NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ở giữa chiếc tủ trưng bầy lộng lẫy, nơi bày biện vô số những vật phẩm có giá trị như đồ sứ tinh xảo, những bức tượng điêu khắc quý giá và bộ chén dĩa đắt tiền—tất cả đều toát lên vẻ sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên— lại có một khoảng trống kỳ lạ trơ trọi ngay chính giữa. Đó chính là nơi từng đặt lon thức ăn cho chó mà Dane tặng.
Dane đứng đó, ánh mắt dán chặt vào chiếc tủ trưng bày không rời đi đâu được.
<“Đây là lần đầu tiên em tặng tôi một món quà.”>
Giọng Grayson lúc ấy khẽ run như chứa đựng cả sự xúc động không ngớt. Hắn đã nhìn anh với gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như muốn nói rằng món quà ấy quý giá hơn bất kỳ thứ gì.
<“Cũng chẳng phải thứ đắt tiền gì, đừng biết ơn làm gì.”>
Lời đáp của chính mình chợt vang lên trong đầu Dane. Sau đó thì sao nhỉ?
Grayson chẳng nói gì thêm. Hay đúng hơn, hắn dường như không tìm được lời nào để nói mà chỉ mở miệng rồi ngậm lại, đôi tay to lớn ôm khư khư lon thức ăn nhỏ bé ấy. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, đôi tai khẽ động đậy như một chú chó con.
<“Đó là món quà đầu tiên em tặng tôi. Dù có đổi cả thế giới, tôi cũng chẳng bao giờ đánh đổi nó. Nó là báu vật quý giá nhất của tôi.”>
Rồi một hình ảnh Grayson khác chồng lên với gương mặt đỏ bừng vì uất ức, giọng nói đầy oan ức khi hắn hét lên. Hắn lẩm bẩm với gò má đỏ rực vì lý do hoàn toàn khác.
<“Diana của tôi…”>
Dane vẫn lặng lẽ nhìn chiếc tủ trưng bày trống rỗng mà chẳng thốt lên lời nào. Giữa những ô kệ chật kín các tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy và danh giá, khoảng trống ấy trông thật thảm hại, gần như lố bịch.
Nhưng dù nghĩ vậy, anh vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Anh đứng đó bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy hồi lâu. Chỉ còn sáu ngày nữa thôi.
25
“Ngực, ngực, ngực, ngực.”
Grayson vừa ngân nga vừa lái xe, tâm trạng hưng phấn chưa từng có. Cuộc điều tra của ủy ban cuối cùng đã kết thúc, hắn tăng tốc hướng về nhà với trái tim rạo rực. Dane chắc chắn đang đợi hắn, vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nhất định phải ăn mừng chứ! Vì thế hắn đã đặt riêng một bó hoa khổng lồ, chuẩn bị cả nguyên liệu để bữa tối thật hoành tráng. Họ sẽ cùng uống rượu vang, thưởng thức món tráng miệng, và rồi…
“Hí hí hí!”
Grayson không kìm được mà bật cười thành tiếng, vai rung lên vì phấn khích, rồi đạp ga tăng tốc độ xe vun vút. Sáng nay khi hắn mở mắt dậy thì Dane đã đi làm từ sớm, nhưng dấu vết của cuộc làm tình đêm qua vẫn còn in rõ trên giường. Bộ ga giường khô cứng vì tinh dịch khiến Grayson không nhịn được mà vui mặt vào đó và thủ dâm đến hai lần.
Rõ ràng là Dane cũng thích mình.
Hắn tin chắc như thế, nếu không tại sao Dane lại quan hệ tình dục với hắn? Chẳng phải đang trong kỳ động dục, cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Ừ thì, em có “bắt cóc” báu vật của tôi thật. Grayson khẽ nhăn mũi, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Nhưng dù vậy, việc Dane chủ động lao vào hắn, thậm chí ngủ chung một đêm—chẳng phải điều đó nói lên tất cả sao?
“Dane cũng có ý với mình…!”
Tim hắn đập thình thịch đến nỗi không thể nói hết câu. Grayson siết chặt tay vào vô-lăng, hít thở sâu. Haa, haa. Vai hắn run lên, bất giác liếc vào gương chiếu hậu. Thấy đôi tai mình đang vô thức ngoe nguẩy, hắn cau mày nhưng rồi cũng bỏ qua. Giờ chẳng phải lúc để ý mấy chuyện đó, điều quan trọng là tương lai giữa hắn và Dane. Chỉ còn 6 ngày nữa thôi.
Không, chính xác là 5 ngày và vài tiếng, bởi vì ngày hôm nay đã gần trôi qua rồi.
Đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng. Hắn vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng cho đến ngày hôm qua, nhưng bây giờ thì đã khác. Hắn chạy hết tốc lực với niềm hy vọng tràn đầy, thật muốn gặp Dane ngay, muốn ôm lấy anh, hôn anh, và nói rằng hắn yêu anh.
