Licka30

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Gì, anh làm gì thế!”

Koi hoảng hốt kêu lên và vô thức lùi lại, nhưng đã trễ, Ashley nhanh chóng ôm chặt lấy đôi chân cậu khiến cho không thể nhúc nhích. Trong cơn bối rối, Koi vội nắm đầu anh qua lớp váy mỏng cố ngăn lại. Hơi thở cậu dồn dập, “haa, ha,” còn Ashley thì mở lời với giọng trầm đầy ẩn ý.

“Koi.”

Đôi môi anh vừa định chạm vào đùi cậu thì bị chặn đứng, trong giọng nói thoáng chút khó chịu.

“Em đang làm cái gì đấy?” Đó thực ra là câu Koi muốn hỏi mới đúng, nhưng Ashley chỉ ngước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt như chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Koi mặt đỏ bừng cùng mồ hôi túa ra, lúng túng đến mức không biết làm gì ngoài việc lắp bắp.

“Anh, anh… sao lại… sao lại chui vào…”

“Koi, hôm nay chúng ta đã làm gì nào?”

Câu hỏi này cậu đã nghe không dưới vài lần. Vẫn giữ chặt đầu Ashley, Koi lí nhí đáp.

“Kết… kết hôn.”

“Vậy thì giờ chúng ta cần làm gì tiếp theo?”

“Hả…”

Câu hỏi nối tiếp khiến Koi ngập ngừng, không thể trả lời ngay. Anh hỏi vậy với ý gì chứ? Cậu hoàn toàn mù tịt. Trong khi tâm trí rối bời, cậu đã nửa muốn trả lời đúng và nửa hoảng loạn không nghĩ ra nổi, Ashley đã tự mình đưa ra đáp án.

“Phải giữ truyền thống đêm tân hôn chứ.”

“Hả…”

Truyền thống đêm tân hôn sao? Chui vào dưới váy là sao?

“Koi.”

Ashley lại gọi tên cậu bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thúc giục, khiến lòng Koi dao động. Nếu Ash nói vậy thì chắc là đúng rồi? Tay cậu đang giữ đầu anh dần buông lỏng. Ashley nghiêng đầu hé môi, qua lớp vải mỏng, cậu có thể thấy rõ từng cử động của anh, cảm tahays xấu hổ và bối rối đến mức toàn thân run lên. Nhưng bất chấp cảm xúc ấy của cậu, Ashley vẫn tiếp tục, môi anh kề sát cùng lưỡi khẽ lùa vào, nâng dây đai vớ lên.

Khi chiếc lưỡi trơn trượt lướt qua đùi, nước bọt mát lạnh khiến Koi giật mình mà suýt nữa lại túm lấy đầu anh. May mà cậu kịp dừng lại, thay vào đó vươn tay bám chặt chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

“Ư…”

Tiếng rên rỉ từ cậu thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt. Ashley liếm dọc đùi cậu trong dây đai vớ, rồi ngậm lấy lớp da thịt mà mút mạnh. Âm thanh ẩm ướt vang lên từ phía dưới khiến Koi không chịu nổi, nhắm tịt mắt.

“Á… Ha…”

“Koi, mở mắt ra xem nào.”

Giữa lúc cậu run rẩy mà khẽ rên rỉ, Ashley ra lệnh. Giọng trầm thúc giục, “mau lên,” khiến Koi không thể làm ngơ mà đành hé mắt.

Cậu nhìn thấy Ashley qua tầm nhìn mờ mịt. Dưới lớp vải mỏng trong suốt, anh áp môi lên đùi cậu mà ngước nhìn. Anh khẽ cắn nhẹ rồi thả ra, khiến Koi giật mình thêm lần nữa. Ashley thì thào bằng giọng trầm như ngân vang.

“Đừng chạm vào chỗ đó.”

“Hả?”

Koi ngơ ngác hỏi lại, rồi muộn màng nhận ra cu của mình đã cương lên một nửa, đội lớp vải mỏng lên. Một vệt ướt từ chất lỏng thấm qua ren và lưới, lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu há hốc miệng, hoảng loạn không nói nên lời. Ashley nhìn phản ứng ấy mà cười thầm, nói tiếp.

“Koi, em thật sự rất quyến rũ.”

“Cái, cái này… là do anh…”

Cậu muốn phản bác, nhưng đầu óc trống rỗng chẳng ghép nổi thành câu. Koi thở hổn hển cùng khóe mắt ươn ướt, nhưng Ashley chẳng để ý mà di chuyển môi lên phía trong đùi, gần sát âm nang rồi ngậm lấy vùng da mềm mại và mút mạnh, phát ra tiếng “chụt” vang rõ.

“Á, á…!”

Không phải đau, mà một cảm giác khác khiến Koi bật ra tiếng kêu. Nhưng Ashley chẳng màng, tiếp tục mút, liếm, hành hạ cậu. Tay anh vốn giữ đùi giờ đã chuyển sang bóp chặt mông, những ngón tay to lớn xoa nắn, kéo căng, khiến chất lỏng từ nơi kín đáo bắt đầu rỉ ra từng dòng. Không chịu nổi nữa, Koi bật ra lời cầu xin.

“Ash, Ash… không phải chỗ đó…”

“Hử?”

Ashley vẫn ngậm môi mà lẩm bẩm hỏi lại. Koi nghẹn ngào, gần như khóc.

“Chỗ, chỗ đó… mút nó đi… không phải đây!”

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía dưới, dường như lời van nài của Koi khiến anh rất hài lòng.

“Nhưng trước đó…”

Koi vừa nhen lên chút hy vọng thì Ashley thì thầm.

“Phải hoàn thành nghi thức đã.”

Rồi anh cúi xuống, ngậm lấy dây đai vớ. Tay anh rời mông cậu rồi chuyển xuống nắm gót chân, kéo mạnh xuống. Qua lớp vải mờ, Koi thấy rõ Ashley cắn dây đai bằng răng, từ từ lột nó khỏi chân mình. Từ nơi đùi rắn chắc, qua đầu gối mềm mại, xuống bắp chân thon dài, dây đai lỏng lẻo dần. Đến mắt cá chân, Ashley giữ lấy mảnh ren nhỏ, cùng đôi giày cao gót và tháo phăng ra ngoài.

Ném dây đai và giày ra khỏi váy, Ashley bất ngờ đứng dậy. Koi bị đẩy lùi loạng choạng, mông tựa vào bàn nhỏ, một chân bị anh nắm kéo lên quấn quanh hông anh.

“Quấn vào đi, như lần trước ấy.”

Giọng Ashley nóng bỏng làm sao. Koi ngập ngừng chưa kịp hiểu, nhưng anh chẳng chờ mà kéo mạnh tay cậu. Tay cậu rời bàn vòng qua cổ anh, rồi Ashley bế bổng cậu lên. Chân còn lại cũng rời sàn khiến Koi hoảng hốt quấn chặt chân quanh hông anh theo phản xạ.

“Đúng rồi.”

Ashley thì thào giữa hơi thở rối loạn.

“Giỏi lắm.”

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dặn thêm.

“Ôm chặt vào.”

Vừa dứt lời, anh lập tức buông một tay, Koi giật mình vội siết chặt chân quanh hông anh. Ashley cười khẽ, hơi thở đã nặng nề dù chưa làm gì nhiều. Qua nhịp thở của Ashley, Koi biết anh đang cực kỳ kích thích.

Tiếng khóa kéo vang lên từ phía dưới. Cậu căng thẳng cảm nhận Ashley kéo tụt quần lót mình xuống, mông bị anh banh ra để lộ nơi nhạy cảm. Sự pha trộn giữa phấn khích và sợ hãi khiến Koi cứng người. Đúng lúc ấy, Ashley kề sát tai cậu, hỏi.

“Koi, khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là bao nhiêu?”

“Hả?”

Đột nhiên hỏi gì vậy?

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, Ashley bất ngờ đẩy mạnh cặc vào trong cậu.

Koi hoảng loạn ôm chặt lấy anh. Suýt nữa là bị trượt ra, nhưng Ashley kịp giữ mình cố định trong cậu.

“An toàn.”

Ashley cười nói, khiến Koi suýt bật cười theo. Nhưng nụ cười chưa kịp nở thì anh đã đâm sâu hơn, cảm giác nóng rát khiến mắt cậu tối sầm.

“Ha…”

Tai cậu vang lên tiếng thở sâu của Ashley trong lúc cậu ngẩn ngơ, và nhịp đập mạnh mẽ trong bụng cậu là cặc của anh. Ánh mắt họ chạm nhau, Ashley khẽ cười, môi anh dịu dàng chạm vào môi cậu thì thầm.

“Anh yêu em.”

Mặt Koi đỏ rực. Lạ thật.

Không phải lần đầu, sao vẫn ngượng ngùng và hồi hộp thế này?

Ashley chợt thấy đôi tai Koi giật giật dữ dội. Trong lúc anh mải nhìn, cậu bất ngờ hôn anh. Đôi môi quấn quýt cùng lưỡi đan xen, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt. Dù Ashley vừa ôm cậu vừa di chuyển, nụ hôn vẫn không dứt. Chỉ khi anh lao lên giường cùng cậu, môi họ mới rời nhau.

“H aha.”

Koi bật cười.

“Làm em nhớ hồi cấp ba quá.”

Không hiểu sao lại thế, dù chẳng có kỷ niệm nào như vậy cả. Nghe cậu nói của cậu, Ashley cũng cười mà hôn lên môi cậu.

“Khác chứ, giờ chúng ta là người lớn rồi.”

Anh tinh nghịch thêm vào.

“Nên mới làm mấy chuyện này.”

“Á!”

Ashley rút ra rồi lại đẩy vào. Cảm giác nóng bỏng đầy ắp khiến bụng cậu như bốc cháy, Koi ôm lấy má anh hôn lên môi, và trong lúc môi chạm môi thì Ashley bắt đầu cử động hông. Những nhịp mạnh mẽ khiến chân cậu buông lỏng mà tự nhiên trượt xuống.

Cái đùi săn chắc của cậu lướt qua hông anh, rồi quấn lấy chân anh như dây leo. Ashley rên lên đầy kích thích khi cảm nhận đôi chân cậu siết chặt. Đột nhiên, anh tăng tốc và nhịp ra vào nhanh đến mức Koi không theo kịp.

“Á, á! Ash, Ash, nhanh quá, ư…!”

“Koi, giờ em mãi mãi không đi đâu được nữa.”

Ashley thì thào giữa hơi thở gấp gáp. Môi anh rời môi cậu mà lướt qua má, rồi đến tai. Đôi tai vừa ngưng giật lại rung lên mỗi khi anh đẩy vào, sự nhạy cảm ấy khiến Ashley phải bật cười. Rồi anh há to miệng, ngậm lấy tai cậu. Koi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ điên cuồng gọi tên anh giữa cơn sóng cảm xúc.

“Koi.”

Ashley gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp, nghiến răng.

Giờ em mãi mãi là của anh.

Xác nhận điều ấy trong lòng, anh cắn mạnh vào tai cậu.

“Á…!”

Tiếng rên của Koi biến thành tiếng hét, nhưng cả hai đều biết đó không chỉ vì đau. Ashley xuất tinh trong cậu, dòng tinh nóng bỏng tràn đầy khiến Koi cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Đầu óc cậu quay cuồng, choáng váng. Là khoái cảm hay sợ hãi? Cậu không rõ. Nhưng chắc chắn, cảm giác mới mẻ này mang đến sự thỏa mãn tuyệt đối.

“Ư…”

Cậu run rẩy mà rên rỉ, rồi nhận ra mình cũng đã lên đỉnh. Ashley vẫn mút tai cậu, dòng tinh vẫn chảy, Koi mơ màng đón nhận trong nửa tỉnh nửa mê.

“Anh yêu em, Koi.”

Ashley rời tai cậu thì thầm, dấu vết rõ ràng trên tai cậu mang đến cho anh sự yên tâm lạ thường. Koi “ưm” một tiếng, hôn lên môi anh.

“Mình cùng đi vũ trụ không?”

“Đột nhiên thế?”

Ashley nhíu mày, định hôn lại thì cậu hỏi như vậy. Koi bật cười khi vẫn còn kết nối phía dưới.

“Giờ dân thường cũng đi được mà, dù là tốn nhiều tiền…”

Cậu lấy hết can đảm, nói tiếp.

“Đi vũ trụ là giấc mơ cả đời của em, nên em muốn đi cùng anh.”

Đôi mắt sáng rực của cậu nhìn anh chằm chằm, Ashley bất đắc dĩ cười và đáp.

“Koi, sao anh từ chối em được chứ?”

“Thật sao? Vậy là cùng đi nhé?”

Koi reo lên không giấu nổi niềm vui. Ashley gật đầu, “Ừ,” rồi hôn nhẹ lên môi cậu, mỉm cười nói thêm.

“Cảm ơn em dẫn anh đi, Koi.”

Hả? Mình trả tiền sao?

Cậu tưởng anh sẽ lo hết, nhưng vấn đề khác lại nảy sinh. Lại phải vay Ash sao… Koi khựng lại khi định ôm anh. Nhưng rồi cậu gạt sang một bên, giờ chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc này thôi.

“Anh yêu em, Ash.”

Nhờ anh mà em có tất cả.

Lòng cậu rung động, không nói thêm được nữa. Nếu không có Ashley, cậu có hạnh phúc thế này không? Không, chắc chắn không. Chính vì anh yêu cậu đến cùng, mọi thứ mới thành hiện thực. Để đáp lại, cậu quyết tâm dành cả đời cố gắng.

Phải rồi, từ thuở nhỏ.

Từ khi Ashley cứu cậu khỏi đám bắt nạt, tương lai này đã định sẵn. Dài, xa, nhưng cuối cùng cũng đến.

“Em cũng muốn đánh dấu lên anh.”

Sau khi làm tình thêm lần nữa, cả hai nằm cạnh nhau, Koi vừa nghịch tai mình vừa nói. Ashley cười, đáp.

“Dĩ nhiên rồi, anh luôn vui lòng. Em có muốn làm ngay bây giờ luôn không?”

Anh nghiêng đầu lại để lộ tai mình. Koi thật muốn làm ngay, nhưng rồi kìm lại. Cậu muốn phải là một ngày đặc biệt như hôm nay rồi mới đánh dấu. Cậu hôn anh rồi thành thật nói như vậy, Ashley vui vẻ chấp nhận điều đó.

“Ngày đặc biệt đó sẽ diễn ra khi nào đây ta?”

Ashley tinh nghịch nói. Koi ngẫm nghĩ, “Hừmm.” Kỷ niệm cưới hay sinh nhật đây? Cậu lẩm bẩm.

“Trong vũ trụ…?”

Ashley nởi một nụ cười bí ẩn khi nghe những lời đó.

“Khi có đứa thứ hai há?”

“Hả?”

Khi Koi khựng lại trước lời bất ngờ đó, Ashley đã ngay lập tức trèo lên người cười.

“Nếu em muốn sinh ba đứa thì phải lên kế hoạch thật cẩn thận.”

“Không, khoan đã, giờ nó vẫn còn trong bụng mà…”

Ashley hôn lên miệng Koi khi cậu cố nói thêm điều gì đó. Đêm còn dài, và tương lai của họ thậm chí còn dài hơn. Và đúng vào ngày đã định, họ có đứa con đầu lòng. Tên cậu bé là Nathaniel, là một bé trai giống Ashley như đúc.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU