Licka27

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Trao cái gì cơ?”

Ashley ngạc nhiên hỏi, nhưng Koi chỉ khẽ đẩy anh ra rồi lùi lại thêm hai bước. Thấy Koi dần xa mình, Ashley lập tức nhíu mày và ánh mắt thoáng cảnh giác. Anh vừa định đưa tay kéo cậu lại thì bất ngờ, Koi quỳ một chân xuống trước mặt anh. Hành động không báo trước khiến Ashley khựng lại, và nhân cơ hội đó, Koi lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn chìa về phía anh.

“Kết hôn với em nhé, Ashley Miller.”

Ashley không nói gì. Anh ngạc nhiên đến mức cứng ngắc luôn sao? Chắc chắn là thế rồi. Koi tự hào đến mức miệng bất giác nở nụ cười toe toét, và cuối cùng Ashley cũng lên tiếng.

“Koi.”

“Dạ.”

Cậu đáp ngay tức thì, nhưng không ngờ Ashley lại khoanh tay cùng khuôn mặt nghiêm nghị đến lạ. Thấy Koi khựng lại trước vẻ mặt ấy, anh chậm rãi mở lời.

“Em nghĩ ngày mai chúng ta làm gì?”

Lúc này Koi mới nhận ra lý do Ashley tỏ ra như vậy, mặt cậu đỏ bừng lên trong nháy mắt.

“Ờ, ừm, đúng là vậy thật, nhưng mà…”

Koi lắp bắp, luống cuống giải thích thêm.

“Chúng ta chưa có một lời cầu hôn đàng hoàng nào cả… Lần anh nói kết hôn trước đây cũng hơi qua loa…”

Nhưng sắc mặt Ashley vẫn không hề dịu đi. Lẽ nào mình giải thích chưa đủ? Koi do dự một lúc, hít một hơi thật sâu rồi quyết định thổ lộ.

“Em thấy chiếc nhẫn rồi, cái anh cất trong ngăn kéo ấy.”

Biểu cảm của Ashley thoáng thay đổi, trở nên khó đoán. Nhìn ánh mắt anh lặng lẽ quan sát mình, Koi cẩn thận hỏi.

“Cái đó… là cái anh định cho em hồi cấp ba, đúng không?”

Ashley không trả lời, nhưng với Koi, cậu đã cảm nhận được câu trả lời rõ ràng như thể anh vừa nói ra. Mũi cậu bất giác cay cay, vội điều chỉnh hơi thở để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục bằng giọng điềm đạm nhất có thể.

“Vì thế em nghĩ mình cần cầu hôn anh lại một lần nữa, em tự dùng tiền của mình để mua chiếc nhẫn này đấy.”

“…Em mua cái này thật sao?”

Cuối cùng Ashley cũng lên tiếng. Dù chỉ vài từ ngắn ngủi, Koi vẫn thoáng cảm nhận được những cảm xúc phức tạp ẩn trong đó.

“Bọn bạn em giúp chọn thiết kế, nhưng quyết định cuối cùng là của em.”

Koi có nhiều tiền đến vậy sao?

Ashley thầm ngạc nhiên. Koi vừa nói cậu dùng tiền tự kiếm được để mua nhẫn, nghĩa là không dùng thẻ anh đưa. Anh vốn không bận tâm nếu Koi tiêu xài thoải mái tiền của mình, nhưng việc cậu tự kiếm tiền lại khiến anh không thoải mái. Ashley muốn Koi không có khả năng tự lập về tài chính, để cậu mãi dựa dẫm vào anh và không bao giờ nảy sinh ý định rời xa.

Dù biết Koi làm công việc sửa nhà, nhưng khoản tiền đó không lớn, anh nghĩ có thể bỏ qua. Nhưng giờ thì sao?

Nếu cần, chỉ còn một cách.

Phải hỏi Bernice xem đã làm phòng trú ẩn trong dinh thự chưa mới được.

Ashley thầm tính toán, trong khi Koi hoàn toàn không hay biết gì, hồn nhiên tiếp lời.

“Thời gian qua em đã cố gắng tiết kiệm lắm… Em đi làm cũng vì vậy đấy. Em muốn dùng tiền của mình để mua nhẫn cho anh.”

Làm việc đó mà kiếm được nhiều tiền đến vậy sao?

Nhìn nhãn hiệu trên hộp nhẫn, Ashley có thể đoán được giá trị của nó. Với công việc sửa nhà, gần như không thể đủ tiền mua một chiếc nhẫn thế này. Hay là bản thân mình chẳng hiểu gì về giá cả? Anh đang mải suy nghĩ vẩn vơ, thì Koi lại nói tiếp.

“Nhưng mà, tiền vẫn thiếu một chút… Nên em đã nhờ thư ký của anh thanh toán trước rồi.”

Hóa ra vẫn còn chuyện chưa kể. Ashley lặng lẽ chờ, còn Koi như hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố.

“Dù mất vài năm em cũng sẽ trả hết, nên anh cho em vay số tiền đó nhé.”

Lời nói ngoài dự đoán khiến Ashley chớp mắt vài lần.

“Vay sao?”

Không phải cứ thế mà đòi cho luôn à?

Ashley hỏi lại, Koi gật đầu chắc nịch.

“Ừ, em muốn dùng tiền của mình để mua nhẫn tặng anh. Nên anh cho em vay đi.”

Cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng Ashley lập tức tan biến. Tim anh đập thình thịch, anh mỉm cười hỏi.

“Em sẽ trả hết chứ?”

“Đương nhiên rồi. Toàn bộ luôn, dù mất bao lâu em cũng sẽ trả hết.”

Koi đáp đầy quyết tâm mà không hề nhận ra mưu đồ ẩn sau. Thêm một gông xiềng nữa vừa được đeo lên cậu, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Nụ cười trên môi Ashley dần nới lỏng, lan tỏa khắp khuôn mặt. Thấy vậy, Koi cảm giác mặt mình nóng bừng, vội vàng hỏi lại.

“Anh sẽ cưới em chứ, Ash?”

Tim cậu đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Lẽ ra mình nên nói gì đó ngầu hơn chăng? Hối hận muộn màng trào lên, nhưng đã quá trễ. Koi hồi hộp chờ đợi, tim vẫn đập thình thịch.

Ashley ngửa đầu, thở ra một tiếng “ha” rồi cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt anh híp lại khi hai ánh nhìn chạm nhau. Chưa kịp hiểu ý, Ashley đã nắm tay kéo mạnh Koi vào lòng.

“Á…!”

Koi bất giác bật ra tiếng kêu gần như hoảng hốt khi bị anh ôm chặt. Ashley vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu một hơi. Tiếng cười trầm thấp “ha ha” vang lên lần nữa, lần này Koi hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu chủ động vòng tay ôm lại anh.

“Em yêu anh, Ash.”

Dù đã nói bao lần, cậu vẫn thấy chưa đủ. Koi thì thầm xin lỗi lần nữa.

“Xin lỗi vì để anh đợi lâu thế này.”

Ashley không đáp, chỉ lặng lẽ ôm chặt cậu, bất động. Một lúc lâu sau, Koi mới nhẹ nhàng đẩy anh ra. Dù vậy, Ashley vẫn giữ một tay quanh eo cậu. Koi nắm lấy tay trái anh, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay thon dài rắn chắc của anh.

“He he.”

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Ashley, Koi đỏ ửng mặt cười ngượng ngùng. Ashley cũng cười, cúi xuống hôn lên môi cậu.

“Anh thích là tốt rồi, mua cái này em đắn đo lắm đấy…”

Koi thở phào nhẹ nhõm, líu lo nói. Ashley bất ngờ hỏi lại.

“Thế số tiền đó bao giờ em trả hết được?”

Giọng anh ngọt ngào khiến Koi ngẫm nghĩ một lúc, rồi thận trọng đáp.

“Chắc… khoảng ba năm?”

Ngay lập tức, Ashley nhíu mày. Chỉ có ba năm thôi sao?

“Ngắn quá.”

“Hả? Anh vừa nói gì cơ?”

Không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của anh, Koi ngơ ngác hỏi lại. Ashley lập tức nở nụ cười như chẳng có gì.

“Được rồi, cứ thế đi.”

Nghe anh đồng ý thoải mái, Koi yên tâm vuốt ngực thở phào. Lúc ấy, Ashley ngắm nghía bàn tay đeo nhẫn của mình một lúc, rồi quay sang nhìn cậu.

“Koi, mà nhẫn chỉ có một cái thôi à?”

“Hả?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi chớp mắt ngẩn ngơ. Ashley chỉ ra.

“Nhẫn đính hôn thì sao? Không có à?”

À.

Koi há hốc miệng cứng người, và Ashley làm bộ mặt thất vọng khi thấy phản ứng ấy,

“Không có thật sao.”

“Ơ, ờ, để xem nào… cái đó…”

Cậu luống cuống định thanh minh, nhưng Ashley không nghe.

“Anh thì chuẩn bị từ hơn mười năm trước rồi cơ…”

Anh thở dài thườn thượt mà bỏ lửng câu nói, khiến Koi hoảng loạn đến tái mặt.

“Không, không phải, phải có chứ. Ừ, em sẽ mua, nhẫn đính hôn nữa em cũng sẽ mua…!”

Koi vung tay rối rít, cố gắng cứu vãn tình thế. Trong đầu cậu lúc này hỗn loạn như bãi chiến trường. Nhẫn đính hôn sao á? Nhẫn cưới còn phải vay tiền, giờ thêm nhẫn đính hôn nữa thì…

“Đừng lo, số tiền đó anh cũng cho em vay.”

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley lên tiếng. Lại vay tiền nữa sao? Đầu óc Koi trống rỗng, nhưng nhìn khuôn mặt Ashley đang ngập tràn kỳ vọng nên cậu không nỡ từ chối. Anh cười rạng rỡ hơn bao giờ hết với ánh mắt đầy mong chờ.

Cuối cùng, Koi đành gật đầu như bị mê hoặc. Ashley lập tức ôm chặt lấy cậu như thể chỉ chờ có thế.

“Anh chọn thiết kế nhẫn đính hôn được không?”

Giọng anh vang lên trên đầu, Koi lại ngây ngốc đáp.

“Ừ, được. Anh cứ chọn đi.”

“Anh vui lắm, Koi.”

Ashley cười, hôn lên môi cậu. Nụ hôn dần sâu hơn, Koi mơ màng đáp lại, trong khi trong đầu cố tính toán. Nhẫn cưới mất ba năm, nhẫn đính hôn chắc cũng tương tự, vậy là sáu năm. Sáu năm không phải quá dài, Ashley trông mong thế này, cậu nghĩ mình chịu được.

Dĩ nhiên lúc ấy Koi không hề biết, rằng mười năm sau cậu vẫn sẽ còn mắc nợ.

“Thật mong chờ ngày mai.”

Koi nói, Ashley mỉm cười đáp lại, “Ừ,” bằng giọng thì thầm ngọt ngào. Đêm ngọt ngào trôi qua, và cuối cùng sáng ngày cưới cũng rạng rỡ đến.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU