NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Grayson giật mình hoảng hốt vì tiếng hét đột ngột, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
“Tránh ra!”
Dane chẳng buồn giải thích dài dòng với hắn, lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi và lao ra ngoài.
“Dane!”
Grayson hoảng loạn vội vàng đuổi theo ngay sau đó. Anh lao qua hành lang với tốc độ kinh hoàng, đến khi gặp cầu thang thì không chút do dự nhảy vọt xuống.
“Dane, nguy hiểm lắm!”
Grayson mặt cắt không còn giọt máu hét lên cảnh báo, nhưng đó chỉ là nỗi lo thừa thãi. Chỉ trong một cú nhảy, anh đã đáp xuống chiếu nghỉ cầu thang, rồi với vài bước chạy đà mạnh mẽ anh lại tiếp tục nhảy xuống chiếu nghỉ tiếp theo. Grayson trợn tròn mắt kinh ngạc, chợt nhớ ra mình từng chứng kiến cảnh tượng tương tự đâu đó. Trong một bộ phim tài liệu về thiên nhiên hồi nhỏ, khi một con sư tử đói khát cả tuần phát hiện ra chú linh dương non lạc đàn ở đằng xa, nó cũng lao tới với tốc độ như vậy.
Dane dường như không có thời gian để bước từng bậc thang một cách bình thường. Anh liên tục nhảy từ chiếu nghỉ này sang chiếu nghỉ khác, chẳng mấy chốc đã đến được sảnh lớn. Khi đặt chân xuống sàn tầng một lần cuối, anh thoáng mất thăng bằng và lảo đảo, nhưng ngay lập tức lấy lại tư thế. Rồi, bỏ lại Grayson – mới chỉ xuống được nửa cầu thang – anh lao thẳng về phía cửa chính.
“Khoan đã, đợi chút! Ashley Miller! Ông Miller!”
Dane đẩy mạnh cánh cửa ra, hét lớn. Đúng lúc đó, Ashley đang định bước lên xe thì quay đầu lại. Thấy Dane Striker đứng đó, thở hổn hển qua khung cửa vừa mở toang, đôi mắt ông dần mở to vì ngạc nhiên.
“Cái gì…”
Ashley giơ một tay ra hiệu ngăn vệ sĩ đang định tiến lên chặn đường, ánh mắt chăm chú nhìn Dane. Ông đứng yên, lặng lẽ quan sát cho đến khi anh bước xuống cầu thang và tiến đến trước mặt mình.
Như thể đang chờ xem anh định nói gì.
“Nhờ ông nói với trưởng trạm, cái vụ kia, nhưng đừng nói cái đó, mà là cho bọn tôi nghỉ làm mấy hoạt động tình nguyện đi.”
Nghe yêu cầu của Dane, Ashley khẽ nhíu mày định mở miệng đáp lại. Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã nhanh chóng tiếp lời.
“Còn những gì Grayson nói thì ông cứ quên đi.”
Nếp nhăn trên trán Ashley từ từ giãn ra. Ông lặng lẽ nhìn Dane, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Với vẻ mặt mang nét cười kỳ lạ, Ashley Miller lên tiếng.
“Tại sao tôi phải nghe lời cậu mà không phải con trai tôi?”
“Vì Grayson hiểu lầm rồi.”
Dane đáp lại không chút chần chừ. Có mấy ai dám thẳng thừng nói trước mặt cha rằng con trai ông ta đã sai, nhất là với một người như Ashley Miller – nhân vật được coi là quyền lực ngang tầm tổng thống trong mắt thiên hạ?
Thú vị đây.
Ashley chậm rãi xoa cằm chăm chú quan sát Dane, thì đúng lúc đó Grayson xuất hiện. Theo hướng ánh mắt thoáng liếc của Ashley, Dane quay đầu lại và phát hiện Grayson đang đứng trên bậc thang phía cửa chính.
“Grayson, cậu nói đi.”
“Hả?”
Dane gọi tên mình rồi!
