Desire142

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Hoa linh lan…?

Ngơ ngác nhìn vào chiếc hộp, Grayson phát hiện một tấm thiệp đặt bên trong nên lấy nó ra mở đọc. Dòng chữ “Gửi Grayson, đứa con yêu quý của ba” đập vào mắt hắn, đó là nét chữ của Koi. Grayson chậm rãi lướt mắt qua từng con chữ trên thiệp.

“Hương thơm thật tuyệt, đúng không?

“Nghe nói các nhà chế tạo dầu thơm đã cố gắng rất nhiều để tái hiện mùi hương này, nhưng có vẻ như hương thơm tự nhiên thì họ chẳng thể nào bắt chước được.”

“Ba từng được gợi ý vài loại dầu thơm có mùi tương tự, nhưng với ba, chúng chẳng giống chút nào. Vậy nên ba đã yêu cầu họ gửi hoa tươi thay vì dầu thơm.”

Grayson khẽ mỉm cười khi đọc đến đây, tưởng tượng ra cảnh Koii cẩn thận chọn từng bông hoa để gửi đến mình.

“Hoa linh lan có độc đấy.

“Thật kỳ lạ khi một mùi hương dễ chịu thế này lại ẩn chứa chất độc bên trong.”

“Người ta bảo nó mang ý nghĩa về hạnh phúc sẽ đến vào một ngày nào đó. Phải chăng muốn nói rằng để đạt được hạnh phúc, con người cần trải qua đau khổ trước?”

Hắn dừng lại một chút, ngẫm nghĩ về ý nghĩa sâu xa ấy.

“Ở đây, tại Pháp, người ta nói hoa linh lan tượng trưng cho tình yêu và may mắn.

“Nghe đến điều đó, ba chợt nghĩ đến con.”

“Giống như ý nghĩa của loài hoa này, ba tin rằng hạnh phúc chắc chắn sẽ tìm đến con.”

“P.S: Hoa linh lan tuy có độc, nhưng với một người mang đặc tính giới tính phụ như con thì nó không ảnh hưởng gì đâu, nên cứ yên tâm tận hưởng mùi hương nhé.”

Lời nhắn kết thúc tại đó. Grayson đặt tấm thiệp xuống bàn, rồi đưa chiếc hộp lên gần mũi. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức một mùi hương dịu dàng mà đậm đà tràn ngập trong lồng ngực. Nó giống như mùi chất dẫn dụ của Dane – một hương cỏ tươi mát xen lẫn chút ngọt ngào kín đáo. Grayson thích thú vùi mũi vào những bông hoa hít thở liên tục, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.

<“Dễ thương thật.”>

Bất chợt, giọng nói của Dane vang lên trong đầu hắn. Nhưng ngay lập tức, cảm giác thoải mái ban nãy bị thay thế bằng một sự khó chịu mơ hồ. Hắn từng buột miệng nói một câu đầy ẩn ý với Dane, nhưng phản ứng của anh lại chẳng rõ ràng. Anh không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên hay đồng tình như thể đó là điều hợp lý. Dĩ nhiên, Grayson biết khả năng cuối cùng là vô lý, nhưng dù sao thì thái độ của Dane vẫn khiến hắn thấy hụt hẫng, vượt ngoài dự đoán.

Rốt cuộc điều đó có ý nghĩa gì?

Grayson cúi xuống nhìn những bông hoa linh lan, một loài hoa thanh khiết đến thế mà lại chứa chất độc. Một mùi hương quyến rũ như vậy lại che giấu một thứ nguy hiểm bên trong, và ý nghĩa của nó là “hạnh phúc sẽ đến vào một ngày nào đó”.

<“Giờ con chưa thể hiểu lời cha đâu.”>

Khuôn mặt của Ashley khi nhìn hắn bỗng hiện lên trong tâm trí.

<“Con sẽ muốn phủ nhận, sẽ nghĩ rằng chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.”>

Ashley nói với giọng điệu chắc nịch như mọi khi, ánh mắt kiên định không chút dao động mà nhìn thẳng vào đứa con trai của mình.

<“Nhưng nếu con thật lòng yêu Dane, thì điều đó càng chắc chắn sẽ xảy ra. Khi ấy, hãy nhớ kỹ lời cha.”>

Rồi Ashley kết thúc bằng một câu khiến Grayson sững sờ.

<“Thay vì giết người mình yêu rồi tự kết liễu theo, nhìn thấy người ấy sống sót vẫn tốt hơn nhiều.”>

Tại sao cha lại nói vậy?

Grayson trầm ngâm suy nghĩ. Không những thế, Ashley còn làm một điều hiếm có – ông vỗ vai hắn hai lần, như thể động viên hắn cố lên.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Bình thường, Grayson luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời của cha, nhưng lần này thì khác.

Ông ấy nói cái gì vậy? Điên rồi sao?

Hắn thật sự nghĩ Ashley Miller đã bị ảnh hưởng chất dẫn dụ đến mức mất trí. Cả gia đình đều biết một phần não của ông đã hỏng từ lâu, nên chuyện này cũng không phải không có khả năng.

“Tại sao mình lại phải giết Dane chứ? Toàn nói nhảm nhí.”

Grayson bực bội lẩm bẩm, rồi lại cúi xuống ngửi hương hoa, và mùi hương nồng nàn nhanh chóng xoa dịu tâm trí hỗn loạn của hắn. Hắn thầm nhủ phải nói với ba, bảo rằng cha đang có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên đưa ông đi kiểm tra não.

<“Nếu cảm thấy muốn làm hại người đó, thì thà buông tay còn hơn.”>

“Hừ.”

Grayson khẽ nhếch môi, gạt phăng suy nghĩ ấy đi, toàn lời vô nghĩa không đáng để tâm. Hắn mang hộp hoa lên giường, rải những bông linh lan lên nệm, rồi nằm xuống giữa hương thơm bao quanh. Dần dần, hắn chìm vào giấc ngủ bình yên.

***

21

“Ống nước, ống nước ngắn quá! Thả thêm ra, nhanh lên!”

Tiếng hét của Dane vang lên, khiến De Andre vội vàng chạy đến bên xe, kéo đoạn ống nước đang cuộn tròn ra ngoài. Nhìn Dane giơ cao ống nước đổ ào ào vào đám cháy, Grayson lập tức tiến lại gần.

“Để tôi làm cho?”

“Tránh ra, tôi làm được. Cậu đi hỏi Wilkins xem có việc gì cần làm không đi.”

Dane đáp mà không rời mắt khỏi đám cháy, Grayson đành miễn cưỡng quay người rời đi. Khi tìm được Wilkins và hỏi, anh ta quan sát xung quanh một lượt rồi chỉ về một phía.

“Bên kia có thể còn tàn lửa, cậu qua kiểm tra xem. Đừng quên mang bình chữa cháy.”

Grayson vác bình chữa cháy lên vai theo lời dặn, vội vã chạy về hướng Wilkins chỉ. Ngọn lửa bùng lên từ sáng sớm vẫn chưa có dấu hiệu tắt dù đã chiều muộn, ngôi nhà đơn độc nằm giữa vùng đất hoang vu, đường sá không thông thoáng, là nơi một ông lão sống một mình. Đốt rác bằng lửa là việc ông làm thường xuyên, nhưng hôm nay vận may không mỉm cười với ông. Một tia lửa nhỏ bắn ra, bén vào đám cây khô, và chỉ trong chớp mắt cả khu vực hóa thành biển lửa.

Khi xe cứu hỏa đến, mọi thứ đã chìm trong khói lửa mịt mù. Để ngăn đám cháy lan thành cháy rừng, đội cứu hỏa chia nhau ra, xả nước và dập lửa không ngừng. May mắn thay, nhờ nỗ lực cộng thêm chút thuận lợi, ngọn lửa dần dần được khống chế dù mất khá nhiều thời gian.

“Hà…”

Grayson thở hắt ra, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, nhưng chợt khựng lại. Hắn nhận ra tay áo đã đen kịt vì tro bụi. Chẳng cần nhìn cũng biết giờ đây khuôn mặt mình trông thảm hại thế nào.

Ôi, chết tiệt.

Hắn vừa thở dài vừa chửi thầm, mắt lướt quanh quan sát. Không thấy tàn lửa nào rõ ràng, nhưng theo thói quen Dane dạy, hắn vẫn xịt nước từ bình chữa cháy khắp nơi để đề phòng lửa bùng lên lần nữa.

Chắc thế này là ổn rồi ha?

Xác nhận mặt đất đã ướt và đám cây cháy đen hoàn toàn, hắn lùi lại, vừa đi vừa tiếp tục quan sát xung quanh cẩn thận.

Khá lắm, mình cũng không tệ nhỉ.

Hắn thầm đắc ý. Chẳng có gì to tát, quả nhiên mình làm gì cũng giỏi, ngay cả nghề cứu hỏa.