Nếu Dane vẫn chưa quyết định…
Một ý nghĩ chẳng lành thoáng qua, nhưng Grayson vẫn tự tin. Trong trường hợp đó, hắn sẽ phải thuyết phục anh. Từ trước đến nay, bất cứ khi nào hắn nài nỉ tỏ ra bướng bỉnh, khăng khăng hay van xin, Dane cuối cùng cũng mềm lòng mà nhượng bộ. Có thể anh sẽ thở dài, thậm chí cáu kỉnh, nhưng chỉ cần anh vẫn ở lại bên hắn…
Thế là đủ rồi.
Grayson đạp mạnh chân ga hơn, chiếc siêu xe gầm lên tiếng động đáng sợ mà lao vun vút trên đường.
***
Dane ngồi trên ghế sofa trong phòng mình, cùng chú mèo Darling nằm gọn trên đầu gối anh. Anh chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhưng ánh mắt lại lạc vào một khoảng không vô định như thể tâm trí đang trôi nổi đâu đó xa xôi. Anh ngồi như thế một lúc lâu, cho đến khi giật mình nhận ra trời đã ngả hoàng hôn.
“Chậc,” Dane khẽ chậc lưỡi, bế Darling lên, đặt nó xuống chiếc gối êm ái mà nó yêu thích. Anh cầm chiếc ly rỗng lên định mang đi rửa, nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa thì một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc cốc, cốc cốc. Tiếng gõ đều đặn, nhịp nhàng. Dane khựng lại một thoáng, nhưng nhanh chóng xoay tay nắm cửa và mở ra.
“Ơ.” Grayson đứng trước cửa khựng lại, tay giơ lên như định gõ tiếp. Hắn tròn mắt nhìn Dane, rõ ràng là bị bất ngờ. Dane đưa mắt từ bàn tay đang lơ lửng của Grayson lên gương mặt hắn, rồi lại nhìn vào mắt hắn.
“Có chuyện gì?”
Dane hỏi, giọng điệu bình thản, gần như vô cảm. Grayson lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Tôi chuẩn bị bữa tối rồi!”
“Vậy à?”
Dane đáp, chẳng có gì bất ngờ vì đó là chuyện xảy ra thường xuyên. Anh đóng cửa lại, bước đi thong thả về phía quầy ăn, tưởng tượng một bữa tối đơn giản như mọi khi. Nhưng bất ngờ, Grayson nắm lấy cánh tay anh và kéo lại gần.
“Bên này cơ.”
Dane chớp mắt thắc mắc, Grayson mỉm cười và nắm tay anh dẫn đi với những bước chân nhẹ nhàng, gần như bay bổng. Sự hứng khởi của Grayson khiến Dane bật cười.
“Lại bày trò gì nữa đây?”
Dane hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Grayson chỉ cười lớn, chẳng đáp lại. Dane lắc đầu như thể không còn lựa chọn nào khác và ngoan ngoãn đi theo hắn. Grayson dẫn anh đến phòng ăn ở tầng một.
“Vào đi.”
Grayson mở cửa, đứng sang một bên, giơ tay ra mời với một cử chỉ tao nhã. Dane bước vào với vẻ mặt bối rối, cuối cùng dừng lại ở lối vào.
Trước mắt anh là một khung cảnh không thể tin nổi. Bàn ăn được trang trí còn lộng lẫy hơn cả ngày đầu tiên anh đến đây. Một chiếc bánh ba tầng tráng lệ đặt giữa bàn, một bên là con gà tây to lớn như chỉ thấy trong lễ Tạ Ơn, bên kia là một con tôm hùm khổng lồ đầy uy nghi. Bên cạnh gà tây là cả một dãy món thịt: gà nướng đủ kiểu, thịt cừu, thịt bò, thịt bê, thịt heo, tất cả chất đầy như một bữa tiệc hoàng gia. Phía tôm hùm là hải sản: cua khổng lồ, cá hồi, cá kiếm nướng, và cả sushi tươi rói. Ba loại salad, bánh mì đủ loại từ bánh ngọt, bánh mì trắng, muffin đến baguette cắt lát, tất cả nằm gọn trong những chiếc giỏ lớn. Ngoài ra còn có súp, món hầm, và vô số món ăn mà Dane chưa từng thấy bao giờ.
Không chỉ bàn ăn, cả căn phòng cũng được trang hoàng rực rỡ. Những ngọn nến cháy sáng trên giá nến bằng vàng, chiếc đèn chùm khổng lồ lấp lánh trên trần, và tường thì phủ đầy hoa tươi cùng các món trang trí xa hoa.
“Cái… này là gì?”
Dane há hốc miệng lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng. Liệu có phải anh đang ở trong một cảnh quay phim? Hay biết đâu cái bình nấu nước kia sẽ bất ngờ nhảy múa và hát?
Anh biết những ý nghĩ ấy thật ngớ ngẩn, nhưng cảnh tượng trước mặt còn phi lý hơn cả. Trong lúc Dane còn đang ngỡ ngàng, Grayson bước đến gần, cất tiếng hỏi với giọng đầy mong chờ.
“Thế nào? Có ổn không? Em có thích không?”
“Không, ý tôi là…”
Dane lắp bắp rồi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Khi anh mở mắt ra, mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Cuối cùng, anh đành chấp nhận thực tế.
“Cái gì thế này? Đột nhiên có chuyện gì mà làm thế?”
Grayson trả lời với giọng hào hứng hơn bao giờ hết.
“Hôm nay có nhiều điều đáng để ăn mừng lắm!”
“Cái gì cơ?”
Hôm nay là sinh nhật sao? Dane liếc nhìn chiếc bánh, nhưng Grayson đã nhanh chóng tiếp lời.
“Cuối cùng tôi cũng xong việc với ủy ban rồi! Giờ tôi được tự do rồi!”
Grayson hét lên, đồng thời bắn pháo hoa giấy. Một tiếng “bụp” vang lên, và những mẩu giấy vụn rẻ tiền bay tứ tung. Dane chớp mắt, rồi gật đầu như hiểu ra. “À, ra thế.”
Ủy ban, một chuyện phiền phức như thế chắc chắn là lần đầu Grayson trải qua, nên việc hắn vui mừng cũng chẳng có gì lạ.
“Tốt rồi. Chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn em!”
Grayson đáp. Dane bật cười và chỉ tay về phía bàn ăn.
“Tôi biết cậu vui, nhưng thế này không phải là quá nhiều rồi sao? Dù tôi và cậu có cố gắngthế nào thì cũng không ăn hết chỗ này nổi đâu.”
“Tất nhiên không chỉ có thế!”
Grayson tự tin đáp. Dane lắc đầu cười bất lực, định hỏi là còn gì nữa thì bất ngờ Grayson giơ ra một thứ được giấu từ sau lưng. Một mùi hương hoa ngập tràn lan tỏa xung quanh Dane khiến anh giật mình, và đén lúc đó anh mới nhận ra trước mặt mình là một bó hoa khổng lồ trên tay Grayson. Hắn mỉm cười và nói khi anh nhìn hắn như thể muốn hỏi “Cái gì thế này?”
“Tôi muốn tặng nó cho em.”
Dane ngỡ ngàng nhận lấy bó hoa, chớp mắt liên tục. Nhìn gương mặt vẫn đầy thắc mắc của anh, Grayson gãi má hơi ngượng ngùng. “Ừm, ý tôi là… em đã luôn ở bên tôi suốt thời gian qua. Vậy nên, ưm, đây là một cách để cảm ơn em.”
“Gì cơ?”
Dane nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Grayson. Hắn cảm thấy má mình nóng lên, nhưng vẫn tiếp nói.
“Hôm qua cũng rất tuyệt… và tôi chỉ muốn nói cảm ơn em vì rất nhiều điều.”
Tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau, em có nghĩ thế không? Đó là câu Grayson định nói tiếp. Rồi hắn sẽ đề nghị cả hai cùng sống với nhau, hoặc ít nhất là kéo dài thời hạn thêm một thời gian. Hắn đã chuẩn bị cả một danh sách dài những lý do để thuyết phục Dane rồi, nhưng bất ngờ miệng hắn lại thốt ra một câu hoàn toàn khác.
“Anh yêu em, Dane.”
Ô, không phải thế này.
Grayson nghĩ, nhưng hắn chẳng hề hối hận. Không, đúng hơn là hắn tự hỏi tại sao mình lại không nghĩ đến câu này ngay từ đầu, mà đáng lẽ phải được thực hiện một cách tự nhiên hơn cơ. Một cảm giác gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, kéo khóe môi hắn lên. Hắn nhìn Dane với nở nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Nhưng rồi, hắn nhìn thấy Dane—gương mặt anh như thể cả thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt.
“Dane…?”
“À.”
Dane đáp, gần như đồng thời khi Grayson khẽ gọi với khóe miệng vẫn còn nhếch lên. Anh vùi mặt vào một tay, như thể đang cố kìm nén một cơn chóng mặt mà thở dài thườn thượt. Không gian bỗng chìm vào im lặng, một sự im lặng gượng gạo và nặng nề. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng ngực Grayson đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là một luồng khí lạnh buốt bao quanh trái tim hắn.
“Dane…”
“Điều này sẽ không có lợi cho chúng ta đâu.”
Khi Grayson mở miệng lần nữa một cách khó khăn, thì Dane lẩm bẩm với khuôn mặt vẫn vùi trong một tay.
“Ta nên dừng lại thôi.”