Grayson ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa- mắt mở to tròn xoe. Không phải “Miller” mà là “Grayson.” Hắn ngây người chẳng thể tin nổi, chỉ biết chớp mắt liên hồi. Thấy vậy, Dane cau mày khó chịu và ra hiệu bằng ánh mắt, nhờ cái nhìn sắc lẹm ấy thì Grayson mới phần nào tỉnh táo lại. Nhưng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn qua lại giữa Ashley và Dane. Lúc này, Ashley cất tiếng.
(Ở bên nước ngoài thì thường xưng nhau bằng họ, chỉ khi thân quen rồi mới xưng nhau bằng tên)
“Cậu này bảo cha bỏ qua yêu cầu của con mà chỉ nghe nó thôi, con nghĩ sao?”
Giọng ông thoáng chút ý cười, rõ ràng Ashley Miller đang thấy tình huống này rất thú vị. Trông ông như thể đang nắm dây cương của cả Dane lẫn Grayson mà đùa vui vậy, và dĩ nhiên, cái “dây cương” ấy chỉ là chuyện có làm tình nguyện hay không – nghe qua thì thật tầm thường.
Trong khi đó, đầu óc Grayson rối như tơ vò. Niềm phấn khích muốn nhảy cẫng lên vì lần đầu tiên Dane thật sự gọi tên mình, lý trí buộc phải giữ bình tĩnh trước mặt Ashley Miller, và cả nỗi băn khoăn phải đoán xem Dane muốn gì để chiều theo – tất cả trộn lẫn vào nhau khiến hắn chẳng thể đưa ra quyết định ngay được.
“Ưm…” Grayson rên khẽ, khó khăn chọn lấy một hướng đi.
“Cứ làm theo ý Dane muốn đi cha.”
Hắn gạt bỏ mọi cảm xúc lẫn suy tư của bản thân, đặt Dane lên trước. Ashley lặng lẽ nhìn con trai mình mà không nói gì.
“Thế cũng được chứ? Con nghiêm túc đấy à?”
Sau một thoáng im lặng, ông hỏi lại. Grayson gật đầu chắc chắn.
“Dạ, những gì Dane muốn cũng là điều con muốn, nên không sao đâu.”
“Vậy sao.”
Ashley thầm ngạc nhiên trước một khía cạnh khác của con trai mình. Có lẽ nào thực sự…
“Được thôi.”
Ông đồng ý không chút do dự, rồi quay sang hỏi Dane.
“Còn gì muốn nói nữa không?”
“Dạ, không ha.”
Dane đáp gọn lỏn, khiến mắt Ashley khẽ híp lại.
“Cảm ơn.”
Ông ném ra một câu châm biếm thay cho lời lẽ Dane đáng ra nên nói, nhưng anh chỉ đứng đó, ngây ngô chớp mắt. Gương mặt lộ rõ vẻ chán chường như muốn nói “phiền chết được”.
Ashley lắc đầu ngao ngán, rồi bước lên xe. Vệ sĩ lập tức đóng cửa, sau đó nhanh chóng phân tán ra xung quanh. Chiếc xe phía trước khởi động, những xe khác nối đuôi theo sau. Cuối cùng, sự yên tĩnh thanh bình cũng trở lại.
“Haaaa.”
Dane vươn vai thở phào như vừa sống sót qua cơn bão, miệng ngáp dài. Tốc độ kinh hoàng ban nãy giờ chẳng còn đâu nữa, lần này anh thong thả bước đi. Grayson đứng ngẩn ra chớp mắt nhìn theo bóng lưng ấy, rồi vội vã chạy theo.
“D-Dane, Dane!”
Hắn gọi to, giọng cao vút vì phấn khích.
“Hồi nãy em gọi tên tôi đúng không? Đúng không? Em gọi tên tôi rồi mà!”
Dane vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp lại thờ ơ.
“Thế à?”
“Thế chứ còn gì nữa!”
Grayson ấm ức phản đối. Trong khi Dane chậm chạp nắm tay vịn cầu thang, lê bước từng chút một, hắn thì cứ lăng xăng chạy qua chạy lại bên cạnh tuôn ra một tràng không ngừng.
