Lickb3

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Dĩ nhiên, phần lớn mọi người đều cười nhạo bài báo đó. Việc Ashley Miller là giám đốc điều hành của công ty luật Miller là điều mà bất cứ ai đọc bài viết ấy cũng biết rõ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để chứng minh anh là một người ích kỷ, tính toán cẩn thận và đầy tham vọng đến mức nào. Vậy mà bảo rằng Ashley Miller lại bị một gã tay trắng không chút danh tiếng lừa gạt, rồi cưới hắn ta và sinh con chung ư? Thật là một ý tưởng hoang đường.

Nếu Koi thực sự là một kẻ đào mỏ mà Ashley Miller vẫn cưới cậu, thì điều duy nhất có thể giải thích được là anh đã yêu cậu thật lòng đến mức kinh ngạc. Dù có phân tích quá trình thế nào đi nữa, kết luận vẫn chỉ có một.

Ashley Miller yêu Conner Niles và đã cưới cậu vì tình yêu ấy.

Hơn nữa, tin tức rằng Ashley đã kiện toàn bộ cư dân trong khu chung cư nơi Koi từng sống chỉ vì họ dám xúc phạm cậu càng củng cố giả thuyết này một cách chắc chắn hơn. Ashley Miller yêu Conner Niles, và dù thật khó tin, nhưng đó là sự thật.

Dẫu vậy, ánh mắt nghi ngờ từ đám đông vẫn chưa hề tan biến. Với họ, chuyện Ashley Miller yêu ai đó, lại còn là một kẻ nghèo hèn chẳng chút nổi bật để rồi cưới người ấy, nghe như một câu chuyện không tưởng. Chắc chắn phải có một lý do nào đó hợp lý hơn, có lẽ gã đàn ông này sở hữu một “giá trị” bí ẩn mà không ai biết tới chăng?

Chính vì thế, mọi người cần phải tận mắt chứng kiến sự thật. Lý do duy nhất khiến họ tham dự bữa tiệc này chính là tin đồn rằng Ashley Miller sẽ dẫn theo người bạn đời của mình. Rốt cuộc, người đàn ông máu lạnh không chút tình người ấy đã chọn ai, và tại sao lại là người đó?

Trong không khí pha trộn giữa căng thẳng, kỳ vọng và chút lo lắng, một giọng nói phấn khích chợt thì thầm.

“Đến rồi, kia kìa!”

Dù chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ, nhưng dường như cả đám đông đều đang chờ đợi tín hiệu ấy. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về một hướng, tiếng ồn ào của bữa tiệc bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự im lặng gượng gạo. Người đàn ông vừa xuất hiện ở lối vào chính là vị luật sư nổi tiếng, giám đốc điều hành của công ty luật mà ai cũng biết – Ashley Miller. Và ngay bên cạnh anh…

“Gã đàn ông ấy” – với một cái chạm tay nhẹ nhàng lên cánh tay Ashley – đã cùng anh bước vào ánh sáng.

“Trời ơi, anh Miller! Anh đến rồi!”

Người chủ trì bữa tiệc, cùng với phu nhân của mình, vội vã tiến đến chào đón Ashley và Koi ngay khi họ xuất hiện. Sau khi niềm nở bắt tay từng người, bà chủ nhà đứng cách đó nửa bước quay sang Koi, ánh mắt đầy tò mò và thích thú.

“Vị này là bạn đời của anh sao? Cuối cùng cũng được gặp rồi, rất hân hạnh được gặp anh.”

“À, chào chị. Tôi là Conner Niles.”

Koi đáp lại, giọng hơi ngập ngừng. Dù đã lấy họ Miller sau khi kết hôn, cậu vẫn quen dùng tên cũ của mình trong đời thường. Một phần vì nếu nói “Miller”, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến Ashley, vì thế cần làm vậy để giúp tránh nhầm lẫn; phần khác là bởi chính cậu vẫn thấy cái họ “Miller” còn xa lạ và chưa quen thuộc với bản thân.

Sau khi hai người lần lượt chào hỏi cặp vợ chồng chủ nhà, họ lập tức được dẫn vào sâu trong khu vực tổ chức tiệc như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

 “Mọi người đều đang mong chờ hai người đấy.”

Bà chủ nhà vừa nói vừa cười duyên dáng.

“Ai cũng bảo cuối cùng cũng được gặp người bạn đời của anh Miller. Anh ấy giấu anh kỹ đến mức chúng tôi còn tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp mặt, có khi cả đời cũng không luôn ấy chứ.”

Nghe vậy, Koi chỉ biết cười đáp lại một cách gượng gạo. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào dinh thự này, cậu đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác. Ngôi nhà rộng lớn mà cậu và Ashley đang sống cùng nhau đôi lúc vẫn khiến cậu thấy lạc lõng, vậy mà nơi đây còn vượt xa mọi tưởng tượng. Để phục vụ bữa tiệc, cả đại sảnh được mở toang, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp không gian, từ xa đã lấp lánh như một viên ngọc khổng lồ giữa màn đêm.

Dọc theo cầu thang dẫn vào cửa chính là những ngọn đèn cao lớn cháy sáng, tiếp nối bằng hành lang treo đầy đèn chùm lộng lẫy xếp thành hàng ngay ngắn. Khi bước qua đó, đại sảnh tổ chức tiệc hiện ra trước mắt, với những cánh cửa dẫn ra vườn được mở rộng, để lộ tầm nhìn thoáng đãng và khung cảnh tuyệt đẹp của dinh thự. Hương thơm nhân tạo dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi cỏ cây tự nhiên từ khu vườn tạo nên một sự hài hòa đầy cuốn hút.

Thật hoành tráng, Koi thầm nghĩ. Vẫn chưa quen với sự xa hoa như thế này, cậu cố gắng không ngoảnh ngó khắp nơi, nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao vút đến mức phải ngước hết cỡ, Ashley đi bên cạnh chợt nghiêng người, thì thầm vào tai cậu.

“Em muốn không?”

“Hả? Muốn gì cơ?”

Koi giật mình, lắp bắp hỏi lại. Ashley nở một nụ cười bí ẩn, khẽ đáp.

“Ngôi nhà này.”

Trong một thoáng, Koi tưởng mình nghe nhầm. Anh hỏi gì cơ? Sao lại hỏi vậy? Không phải hỏi cậu có thích ngôi nhà này không, mà là có muốn sở hữu nó không. Nhưng chúng ta đã có nhà rồi mà…

“Anh định chuyển nhà à?” Koi thì thầm hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc.

Ashley nhún vai, trả lời nhẹ nhàng như chẳng có gì to tát.

“Nếu em muốn.”

Ý anh là sẽ mua ngôi nhà này cho em sao? Đột nhiên thế này là sao chứ? Koi ngẩn người trước chủ đề bất ngờ, nhưng rồi cậu tập trung vào câu sau, dù sao anh cũng đang hỏi ý kiến cậu mà.

 “Không cần đâu… Em thích ngôi nhà mình đang ở mà.”

Chỉ là, cậu thầm nghĩ, nếu sau này bọn trẻ lớn lên và tổ chức tiệc tùng, có lẽ họ cũng có thể làm sáng rực cả ngôi nhà như nơi này. Làm tiệc nướng ngoài vườn, bơi lội, thưởng thức cocktail – hẳn sẽ vui lắm.

 “Nhưng nếu bọn trẻ lớn lên và muốn mở tiệc, em nghĩ mình có thể làm sáng cả nhà như thế này. Làm barbecue ngoài vườn, bơi lội, uống cocktail nữa. Chắc sẽ vui lắm.”

Cậu hào hứng kể lại ý tưởng của mình. Ashley gật đầu, đáp.

“Ừ, nếu em muốn làm vậy thì cứ làm thoải mái.”

Ngay khoảnh khắc ấy, hai người tưởng tượng về những khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Koi mường tượng bọn trẻ chạy nhảy quanh hồ bơi, Ashley đứng trước lò nướng với xúc xích và bít tết, còn cậu đứng đó nhìn họ mỉm cười. Trong khi đó, Ashley lại nghĩ đến cảnh một đầu bếp chuyên nghiệp khoe tay nghề nướng thịt, khách khứa tụ tập trò chuyện rôm rả, lũ trẻ chạy loạn khắp nơi, nhân viên bưng khay cocktail và soda đi qua lại, còn anh thì cùng Koi lăn lộn trên giường trong căn phòng ngủ mở toang cửa sổ, lắng nghe tiếng ồn ào của bữa tiệc từ xa.

Một bên chẳng hề nhận ra sự khác biệt trong suy nghĩ của họ, còn bên kia thì hoàn toàn chẳng bận tâm. Cả hai cứ thế tiếp tục bước đi, chào hỏi những vị khách trong tiệc và trò chuyện đôi ba câu.

***

“Niles này, anh đứng một mình à?”

Có người bắt chuyện với Koi khi cơn lốc gặp gỡ ban đầu qua đi. Lúc này, Ashley đã bị một nhóm người kéo sang chỗ khác, để lại Koi đứng một mình thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu nhìn theo tiếng nói, nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong số những người vừa chào hỏi lúc nãy.

Họ tên gì nhỉ? Quá nhiều người lướt qua khiến cậu chẳng thể nhớ nổi. Koi cười gượng, đáp lại với chút ngượng ngùng.

“À, dạ. Ash có việc bận một chút…”

Cậu gãi đầu bối rối, còn người phụ nữ vừa lên tiếng thì mỉm cười thân thiện.

“Vậy à. Anh thấy sao? Có đang tận hưởng bữa tiệc không?”

“À… dạ. Cũng tạm…”

Koi trả lời lấp lửng, chẳng biết nói gì hơn. Một người phụ nữ khác gật đầu, tỏ vẻ thông cảm.

“Lần đầu đến những nơi thế này thì ai cũng thấy lạ lẫm mà. Hồi tôi mới bắt đầu giao tiếp ở những chỗ như thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm gì, lúng túng lắm. Mọi người ở đây chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác đó, đúng không?”

“Đúng vậy, đương nhiên rồi.”

“Tôi lúc nào cũng lo mình sẽ làm gì đó sai sót, căng thẳng đến mức dựng tóc gáy luôn.”

“Phải mất một thời gian mới quen được.”

Như chờ sẵn, những người khác lập tức phụ họa theo, gật gù kể lại trải nghiệm của bản thân. Tiếng cười xen lẫn câu đùa khiến bầu không khí bớt ngột ngạt, và Koi cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút. Nếu mình không hòa nhập tốt ở đây, chắc Ash sẽ lo lắm. Lỡ có tin đồn xấu lan ra thì cũng không hay cho anh ấy…

“Khi quen rồi thì chẳng có gì to tát đâu. Ai cũng phải trải qua giai đoạn ấy cả.”

Một người nói với giọng đầy quan tâm, rồi ai đó nhanh chóng đổi chủ đề.

“Tôi mong chờ bữa tiệc này lắm đấy. Còn anh thì sao?”

“Chắc chắn rồi, tôi háo hức từ lâu rồi.”

Như một tín hiệu, những câu chuyện bắt đầu tuôn ra ào ạt.

“Chúng tôi tò mò về anh Niles nhiều lắm.”

“Đúng vậy, anh Miller chẳng bao giờ chịu kể gì cả.”

“Ít ra cũng cho chúng tôi xem mặt chứ, chắc anh ấy muốn giữ người quan trọng của mình kín đáo quá đây mà. Nhìn lạnh lùng vậy mà lại có máu chiếm hữu ghê gớm nhỉ.”

Lời đùa của ai đó khiến cả nhóm bật cười vui vẻ, như thể vừa nghe một câu chuyện phi lý. Koi cũng cười theo, vung tay phủ nhận.

“Không phải vậy đâu. Chỉ là… tôi thích ở nhà với con, nên anh ấy quan tâm để tôi ở nhà thôi.”

Nghe những lời đó, ngay lập tức tiếng cười ngừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về Koi với vẻ mặt cứng đờ. Sự im lặng kỳ lạ bất chợt ập đến khiến cậu hoang mang chớp mắt.Mình nói gì sai sao?

“Quan tâm…”

Một người lẩm bẩm lặp lại từ mà Koi vừa nói, rồi một giọng khác tiếp lời vang lên.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU