NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
22
“Trời ơi, hôm nay cũng kinh khủng thật đấy.”
Sau khi hoàn thành công việc, một anh chàng vừa thở dài thườn thượt vừa cởi bỏ bộ quần áo lấm lem dơ bẩn. Hôm nay, như thường lệ cả đội lại phải xuất động, nên ai nấy đều rơi vào tình trạng thảm hại. Mọi người vội vàng cởi đồ, lao đi tắm với ý định nhanh chóng kết thúc để về nhà. Trong số đó, De Andre bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Dane.
“Dane, hôm nay cậu định tắm ở đây à?”
Câu hỏi khiến Dane đang định cởi áo thun thì khựng lại giữa chừng, và ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.
“Sao thế, có chuyện gì à?”
“Cái gì vậy, Dane làm sao?”
Giữa đám người vô tư chen mặt vào hỏi han, De Andre lên tiếng giải thích.
“Dane ấy mà, dạo gần đây toàn không tắm mà về thẳng nhà luôn. Nhưng hôm nay thì khác à? Bây giờ cậu lại tắm ở đây sao?”
Câu sau cùng hướng thẳng về phía Dane. Anh chậm rãi buông tay khỏi vạt áo, trong khi những người khác gật gù mà tự nhiên bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Giờ nghĩ lại thì đúng là vậy thật, chuyện này cũng lạ đấy chứ.”
“Dane trước đây vì con mèo mà lúc nào cũng tắm rửa kỹ lưỡng, từng ngóc ngách luôn.”
“Đúng rồi, là Darling đúng không? Chẳng phải cậu từng nói nếu Darling ăn phải tro bụi còn sót lại thì không tốt sao.”
“Vậy sao dạo này cậu ấy không tắm mà về luôn thế?”
“Không biết, tôi cũng chẳng rõ. Dane, sao vậy?”
Dane lặng lẽ đóng cửa tủ đồ lại trước sự chú ý không mong muốn. Anh nhét ví vào túi, định rời đi mà không nói gì. Từ phía sau, De Andre lại lên tiếng.
“Sao thế? Lại đi luôn à?”
“Hôm nay không tắm ở đây sao?”
“Dane, cậu đi đâu vậy? Dane!”
Những người khác cũng hùa theo gọi với. Dane dừng bước, quay đầu lại nhìn bọn họ. Đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người, anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mà lạnh lùng đáp. “Đừng quan tâm.”
Vừa dứt lời, anh lập tức quay người bước đi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, đám người còn lại chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, trái tim Dane đang đập thình thịch như muốn nổ tung khi anh sải bước về phía xe.
Khốn kiếp, đều tại cái thằng khốn đó.
Trên ngực anh vẫn còn những vết tụ máu nhỏ. Cảm giác đau đớn hay khó chịu như trước kia đã sớm tan biến, nhưng những vết bầm này lại dai dẳng đến lạ, mãi chẳng chịu mờ đi. Đây chẳng phải thứ có thể biện minh là hậu quả của một đêm phóng túng quá đà đâu, trên đời này, ai lại đi biến lồng ngực của đối phương tình một đêm thành ra thế này cơ chứ?
Vì thế, suốt thời gian qua, anh liên tục về nhà trong tình trạng dơ bẩn để tắm rửa. May mắn thay, ngôi nhà rộng lớn có nhiều phòng tắm, nên anh có thể vào phòng gột sạch bụi dơ và tro trước khi gặp Darling. Dù phải lê thân xác lấm lem về nhà như vậy, giờ đây anh đã quen và có thể qua loa đối phó. Anh định quay lại thói quen tắm ở chỗ làm rồi về như trước, nhưng vì De Andre vô ý làm hỏng chuyện, mọi thứ lại đổ bể.
“Hà…”
Anh thở dài, lắc nhẹ đầu. Hôm nay Grayson bị lôi đi họp ủy ban nên anh có chút thời gian rảnh rỗi. Lúc đó nhờ lời giải thích của Dane nên dư luận nhanh chóng xoay chiều, khiến Grayson không khỏi ngạc nhiên. Nhìn phản ứng ấy của hắn, Dane chỉ cười khẩy mà nói:
<“Đây chính là hình ảnh mà tôi đã xây dựng bấy lâu đấy.”>
Grayson lập tức cau mày, vẻ mặt như muốn nói: “Hình ảnh chăm chỉ thì chắc chắn không phải rồi?” Dane đáp lại ngay.
<“Tôi không bao giờ làm gì để bản thân chịu thiệt đâu.”>
Grayson tỏ ra ngán ngẩm, nhưng nhờ vụ việc đó mà cũng có chuyện tốt xảy ra. Khi nhà Dane bị cháy không còn chỗ ở, Grayson đã đề nghị một nơi tạm trú. Đồng nghiệp lại một lần nữa đánh giá cao hắn vì hành động ấy. Họ còn thề thốt sẽ không phán xét bừa bãi như trước, và việc hai người cùng đi làm, tan sở chung cũng trở thành điều hiển nhiên. Nhờ vậy, lời đồn Grayson từng buột miệng rằng hai người là tình nhân chỉ còn là một câu đùa thoáng qua. Hạn chế ba tiếng mỗi ngày cũng dần bị lãng quên, bởi Grayson đã giữ lời khá tốt. Dù vậy, tin nhắn từ hắn vẫn liên tục gửi đến không ngừng.
Lần này sau khi gửi một dấu chấm, Dane về đến nhà và như thường lệ, anh đi thẳng ra phòng tắm ngoài trời. Phòng tắm cạnh hồ bơi vốn được thiết kế để tiện tắm rửa trước khi bơi, nhưng Dane lại dùng nó cho mục đích khác.
“Ủa?”
Sau khi tắm kỹ càng, ném đống quần áo dơ vào giỏ giặt đặt sẵn ở cạnh bên, anh bước ra ngoài và khựng lại. Cách đó không xa, một con chó đứng lặng nhìn anh chằm chằm.
Gì vậy…?
Anh ngẩn ra một lúc, rồi chợt “À” lên, nhận ra điều gì đó.
“Alex?”
Anh vừa gọi tên xong, con chó khẽ dựng tai phản ứng. Đúng như anh đoán, dù sống ở đây lâu, anh chỉ biết đến sự tồn tại của nó mà chưa từng gặp mặt, nên không nhận ra ngay.
“Vậy ra mày là Alex à, chào nhé.”
Đúng như cái danh giống chó dữ, chắc hẳn con chó này từng rất hung dữ, nhưng giờ đây có lẽ vì tuổi tác, Alex đã hiền hơn nhiều. Tuy vậy, nó vẫn đứng xa xa với ánh mắt cảnh giác không chút thân thiện. Nhìn nó, Dane bỗng muốn làm quen.
Xem nào, có gì không ta?
Nuôi chó thì chắc chắn phải có đồ chơi hay thức ăn. Vấn đề là trong căn nhà rộng lớn này, chúng nằm ở đâu?
Dane nhanh chóng quay vào nhà. Anh tìm Darling trước, hôn nó như lời báo rằng mình đã về, cho nó ăn uống đầy đủ xong rồi lại đi ra ngoài. Nơi anh đến ngay sau đó là phòng của Grayson, nghĩ rằng có thể hắn để đồ chơi đâu đó trong phòng, nhưng không gian sạch sẽ không một hạt bụi lại chẳng có lấy một món đồ tương tự.
Đến dĩa ném cũng không có…
Anh xoa cằm suy nghĩ, rồi bất chợt phát hiện một thứ đặt lẻ loi trên tủ trang trí.
“Ồ.”
Thốt lên ngạc nhiên một tiếng, Dane bước tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đó là hộp thức ăn cho chó anh từng đưa cho Grayson.
Gì vậy? Quên cho nó ăn à?
Dù sao thì cũng tốt, nghĩ rằng nếu không có đồ chơi thì ít nhất cũng có cái này, anh nhẹ nhàng tung hộp lên rồi bắt lại. Huýt sáo bước ra ngoài, anh thấy mừng khi thấy Alex vẫn còn đó.
“Chụt chụt chụt, chụt chụt chụt.”
Anh cúi người phát ra âm thanh dụ dỗ. Thấy Alex vẫn đứng im với ánh mắt dè chừng, Dane đưa tay giấu sau lưng ra trước khẽ vung vẩy. Khi phát hiện cái hộp thì Alex khẽ giật mình, anh mỉm cười tinh quái chậm rãi mở nắp. “Tách”, ngay khi nắp bật ra, Alex lao về phía anh với tốc độ đáng kinh ngạc.
—
“Ngực, ngực, ngực, ngực.”
Grayson gõ tay lên vô-lăng theo nhịp, hào hứng hát vang.
“Ngựccccc!”
Hắn đập mạnh vào vô-lăng một cái, cười mãn nguyện rồi tiếp tục ngân nga. Dù vừa phải họp ủy ban xong và đang trên đường về, hắn vẫn phấn khích đến lạ. Lý do chỉ có một: về nhà là sẽ có Dane chờ sẵn. Hắn đã lên kế hoạch lao ngay vào lòng “Venus” để tìm an ủi. Tin nhắn dấu chấm Dane gửi lúc nãy chắc chắn là dấu hiệu đồng ý, đúng vậy chứ gì!
“Ngựccccc!”
Hát lại điệp khúc lần nữa, rồi hắn mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy ngôi nhà hiện ra trước mắt. Thành thạo đánh lái đậu xe gọn gàng, hắn bước ra ngoài. Giờ này chắc Dane đang ở trong phòng với Darling…
“Ủa.”
Đang định bước vào nhà thì hắn bỗng khựng lại. Ngạc nhiên thay, Dane đang ở ngoài nơi cạnh hồ bơi. Nếu định bơi thì anh phải mặc đồ bơi hay quần đùi, nhưng không, anh vẫn trong bộ đồ tập cũ kỹ với chiếc áo thun cổ giãn rộng xộc xệch.
Grayson nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn vui vẻ bước tới. Rồi hắn phát hiện ra con chó trước mặt Dane.
À, Alex.
Giờ thì hiểu rồi. Với một người yêu động vật như Dane, việc bị thu hút bởi một con chó là quá đỗi bình thường.
Mỉm cười tiến lại gần với bước chân nhẹ nhàng, Grayson đang định gọi “Dane,” nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn cứng đờ người.
***
Dane nhìn chú chó già đang bận rộn ăn đồ ăn ngay trước mặt mình với một cười nhẹ.Trái ngược với vẻ ngoài hung dữ, nhìn con chó già vẫy đuôi vì bị cám dỗ bởi hộp đồ ăn khiến anh thấy nó càng đáng yêu hơn. Nhẹ nhàng xoa đầu nó, anh chợt nghĩ.
Giờ chỉ còn lại một tuần nữa thôi.
Ba tháng trôi qua nhanh hơn anh tưởng, đã thế liên tục xảy ra các biến cố này nọ nên cảm giác ấy càng rõ rệt. Dù sao thì bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nữa.
Anh nhớ lại từng chuyện đã qua trong quá khứ, tay tiếp tục vuốt ve Alex. Đang mải chìm đắm trong suy tư, anh bỗng cảm nhận được động tĩnh. Thế là anh quay đầu lại và thấy một gương mặt quen thuộc đứng cách đó vài bước.
“Ủa…”
Anh còn đang định hỏi “Về rồi à?” nhưng chưa kịp thốt lời, Grayson đã tái mét mặt cùng toàn thân run rẩy. Dane đứng dậy, ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ ấy.
“Có chuyện gì…”
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”
Grayson ôm đầu bằng cả hai tay, gào lên một tiếng kinh hoàng với vẻ mặt trắng bệch như mất hồn.