“Em gọi tôi là Grayson đúng không, gọi tên tôi thật mà! Không phải Miller mà là Grayson, đúng chứ? Em gọi tên tôi rồi mà! Từ giờ trở đi em phải gọi tôi là Grayson luôn nhé? Không được gọi Miller đâu! Nhà tôi còn tới sáu người mang họ Miller nữa đấy! Vậy nên em phải gọi tôi là Grayson thôi.”
“Bảy.”
Dane bất ngờ chen vào. Grayson đang thao thao bất tuyệt thì khựng lại, “Hả?” một tiếng, chớp mắt ngơ ngác. Anh cau có giải thích với vẻ mặt đầy phiền hà.
“Ngoài cậu thì có năm anh chị em, Ashley Miller, Koi Miller, tổng cộng bảy người.”
“À.”
Grayson trầm trồ như vừa ngộ ra, rồi lập tức giải thích thêm.
“Ba không dùng họ Miller đâu.”
“Sao thế?”
Dane bất ngờ dừng bước vì câu nói lạ lùng ấy. Nghĩ lại thì hình như lần đầu gặp, cậu cũng dùng họ khác thì phải. Thấy anh thắc mắc, Grayson đáp.
“Thì cũng có dùng đôi khi, nhưng ba bảo họ Niles thoải mái hơn á. Quen thuộc hơn, mà làm việc cũng tiện hơn nữa, tôi nghe thế.”
Cũng hợp lý.
Dane gật gù chấp nhận. Họ Miller phổ biến quá khó mà liên tưởng được, nhưng dùng họ riêng của mình chắc chắn thoải mái hơn. Nghĩ đến đó, anh chợt nhớ ra một điều đã quên mất. Joshua cũng giữ nguyên họ của mình, chắc cũng cùng lý do thôi.
Kết hôn với một gia đình quá nổi tiếng đúng là chẳng dễ dàng gì.
Dane thản nhiên bước tiếp, chẳng bận tâm thêm vì đó không phải chuyện của mình. Grayson lập tức bám theo, líu lo bên cạnh.
“Tôi mà cưới thì sẽ đổi sang họ Striker.”
Tuyên bố bất ngờ khiến Dane trợn mắt quay sang. Đón lấy ánh nhìn ấy, Grayson hào hứng cười tươi.
“Grayson Striker, nghe hợp chứ? Như hai chúng ta ấy! Đúng không? Em cũng nghĩ vậy mà, đúng không?”
Hắn liên tục hối thúc câu trả lời, nhưng Dane chẳng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Grayson với gương mặt vô cảm.
Trước sự im lặng khó hiểu, Grayson vẫn giữ nụ cười trên môi mà chỉ biết chớp mắt chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây. Khoảng lặng chẳng dài trôi qua, rồi bất chợt Dane bật cười khẽ.
“Dễ thương đấy.”
Giọng anh chẳng chút thành ý, như thể chỉ buột miệng nói ra theo thói quen. Anh bỏ lại câu nói ấy xong xuôi thì đột nhiên bước nhanh, nhảy ba bậc thang một, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía xa.
“Ngủ ngon nhé.”
Lời chào xã giao vang lên trước khi anh bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Grayson đứng lặng nhìn cánh cửa khép kín, rồi bất đắc dĩ quay về phòng mình.
Cạch, cánh cửa đóng lại sau lưng, một sự tĩnh lặng bất ngờ ập đến. Trên bàn trà, ba tách trà nguội lạnh vẫn nằm nguyên đó, nhưng trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Grayson.
Hắn đứng thẫn thờ, rồi vô tình phát hiện món quà đặt trên bàn trước ghế sofa, là thứ Koi để lại. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn xé bao bì rồi mở hộp ra. Ngay lập tức, một mùi hương lạ lùng lần đầu tiên hắn ngửi thấy lan tỏa khắp nơi. Trong hộp là những bông hoa mà hắn chỉ từng thấy qua ảnh, chất đầy bên trong.