Hắn khẽ ngân nga, nhún nhảy định chạy về phía Dane thì bất ngờ chạm mắt với một ông lão đang ngồi bệt dưới đất, nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt vô hồn, thất thần của ông khiến Grayson thoáng ngạc nhiên. Giữa cảnh hỗn loạn thế này mà lại có người ngồi yên không làm gì, chỉ có thể là một người duy nhất.

Chủ nhân của ngôi nhà này, hay đúng hơn, từng là chủ nhân.

Giờ đây, ngôi nhà ấy không còn tồn tại. Chỉ còn lại những cột gỗ cháy đen, từng là khung nhà, giờ đang bốc cháy âm ỉ. Grayson từng ra vào hiện trường cháy nhiều lần nên đã quen với những biểu cảm như vậy. Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, định quay đi thì khóe mắt chợt bắt gặp ông lão loạng choạng đứng dậy. Dù vậy hắn vẫn không bận tâm, tiếp tục bước về phía Dane như lẽ đương nhiên. Nếu là hắn của trước đây, có lẽ mọi chuyện đã dừng ở đó.

…Hử?

Nhưng lần này, Grayson dừng bước mà quay lại nhìn. Ông lão đang lảo đảo bước về phía ngọn lửa chưa tắt hẳn. Các đồng đội khác đều bận dập lửa, chẳng ai để ý đến hành động của ông. Chỉ mình Grayson chứng kiến.

Hắn quay đầu nhìn về phía Dane lần nữa. Chẳng có lý do gì để do dự, ý định của ông lão đã quá rõ ràng, và hắn cũng chẳng thấy cần phải ngăn cản.

Nhưng…

Lạ thay, hắn lại chần chừ – một điều không giống tính cách thường ngày của mình.

Nếu là Dane, cậu ấy sẽ làm gì trong tình huống này?

Kỳ lạ thay, lần đầu tiên trong đời Grayson tự hỏi mình câu đó. Và rồi, hắn biết mình phải làm gì.

“Không được, dừng lại!”

Grayson hét lớn, lao tới túm lấy vai ông lão. Lực kéo mạnh khiến ông ta lảo đảo, suýt ngã nhào ra sau. Khi lấy lại được thăng bằng, ông lão lập tức trừng mắt nhìn Grayson, gầm lên đầy giận dữ.

“Thằng khốn này…!”

Ông ta vung nắm đấm về phía hắn, nhưng Grayson nhanh nhẹn né được. Hắn ngớ người vì tình huống khó tin này, đang chỉ cố ngăn ông ta tự sát vậy mà lại bị tấn công ngược lại.

Chưa dừng ở đó, ông lão tiếp tục gào thét, mắt đỏ ngầu cùng hai tay vung loạn xạ.

“Thằng chó, mày vừa cười tao đúng không? Thấy buồn cười lắm hả? Hả? Toàn bộ tài sản của tao cháy rụi mà mày thấy buồn cười sao? Đồ khốn nạn, chết đi, chết đi…!”

Ông ta gầm gừ như thú dữ, lao vào Grayson không ngừng. Hắn bắt đầu thấy hối hận, nhưng đã quá trễ. Đồng đội xung quanh vẫn mải mê dập lửa, không ai nhận ra chuyện đang xảy ra.

Đúng lúc ấy, ông lão phát hiện một chiếc rìu ai đó để quên bên xe cứu hỏa. Khi ông ta vừa đưa tay định với lấy, Grayson phản xạ ngay tức thì mà tung một cú đá thẳng vào bụng ông.

“Ứ!”

Ông lão rú lên, ngã lăn ra đất. Không để ông ta kịp đứng dậy, Grayson tiến tới đá thêm một phát vào đầu. Hắn túm cổ áo ông ta, định kéo đi xa thì bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh.

“Miller!”

De Andre lao tới, mặt cắt không còn giọt máu, giật lấy ông lão từ tay Grayson và đặt xuống đất.

“Bình tĩnh nào! Này, tỉnh lại đi! Mọi người, qua giúp với!”

Lúc này, các đồng đội khác mới phát hiện ra tình hình, vội vàng chạy tới, ngơ ngác hỏi.

“Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Có người bị thương! Mau lên!”

“Lấy đồ cầm máu lại đây!”

“Cần cáng ngay! Bên này!”

Giữa đám hỗn loạn của đội cứu hộ đang hối hả chạy tới, Grayson chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn mọi thứ với vẻ mặt khó hiểu.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU