Licka23

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley rời mắt khỏi con đường phía trước để liếc sang nhìn Koi. Trong khoảnh khắc ấy Koi cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, hơi thở bất giác dồn dập hơn.

“Sao vậy?”

Ashley lên tiếng hỏi sau một khoảng lặng ngắn.

“Em muốn anh cũng làm à?”

“Không, không, không đâu.”

Koi vội vàng lắc đầu dữ dội. Như thể thế vẫn chưa đủ, cậu mím môi, rồi cố gắng ép mình thốt ra những lời tiếp theo, giọng nghèn nghẹt như bị bóp chặt.

“Nếu anh cởi đồ trước mặt người khác… em nghĩ em sẽ buồn lắm.”

Nghe giọng nói run run ấy, Ashley khẽ hỏi lại.

“Buồn?”

“…Đúng thế.”

Koi ngập ngừng một chút rồi mới mở lời. Chỉ đến khi nói ra, cậu mới nhận ra đó chính là cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình. Nghĩ đến cảnh Ashley cởi đồ trước mặt người khác thôi, đầu óc cậu đã tối sầm lại.

Dù đó là đám chị em hay bạn bè thân thiết đi nữa, chuyện này vẫn không thể chấp nhận được.

Càng tưởng tượng đến cảnh đám bạn hò reo, phấn khích trước anh Ashley không một mảnh vải che thân, cậu càng thấy không thể chịu nổi. Quyết tâm dâng lên, Koi nghiêm túc nói.

“Em không muốn anh cởi đồ trước mặt người khác đâu, chỉ cởi trước mặt em thôi nhé.”

Giọng điệu hiếm hoi cứng rắn của cậu khiến Ashley thoáng bất ngờ, mắt anh mở to trong giây lát. Nhưng rồi anh nhanh chóng quay lại nhìn thẳng phía trước, bình thản đáp.

“Được thôi.”

Koi thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc ấy, Ashley bất ngờ thêm vào một câu.

“Vậy thì em cũng đừng mặc váy cưới nhé.”

“Hả?” Koi giật mình quay sang nhìn anh, ngơ ngác không hiểu.

Ashley vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía trước, tiếp tục giải thích.

“Em bảo là sẽ cùng đám phù dâu chọn đồ đúng không? Áo tuxedo thì không sao, vì đằng nào anh cũng mặc trong ngày cưới. Nhưng váy cưới thì không được.”

Koi ngẩn người, đầu óc nhất thời không theo kịp. Váy cưới thì có phải cởi đồ đâu mà? Chuyện này khác nhau chứ…? Dù đã cố gắng suy nghĩ đến vậy, câu nói tiếp theo của Ashley khiến đầu cậu hoàn toàn ngừng hoạt động.

“Váy cưới thì chỉ được mặc cho anh xem thôi.”

À. Lúc này Koi mới vỡ lẽ. Mình vừa bảo anh ấy chỉ được cởi đồ cho mình xem, nên anh ấy cũng muốn mình giữ váy cưới chỉ để anh ấy ngắm. Dù trong lòng vẫn thấy váy cưới và cởi đồ là hai chuyện chẳng liên quan, cậu lại chẳng hiểu sao gật gù đồng ý.

“Ừ, em không mặc đâu. Nhưng anh cũng không mặc chứ?”

Đám phù dâu đã thống nhất sẽ cùng chọn đồ, cụ thể là mỗi người sẽ thử cả váy lẫn tuxedo một lần. Ban đầu, kế hoạch có cả Ashley và Koi tham gia, nhưng nếu Koi rút lui thì anh Ashley cũng phải làm vậy. Công bằng mà, Koi nghĩ thế. Nghe vậy, Ashley nhíu mày, đáp.

“Anh vốn chẳng định mặc mấy thứ đó từ đầu, cái sự kiện ngớ ngẩn ấy là do mấy người tự bày ra thôi.”

“Bạn em không ngớ ngẩn đâu.”

Koi lập tức phản bác, nhưng câu trả lời của Ashley chỉ nhàn nhạt.

“Ừ, thì đám khỉ đột ngớ ngẩn.”

Dù giọng điệu của anh có phần chán nản, Koi vẫn đạt được điều mình muốn. Cậu thả lỏng người dựa vào ghế, thở dài thoải mái.

“Em còn tưởng cả đám khỉ đột lột đồ thì anh cũng sẽ làm theo cơ.”

Vừa vô tư nhắc lại chuyện cũ thì Koi chợt nhận ra chiếc xe đang chậm dần. Đúng lúc đèn giao thông bật đỏ, Ashley quay sang nhìn thẳng vào cậu mà nói với giọng đầy khó chịu.

“Koi, anh không phải khỉ đột.”

***

“Sao cơ? Koi với Ash rút khỏi sự kiện á?”

Sáng hôm sau, khi nghe tin này, đám bạn đồng loạt ngạc nhiên thốt lên. Koi ngượng ngùng gật đầu, giải thích.

“Ừ, anh Ash với mình quyết định mấy chuyện đó chỉ dành riêng cho nhau thôi. Lần này đội khúc côn cầu lột đồ, anh ấy cũng không tham gia…”

Dù lời giải thích có phần rời rạc, đám chị em vẫn gật gù thấu hiểu.

“Phải thế chứ. Cặp đôi nào chẳng có những thứ riêng tư của họ.”

“Đúng rồi, ngày đó hai người là nhân vật chính mà. Muốn làm gì, không muốn làm gì thì cứ theo ý mình thôi.”

“Ừ, đằng nào cũng là sự kiện để vui thôi mà. Vui là chính!”

Nhìn đám bạn vỗ vai, vỗ lưng an ủi, Koi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

“Cảm ơn mọi người đã thông cảm nhé.”

Đúng là làm màu quá. Ariel nhìn Koi với gương mặt nhăn nhó nhưng chẳng nói ra thành lời. Chuyện này đã rõ như ban ngày rồi, chắc chắn lại là Ashley Miller dùng cái lưỡi dẻo quẹo của anh để dụ dỗ cậu em ngây thơ của cô đi lòng vòng. Với Koi thì chắc chưa đầy một phút là bị thuyết phục, dễ như ăn cháo.

Thử nghĩ mà xem, mặc váy cưới với lột đồ trong tiệc độc thân sao mà giống nhau được chứ? Ariel thầm lo lắng, cảm giác kiểu chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài trong tương lai. Nhưng giờ có muốn thay đổi cũng chẳng được, dù sao Koi hạnh phúc là được, phải không? Đằng nào cậu ấy cũng chẳng nhận ra có gì kỳ lạ, nếu Koi đã hài lòng thì cứ để vậy thôi. Nghĩ thế, Ariel đổi chủ đề.

“Vậy giờ chỉ còn nhẫn nữa thôi đúng không? Thế nào rồi? Có cái nào ưng ý chưa?”

Koi từng cùng Bernice xem qua vài mẫu thiết kế khi chuẩn bị cho đám cưới. Cậu lấy điện thoại ra, cho đám bạn xem mấy lựa chọn đã chụp lại.

“Mình chụp vài cái, nhưng nhìn thực tế chắc sẽ khác…”

“Ôi, cái này đẹp quá!” 

“Cái này không ổn hơn sao? Tớ thích kiểu đơn giản.” 

“Thích của cậu thì liên quan gì, phải hợp gu của Koi với anh Ash chứ.” 

“Cậu đeo thử chưa? Đeo vào cảm giác khác lắm đấy.”

Nghe đám bạn xúm lại bàn tán rôm rả, Koi chỉ biết gật gù “ừ, ừ” liên tục.

***

Đến chiều muộn, Koi mới đi xem nhẫn. Đám bạn khác đã theo đội phó đi tham quan, chỉ còn Ariel đại diện đi cùng cậu. Trước đó, mọi người đã cùng nhau chọn lọc ra ba mẫu nhẫn ưng ý nhất.

“Đây là chỗ cuối cùng đúng không? Chọn cho cẩn thận nhé. Nếu chưa chắc chắn thì quay lại từ đầu cũng được.”

Ariel nghiêm túc dặn dò như thể đó là việc của chính mình. Koi gật đầu, giọng đầy cảm kích.

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Nhờ đặt trước, hai người được dẫn vào chỗ ngồi ngay mà không phải chờ. Nhân viên mang ra một chiếc hộp nhỏ.

“Dạ, đây là mẫu quý khách chọn đúng không?”

Koi cẩn thận cầm hộp lên, đưa cho Ariel xem.

“Cậu thấy thế nào?”

“Ừm… đeo thử được không?” Ariel hỏi.

“Dạ, tất nhiên rồi.” N

hân viên đeo găng tay, nhẹ nhàng lấy nhẫn ra đưa cho Koi. Cậu run run đeo chiếc nhẫn vào tay, chăm chú ngắm nghía.

“Thế nào?”

Ariel hỏi từ bên cạnh. Koi thở dài trước khi trả lời.

“Là nó đấy.”

“Thật á? Cậu thích nó hả?”

Koi gật đầu, quả quyết.

“Ừ, cái mình tìm chính là cái này. Phải chọn nó thôi.”

“Tuyệt quá!”

Ariel cười rạng rỡ, thật lòng chúc mừng. Koi cũng cười đáp lại, nói lời cảm ơn. Cẩn thận tháo nhẫn ra đặt lại vào hộp, cậu quay sang nhân viên.

“Cái này giá bao nhiêu vậy?”

“Để tôi kiểm tra cho quý khách.”

Nhân viên lấy máy tính bảng ra, nhập vài thông tin rồi đưa cho Koi xem. Xác nhận mẫu thiết kế xong, cậu nhìn xuống con số bên dưới và lập tức đông cứng. Ariel đứng bên cạnh cũng nghẹn lời.

“Ơ… xin đợi chút.”

Ariel lấy lại bình tĩnh trước, mỉm cười xin phép.

“Bọn tôi cần nói chuyện riêng một lát, chị có thể để chúng tôi một mình không?”

“Dạ được, hai người cứ thoải mái. Quý khách có cần đồ uống không? Tôi mang thêm bánh ngọt nhé?”

“Không cần đâu, cảm ơn chị.”

Ariel khéo léo từ chối, vẫy tay để nhân viên rời đi.

“Cậu có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Mua nổi cái này không?”

Ariel quay sang hỏi. Koi không đáp, chỉ ôm đầu bằng hai tay. Con số ấy vượt xa tưởng tượng, tiền cậu tích cóp bấy lâu chẳng đủ mua nổi nửa chiếc nhẫn.

“Xong rồi, toi thật rồi!”

“Koi, bình tĩnh nào.”

Ariel vội xoa dịu bạn.

“Cũng không phải không có cách. Cứ từ từ suy nghĩ đã, được không?”

Thở dài một hơi, Ariel trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ đưa ra ý kiến. “Hay là thế này đi? Phần tiền thiếu thì mượn anh Ash, trả dần dần sau.”

“Anh Ash?”

Koi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô.

“Ừ. Nếu cậu bảo thiếu tiền mua nhẫn cưới, anh ta còn sẵn sàng bỏ tiền ra cho mà.”

Ariel gật đầu chắc nịch.

“Nhưng mà…” Koi ngập ngừng.

“Thì đến lúc đó nói rõ với anh ta. Bảo rằng nhẫn cưới là thứ chỉ có một lần trong đời, cậu muốn tự mua bằng tiền của mình nên chỉ mượn thôi. Xong rồi trả sau, vậy chẳng phải ổn sao?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU