Licka21

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Tại sân bay luôn tấp nập người qua kẻ lại, việc tìm một ai đó chẳng bao giờ là điều dễ dàng, nhưng trong những trường hợp đặc biệt thì mọi chuyện lại khác. Vội vàng bước xuống từ chiếc xe, Koi vừa hướng về phòng chờ riêng vừa không kìm được sự phấn khích, khiến cậu bất giác tăng tốc bước chân mà chẳng cần suy nghĩ.

“Lâu lắm rồi cậu mới quay lại sân bay nhỉ?”

Ariel lên tiếng hỏi khi đang cố gắng bước nhanh để theo kịp tốc độ của cậu. Koi khẽ gật đầu, đồng thời cố gắng kiềm chế để chậm bước lại một chút.

“Ừ, đúng vậy. Hồi đó tôi đến đây có một mình thôi.”

“Cảm giác chắc hẳn rất đặc biệt nhỉ.”

Lời nói của Ariel khiến Koi không khỏi bật cười một cách vô thức. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, cậu chợt thấy hoàn cảnh hiện tại tựa như một giấc mơ. Ngày trước, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng được gặp Ashley thôi cũng đã là đủ lắm rồi.

Mà giờ đây, cậu đang cùng anh ấy chuẩn bị cho một đám cưới.

Không những thế, giữa họ còn đã có một đứa con. Một đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người, lại còn thêm chuyện cậu phát hiện mình là một omega – tất cả đều là những điều kỳ diệu đến mức khó tin. Cậu từng băn khoăn không biết phải bắt đầu giải thích thế nào với đám bạn, nhưng may thay, Ariel đã đứng ra lo liệu hết thảy. Cô ấy đã kể lại rằng mọi người suýt ngất xỉu vì kinh ngạc khi biết được “bí mật” của Koi, rồi còn nhiệt tình khẳng định: “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta mãi mãi là chị em, điều đó không bao giờ thay đổi!” Sự trung thành và tình chị em mãnh liệt ấy khiến lòng Koi bất giác ấm áp, xen lẫn niềm háo hức dâng trào, làm cậu lại trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng cũng đến trước cánh cửa, ngay khi Koi định đưa tay nắm lấy tay cầm thì cậu quay đầu lại. Ariel đang thở hổn hển bước tới, trông có vẻ hơi đuối sức. Một thoáng áy náy chợt dâng lên trong lòng, Koi đành đứng yên chờ đợi. Khi Ariel đến gần, cậu khẽ hỏi:

“Cậu ổn không? Xin lỗi nhé, chắc tôi đi nhanh quá.”

“Không sao đâu, tôi ổn mà. Chắc là do thiếu vận động thôi, phải rèn cơ bắp thêm mới được.”

Ariel vừa cười vừa đáp, rồi khẽ hất mắt ra hiệu.

“Mở cửa đi, nhanh nào.”

“À, ừ.”

Gật đầu ngắn gọn, Koi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Ngay lập tức, tiếng ồn ào của đám con gái ríu rít trò chuyện ùa đến, và qua khung cửa rộng mở, khung cảnh mà cậu mong chờ từ lâu hiện ra rõ ràng trước mắt.

Bên trong phòng chờ rộng rãi, cả đội cổ vũ lẫn đám bạn cũ từ đội khúc côn cầu trên băng đang tụ tập, ồn ào trò chuyện không ngớt. Họ đã sắp xếp lịch trình để cùng bay một chuyến này đến miền Đông. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Koi cất tiếng gọi.

“Mọi người ơi, chào mừng đã đến nhé!”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, rồi cả đám đồng loạt reo hò mà lao đến ôm chầm lấy Koi.

“Koi, Koi!”

“Koi, cảm ơn cậu đã mời bọn mình nhé! Lâu lắm rồi mới gặp lại!”

“Al, bao lâu rồi mới được gặp lại thế này!”

“Ash đâu rồi? Cậu đến một mình à?”

Những câu nói vang lên từ khắp nơi khiến Koi chẳng kịp định thần. Nghĩ đến việc phải dẫn cả đám về chỗ nghỉ, cậu vội vàng đáp lời qua loa rồi dẫn mọi người ra khỏi sân bay.

“Oaaa!”

Khi chiếc xe buýt limousine xuất hiện trước mặt ở điểm hẹn đã định sẵn, cả đám đồng thanh trầm trồ thán phục. Koi ngượng ngùng gãi đầu, giải thích:

“Al bảo đông người thế này thì đi xe buýt sẽ tiện hơn…”

“Leo lên nào, mọi người lên hết đi!”

Chưa kịp nói hết câu, đám bạn đã tranh nhau nhảy lên xe. Sau khi mọi người yên vị trên ghế và hành lý được chất gọn vào cốp, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh.

“Trời ơi, cảm giác y như hồi cấp ba đi thi đấu xa vậy!”

Ai đó hét lên, lập tức cả đám “Oa” lên hưởng ứng, tiếng hò reo rộn ràng vang khắp xe. Bill ngồi hàng ghế đầu, chợt đứng bật dậy giơ nắm đấm hướng về mọi người và hô to.

“Buffalo, Buffalo!”

“Buffalooo!”

Tiếng hô vang dội làm tai Koi ù cả đi. Rồi cả đám bắt đầu hát bài cổ vũ, vừa ngồi vừa nhún nhảy, không khí sôi động chẳng hề giảm nhiệt.

“Kia kìa, tòa nhà đó! Oa, không ngờ có ngày mình được tận mắt thấy nó!”

“Nhìn kìa, đẹp quá! Tối nay tụi mình ra ngoài riêng được không? Phải đi dạo phố mới được!”

“Tôi có cả danh sách chỗ cần đi đây, phải ghé hết mới chịu!”

“Hay đấy, làm một cái danh sách chung đi, chắc nhiều chỗ trùng nhau lắm!”

“Tôi muốn bay đi ngay tối nay, muốn hòa mình vào nơi ấy…”

Ai đó cất tiếng hát, rồi cả đám hòa theo, giọng hát vang vọng khắp xe. Dù đầu óc quay cuồng vì hỗn loạn, Koi vẫn không thể ngăn khóe miệng mình nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, tất cả đã thực sự tề tựu đông đủ.

***

Khách sạn mà Ashley đặt nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Nhờ thuê trọn một tầng, cả nhóm được chia thành từng cặp ở mỗi phòng. Đêm đầu tiên, họ tụ tập tại một quán rượu trong thành phố, uống đến say mèm để trút bỏ những nỗi niềm tích tụ bấy lâu. Ashley chỉ nhập cuộc khi công việc kết thúc, khoảng gần 9 giờ tối. Vừa thấy anh xuất hiện ở cửa, đám bạn lập tức hét lên như thể đã chờ sẵn từ lâu.

“Ash!”

“Thằng này, luật sư đỉnh nhất miền Đông đây rồi!”

“Không phải, là luật sư vũ trụ đại diện cho cả nước Mỹ chứ!”

“Nâng ly nào!”

Mọi người reo hò, giơ cao ly rượu từ khắp các góc. Nhìn đám bạn đang làm loạn, Ashley khựng lại một chút, rồi lắc đầu như thể bất lực.

“Mấy người làm cái trò gì thế này?”

Anh thở dài ngao ngán, nhưng đám bạn chẳng hề bận tâm. Với họ, còn một chuyện quan trọng hơn cần xử lý.

“Thằng này, dám giấu tụi này suốt thời gian qua hả?”

Một đứa từ phía sau vòng tay qua cổ Ashley siết chặt, rồi thêm đứa khác nhập hội.

“Ông với Koi yêu nhau từ hồi đó mà dám giấu hết cả đám! Chuyện này không thể cho qua dễ dàng được.”

“Uống đi, uống đi!”

“Wooo!”

Đám bạn gầm lên đầy phấn khích. Ariel khẽ thì thầm bên cạnh Koi đang lúng túng,:

“Mấy thằng đó quay về làm khỉ đột hết rồi.”

Nghe vậy, Koi không nhịn được mà phì cười. Cũng đúng, anh Ash đâu dễ say rượu. Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy yên tâm, nét mặt dần giãn ra. Ashley dường như cũng cùng ý nghĩ, anh nhăn mặt một lúc rồi thở dài đánh sượt.

“Mấy thằng này đúng là…”

Thở dài như than vãn, nhưng ngay sau đó, Ashley bất ngờ cởi phăng áo khoác vest, đưa tay nới lỏng cà vạt – dấu hiệu rõ ràng rằng anh đã sẵn sàng nhập cuộc. “Wooooo!” Giữa tiếng gầm rú của đám “khỉ đột”, anh cầm lấy ly bia lớn, ngửa cổ uống cạn một hơi không ngừng nghỉ.

“Oáaaa!”

“Làm được rồi, làm được rồi!”

“Đúng là Ashley Miller! Vua của đám khỉ đột!”

“Ai là khỉ đột hả, đồ khốn.”

Ashley gằn giọng trách móc, nhưng cả đám chỉ cười phá lên chẳng chút nao núng. Nhìn Ashley tiến đến ôm Koi đầy dịu dàng, Ariel chớp thời cơ đứng dậy giơ cao chai bia và hô lớn:

“Nào nào, tất cả cùng nâng ly thôi! Trước tiên, cảm ơn Ashley Miller và Koi Niles đã mời gọi tất cả chúng ta đến đây, thật sự rất tuyệt vời.”

Đặt một tay lên ngực, cô chân thành bày tỏ lòng biết ơn, rồi đưa mắt nhìn từng người một.

“Vì hai người sắp kết hôn này, hãy cùng nhau tạo nên một đám cưới thật hoàn hảo nhé. Ash và Koi, chúc mừng hai người!”

“Chúc mừng Ash!”

“Koi, hai người hợp nhau quá trời!”

“Chúc mừng nhaaa!”

Giữa cơn mưa lời chúc, Koi chỉ biết líu lo “cảm ơn, cảm ơn” không ngừng. Ký ức về lần đầu đặt chân đến miền Đông ùa về trong tâm trí. Hồi ấy, cậu chưa từng dám mơ đến một ngày hạnh phúc thế này.

Chẳng hiểu sao mũi cậu cay cay, khụt khịt một tiếng, Ashley từ trên cao cúi xuống hỏi:

“Sao thế? Em không khỏe à?”

Dù khung cảnh hỗn loạn thế này, anh vẫn lập tức nhận ra sự khác thường của Koi mà quan tâm hỏi han. Cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa biết ơn xen lẫn chút áy náy trào lên, cậu vội lắc đầu vì sợ làm hỏng bầu không khí.

“Không, chỉ là em hạnh phúc quá thôi.”

Ashley khẽ nhíu mày, như muốn nói “chỉ thế này mà đã khóc sao nổi”. Nhưng Koi chẳng thể kìm nén niềm vui, nở nụ cười rạng rỡ không gì sánh được.

Thời gian trôi qua, đám đông dần tách ra. Đội cổ vũ tụ lại quanh Koi, còn đội khúc côn cầu quây lấy Ashley, mỗi nhóm chiếm một bàn riêng. Tiếng ồn từ đám con trai vẫn rộn ràng, trong khi nhóm bạn gái bắt đầu nghiêm túc bàn về đám cưới: 

“Áo cưới mai đi thử hả?” 

“Ừ, thiết kế xong rồi, chỉ cần đo kích cỡ thôi.” 

“Al chọn thì chắc chắn đẹp rồi, mong chờ quá!” 

“Này, mà thật là đồ của hãng C hả? Còn bảo sẽ tặng bọn mình nữa đúng không?” 

Ariel gật đầu thay cho Koi: 

“Đúng vậy, cả váy cho tiệc sau lễ cũng là quà hết. Đúng không, Koi?” 

“Ừ, đúng rồi.”

Koi ngượng ngùng đáp.

“Váy tiệc thì mọi người tự chọn kiểu nhé. Mai đi đo đồ phù dâu, tiện xem luôn mẫu thiết kế.” 

“Cảm ơn nha, đồ hãng C lần đầu tiên tui được mặc đó! Sẽ giữ mãi luôn!” 

“Tui cũng vậy, tui cũng vậy!” 

Nhìn đám bạn reo lên vui mừng, Koi mỉm cười ấm áp. Đột nhiên, cô bạn phó đội cổ vũ lên tiếng: 

“Nhưng mà này, không tổ chức tiệc độc thân à?” 

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU