sự xin lỗi, tôi đã quá kiêu ngạo.”

Lần này, lời xin lỗi của cô chân thành. Những cảm giác khó chịu còn sót lại tan biến, lòng Koi đến lúc đó mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Không có người chiến thắng hay kẻ thua cuộc, tình yêu của chị và của chúng tôi chỉ khác nhau thôi. Chị và chúng tôi đều không sai, chỉ là mỗi người đã chọn điều tốt nhất cho mình vào thời điểm ấy.”

Cậu bình tĩnh nói, giọng không còn run nữa. Nhìn Bernice đang lặng lẽ quan sát mình, Koi tiếp tục.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị, quá khứ dù sao cũng chẳng thể thay đổi được.”

Bernice cố gắng mỉm cười, ngượng ngùng nhếch khóe môi.

“Cảm ơn cậu.”

Sau khi trút bỏ quá khứ hèn nhát, cô thấy nhẹ lòng hơn, nhưng đồng thời lại áy náy vì cảm giác ấy.

“Nếu biết cậu là omega trội, ngài Miller chắc không đối xử khắc nghiệt với cậu thế đâu.”

Câu nói bất ngờ thốt ra từ Bernice. Không rõ là cô ta muốn an ủi cậu hay chính mình, nhưng chắc chắn không có ác ý. Nhìn cách nói và biểu cảm của cô ta, Koi nhẹ nhàng đáp.

“Dù sao thì việc xét cấp bậc cho người yêu của con mình mới là kỳ lạ.”

Hiếm khi Koi nói giọng cứng rắn như vậy, Bernice thực sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nở lại nụ cười trên mặt.

“Cậu nói đúng.”

Với thái độ mềm mỏng hơn nhiều, cô ta mở catalog ra và bắt đầu giải thích.

***

Khi Ashley vừa rời văn phòng để về nhà, một cuộc gọi bất ngờ đến. Nhìn tên người gọi, anh hiếm hoi mở to mắt, rồi ngay lập tức bắt máy.

“Koi?”

Đang lững thững gần thang máy nối với bãi đậu xe thì Koi nghe tiếng cửa mở, quay lại rồi reo lên mừng rỡ, chạy đến.

“Ash!”

“Koi.”

Ashley đặt cặp tài liệu xuống sàn, dang rộng hai tay. Ôm chặt cậu lao vào lòng, anh hít sâu một hơi, Koi thả lỏng và để chất dẫn dụ của mình lan tỏa. Tiếng thở dài thoải mái của anh vang lên ngay sau đó.

“Sao vậy? Tự nhiên đến công ty luôn?”

Ashley hỏi trong khi vẫn ôm cậu, Koi đáp ngay không chút ngần ngại.

“Em gặp chị Bernice để xem vài thứ, rồi tự nhiên muốn gặp anh.”

“Vậy sao?”

Ashley cười rạng rỡ khi nghe cậu trả lời với giọng đầy vui vẻ. Koi cũng bị lây niềm vui mà ngẩng lên, và Ashley lập tức hôn cậu như đã chờ sẵn. Nhắm mắt đón nhận nụ hôn, Koi thầm nghĩ.

Khác với chị Bernice.

Đương nhiên rồi. Họ đã tìm lại nhau, và suốt đời này chỉ có nhau. Hiện tại và mãi mãi, họ sẽ yêu nhau như thế này. Cả đứa con của họ nữa, sẽ là con gái hay con trai nhỉ?

Koi mỉm cười với ý nghĩ ấy. Dù là đứa trẻ thế nào, cậu chắc chắn một điều.

Dù con chọn gì, chúng ta sẽ luôn ủng hộ con.

Cậu không kìm được nụ cười khi tưởng tượng đến cảnh một nhà họ cùng những đứa con của mình, rằng họ có thể làm tốt. Chúng ta sẽ, Koi tin chắc như vậy. Họ chắc chắn sẽ khác với cha mẹ họ, bởi vì bọn họ sẽ trao cho con tình yêu thương và lòng tin tưởng vô bờ bến của mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU