Desire143

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Chuyện này là thế nào vậy?”

Nhận ra sự ồn ào, Wilkins vội vàng chạy đến muộn màng. De Andre ngập ngừng mở lời khi nhìn qua lại giữa người đàn ông đang nằm dưới đất và đám nhân viên cấp cứu.

“Ừm… cái đó, thực ra thì…”

De Andre còn đang do dự không biết có nên kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến hay không thì bất ngờ một gã khác lao lên phía trước hét lớn.

“Miller đã đánh ông ta đó!”

Tiếp đó, vài gã khác lần lượt bước ra phụ họa theo.

“Đúng vậy, tôi cũng thấy mà! Miller đã đá vào người đó!”

“Lúc người ta ngã xuống, hắn còn dùng chân đá vào đầu nữa.”

“Người đàn ông này là chủ nhà. Vừa nãy tôi còn thấy ông ấy ngồi thẫn thờ ở đằng kia, vậy sao giờ lại ra nông nỗi này? Chắc chắn là do Miller làm gì đó rồi!”

“Không, khoan đã. Được rồi, tôi hiểu. Bình tĩnh nào, bình tĩnh đi.”

Wilkins giơ hai lòng bàn tay lên, cố gắng xoa dịu đám đồng đội đang gào thét ầm ĩ. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn Grayson vẫn đang đứng ngây ra phía sau, và hỏi.

“Tại sao cậu làm vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

Hà, Grayson thở dài đầy ngao ngán trước khi lên tiếng.

“Người đàn ông đó định lao vào đám cháy, nên…”

Hắn chỉ vừa nói đến đó thì ngay lập tức tiếng la ó và hét hò bùng nổ.

“Thế nên, lại định chơi trò anh hùng cứu người nữa hả?”

“Tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm cậu, nhưng hóa ra cậu đúng là loại người như vậy!”

“Đồ điên, tôi điên thật mới đi tin cậu!”

Nhìn đám người vừa gào thét vừa vung nắm đấm về phía mình, Grayson bỗng thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo.

“À, phiền thật…”

Hắn lẩm bẩm, lặp lại y nguyên câu nói mà Dane thường xuyên treo ở cửa miệng, rồi lắc đầu ngao ngán. Thấy vậy, đám đồng đội càng thêm phẫn nộ, bắt đầu gầm lên dữ dội hơn.

“Cái gì? Phiền? Một người suýt chết mà đó là lời cậu nói sao?”

“Đồ điên, đúng là đồ điên!”

“Loại như mày mà cũng làm lính cứu hỏa, thật nhục nhã…”

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích dồn dập, Grayson chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Giữa tiếng hét không ngớt của đám đông, giọng nói của Wilkins vang lên át cả.

“Thôi nào, đủ rồi, tập trung xử lý nốt công việc còn lại đi. Các cậu định đứng đây mãi sao? Dọn dẹp xong rồi về chứ! Nào, làm đi! Nhanh lên!”

Dù vẫn lẩm bẩm bất mãn, các đồng đội không còn cách nào khác ngoài việc tản ra làm theo lệnh. Nhờ vậy, tiếng ồn cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút. Grayson bước đến xe cứu hỏa, với tay lấy một chai nước, tháo nắp ném đi rồi tu ừng ực. Uống cạn chai nước trong một hơi, hắn mới cảm thấy đầu óc như tỉnh táo trở lại. Ngước lên nhìn mặt trời mờ ảo trong làn khói lửa, hắn bất chợt nghĩ thầm.

Ài, mình muốn hôn Dane.

***

Dane dần lấy lại tinh thần sau khi dập tắt hoàn toàn những ngọn lửa còn sót lại. Anh vừa sắp xếp vòi nước vừa nhìn quanh, gã đàn ông thường xuyên lảng vảng gần anh giờ không thấy đâu nữa.

Với cái thân hình to lớn thế kia mà lại có thể biến mất không dấu vết, thật không hợp lý chút nào.

Cố định xong vòi nước, Dane đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, rồi phát hiện ra De Andre. Anh bước tới bắt chuyện.

“Cậu có thấy Grayson đâu không?”

“Ai cơ?”

Thấy De Andre không hiểu ngay, Dane nhắc lại.

“Grayson Miller.”

“À, Miller? Ờ…”

Tiếng cảm thán thứ hai của De Andre vang lên đầy ái ngại. Thấy Dane nhíu mày, anh ta đành miễn cưỡng lên tiếng sau một thoáng ngập ngừng.

“Có chút rắc rối. Ừm, cái đó…”

“Gã đó đúng là đồ rác rưởi.”

Bất ngờ một gã khác xen vào, buông lời chửi rủa. Dane vẫn giữ vẻ mặt cau có, đưa mắt nhìn qua lại giữa gã kia và De Aandre.

***

Grayson lúc này đang ngồi thụp xuống một góc xa, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Hình như đã qua một khoảng thời gian khá lâu, lửa chắc hẳn đã được dập tắt hết rồi nhỉ?

Chắc giờ này Dane cũng đã nghe chuyện.

Hắn biết rõ phản ứng của Dane sẽ thế nào. Chắc chắn cậu ấy sẽ lại chửi mình, nổi giận với mình, hắn thầm nghĩ, khẽ buông một tiếng chửi thề rồi đưa tay gãi mạnh sau gáy. Đúng lúc ấy, khóe mắt hắn thoáng thấy một bóng người. Grayson khựng lại ngay khi ngẩng đầu lên, chớp mắt ngạc nhiên. Một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mặt đang nhìn xuống hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí như đặc lại bởi sự im lặng căng thẳng. Thấy Dane mở miệng, Grayson đoán ngay điều sắp xảy ra. Chắc chắn cậu ấy sẽ chửi mình…

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Dane bất ngờ ném ra câu hỏi.

…Hả?

Grayson cứ ngỡ tai mình nghe nhầm. Có phải cậu ấy vừa chửi mình, mà tai mình lại tự bịa ra câu khác không?

Tất nhiên là không rồi, bằng chứng là Dane chẳng hề tỏ ra tức giận. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống Grayson với gương mặt vô cảm như mọi ngày, như thể thật sự muốn nghe hắn giải thích. Grayson ngây người nhìn lên, một nhịp trễ mới mở miệng.

“Em chưa nghe gì sao?”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Dane lặp lại câu hỏi. Không đời nào anh chưa nghe thấy được, chắc chắn đám đồng đội đã kể lể đủ thứ, thêm mắm dặm muối theo kiểu của họ. Họ hẳn đã hào hứng kể lại những gì họ thấy như thể đó là toàn bộ sự thật, rồi lặp lại những lời chỉ trích từng ném vào Grayson trước đó. Chắc chắn là vậy.

Nhưng Dane vẫn đứng đó, trước mặt hắn, hỏi “Chuyện gì đã xảy ra?” và chờ câu trả lời. Nhìn anh, Grayson chậm rãi cử động môi.

“…Người đàn ông đó, đột nhiên định lao vào đám cháy.”

“Rồi sao?”

“Tôi đã nghĩ hay là cứ để mặc kệ… nhưng rồi tôi tự hỏi nếu là Dane thì sẽ làm gì.”

Đôi mắt Dane khẽ dao động.

“…Cậu nghĩ xem tôi sẽ làm gì sao?”

Trước câu hỏi khẽ khàng ấy, Grayson gật đầu.

“Tôi nghĩ em sẽ ngăn ông ta lại. Thế nên tôi túm vai kéo ông ta ra, nhưng ông ta bất ngờ nổi điên lao vào đánh tôi…”

Dane không hối thúc mà chỉ lặng lẽ đợi, Grayson tiếp tục trong khi quan sát vẻ mặt anh.

“Ông ta định đánh tôi cho bằng được, rồi thấy cái rìu nên lao tới vồ lấy. Tôi thấy nguy hiểm nếu để ông ta cầm rìu, nên chỉ đá ông ta để ngăn lại thôi.”

Lời thú nhận kết thúc. Giọng Grayson vốn đều đều suốt từ đầu giờ im bặt, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Dane vẫn chỉ nhìn hắn, Grayson khẽ mấp máy môi trong khi chờ đợi phản ứng trong im lặng,.

“Tôi lại làm sai nữa sao?”

Giọng hắn vẫn đều đều như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong mắt Dane, anh thấy rõ Grayson đang run rẩy, dù chỉ rất khẽ.

Lông mày Dane nhíu lại. Đồng thời, khóe miệng anh từ từ nhếch lên, khiến Grayson thoáng hoang mang. Cái biểu cảm đó là gì vậy? Cậu ấy cười sao, hay đang giận, hay muốn khóc? Khi đang rối bời, hắn thấy Dane đưa tay ra. Đặt tay lên đầu Grayson – vẫn ngồi im quan sát – anh nhẹ nhàng nói.

“Không, cậu làm tốt lắm.”

Bàn tay xoa đầu hắn dịu dàng đến không ngờ. Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi bất an và tuyệt vọng đang tràn ngập trong Grayson tan biến hoàn toàn.

“Thật… thật sao?”

Nghe giọng hắn ngạc nhiên, Dane mỉm cười gật đầu.

“Thật, cậu làm rất tốt. Đừng lo lắng nữa.”

Rồi anh rút bàn tay đang xoa đầu, đưa ra trước mặt Grayson.

“Đi nào, phải nói rõ sự thật cho đám ngốc kia biết.”

Nhưng Grayson chưa vội nắm tay anh. Hắn nhìn qua lại giữa bàn tay trước mặt và gương mặt Dane, vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi.

“…Em tin tôi sao?”

“Ừ.”

Dane đáp không chút do dự trước câu hỏi ngập ngừng ấy, rồi anh đưa ra lý do ngắn gọn.

“Grayson mà tôi biết chắc chắn không vô cớ đánh người. Ông ta hẳn đã làm gì đó để chọc giận cậu, khiến cậu phải ra tay.”

“Đúng vậy!”

Gương mặt Grayson dần sáng lên.

“Đúng thế, em nói đúng! Tôi không bao giờ đánh người trước, đây là tự vệ chính đáng!”

“Nếu ông ta định cầm rìu tấn công thì đúng là tự vệ chính đáng.”

“Đúng không?”

Dane đứng về phía mình, em ấy nói mọi điều mình làm đều đúng!

Má Grayson ửng đỏ vì không thể kìm được phấn khích, tai hắn cũng rung lên vì vui sướng. Dane cười lớn khi thấy cảnh tưởng đó, một lần nữa đưa tay ra. Lúc này Grayson mới nắm chặt tay anh, bật dậy ngay tức khắc.

“Cậu nói nếu là tôi thì sẽ ngăn ông ta lại, nhưng điều đó không đúng.”

Dane nói với Grayson đang đứng đối diện. Thấy hắn khựng lại nhìn xuống, anh bình thản bổ sung.

“Nếu là tôi, tôi sẽ không đánh ông ta ngay mà đá cái rìu đi trước. Sau đó tìm nhân chứng rồi mới đánh, vì nếu đánh ngay mà bị hiểu lầm thì sẽ ra nông nỗi này đấy.”

Anh cười rạng rỡ nhìn Grayson.

“Giờ thì cậu chỉ còn phải đối mặt với việc bị gọi lên ủy ban thôi, tội nghiệp thật.”

Gương mặt Dane đầy vẻ tinh nghịch, như một đứa trẻ trêu chọc bạn cùng lớp vừa gây rắc rối. Grayson cũng thả lỏng khi nhìn anh như vậy, bật cười theo.

“Vụ kiện tụng thì để Nathaniel lo, tôi là Miller mà.”

Thấy Grayson đã trở lại bình thường, Dane vỗ nhẹ lưng hắn rồi bước đi trước. Theo sau anh, Grayson nghe tiếng Dane hét lớn gọi đám đồng đội.

“Này, lũ ngốc kia! Các người không chịu tìm hiểu gì mà đã nói linh tinh…”

Nghe tiếng hét của Dane, đám đồng đội đang dọn dẹp chuẩn bị ra về thì khựng lại mà ngơ ngác. Dane chạy tới chỗ họ bắt đầu nói gì đó, còn Grayson thong thả bước theo nhìn từ xa.

…Ồ.

Hắn cảm thấy có điều gì đó khuấy động trong lồng ngực mình, cảm giác như có một bông hoa ấm áp đang nở từ trong ngực rồi lan tỏa khắp cơ thể vậy, khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

Đó là Dane.

Grayson đặt tên cho bông hoa lần đầu tiên nở trong lòng mình.

Đây là Dane.

“Lại đây, Grayson. Đám ngốc này muốn xin lỗi cậu kìa.”

Đúng lúc ấy, Dane quay lại gọi hắn, và thế là hoa cũng nở trên má Grayson. Hắn gật đầu với gương mặt đỏ bừng, khuôn mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ khi chạy về phía Dane.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU