Lickb6

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Nhớ nhé, Koi. Anh rất mong chờ đấy.”

Ashley nói một cách trìu mến, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Koi. Đôi môi mềm mại của cậu bị anh khẽ cắn vào phần môi dưới, rồi anh buông ra để đầu lưỡi lướt nhẹ như trêu đùa, trước khi lại dùng răng cắn khẽ thêm lần nữa. Những động tác lặp đi lặp lại ấy, vừa tinh tế vừa đầy mê hoặc, kéo dài cho đến khi chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước cổng dinh thự.

“Đừng cố quá sức nhé anh.”

Đó là tất cả những gì Koi có thể thốt ra, Ashley chẳng đáp lời mà chỉ mỉm cười. Chẳng mấy chốc, chiếc xe lại lăn bánh, để lại Koi đứng lẻ loi trước cổng dinh thự.

Nhưng thời gian chẳng cho phép cậu chìm đắm mãi trong dòng suy nghĩ. Koi nhanh chóng quay người, bước vào trong hướng thẳng về phòng mình. Cậu cần tắm rửa, rồi tìm một chiếc áo sơ mi của Ashley để mặc. Nhưng nên chọn màu gì đây? Trắng, chắc hẳn là trắng rồi, đúng không? Một chiếc dài hay ngắn đây? Cậu thoáng mỉm cười khi nghĩ rằng, dù là chiếc áo nào của Ashley đi nữa, với vóc dáng nhỏ nhắn của mình, cậu mặc vào chắc chắn cũng sẽ rộng thùng thình.

Vội vã bước vào phòng thay đồ, Koi đứng trước tủ áo, ngẫm nghĩ một lúc rồi rút ra một chiếc áo. Trong lòng cậu thoáng chút đau, bởi lẽ cậu nhận ra rằng với một người luôn làm việc bận rộn đến tận khuya như Ashley, thì mình chỉ có thể làm những việc nhỏ bé như thế này cho anh mà thôi. Nhưng rồi, Koi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ ấy.

Bởi vì cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không để mình chìm vào những phút giây tự ti nữa.

Nhớ lại lời Ashley từng nói, cậu siết chặt chiếc áo trong tay, lấy lại tinh thần rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Koi chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi của Ashley đúng như lời anh dặn, để nguyên cơ thể trần trụi bên dưới rồi nằm xuống giường. Một cảm giác trống trải, lành lạnh bất chợt lan tỏa nơi phía dưới người khiến cậu không khỏi ngượng ngùng. Koi kéo vạt áo xuống thấp hơn, cố che đi phần nào sự lúng túng ngượng ngùng.

Anh mau về đi, Ash ơi.

Cậu nhắm mắt, tưởng rằng chỉ nằm nghỉ một chút, nhưng chẳng ngờ cơn buồn ngủ đã kéo đến lôi tuột cậu vào giấc mộng. Giật mình tỉnh giấc, Koi hoảng hốt mở to mắt vội vàng ngồi bật dậy. Liếc nhìn đồng hồ, cậu mới nhận ra mình chỉ ngủ quên có vỏn vẹn hai mươi phút.

Chắc anh ấy vẫn còn lâu mới về…

Ngáp dài một cái, Koi vươn vai duỗi thẳng đôi tay lên cao, để cơ thể thả lỏng sau giấc ngủ chập chờn.

…Ơ?

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ bất chợt ập đến. Cậu cúi đầu khi đôi tay vẫn giơ cao, và rồi, một tiếng “hức” bật ra từ cổ họng. Cậu nhìn xuống, nhìn lại, rồi nhìn thêm lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Chiếc áo sơ mi của Ashley mà cậu đang mặc, không hiểu sao đã ướt sũng.

***

Chuyện gì thế này?

Koi tái mặt, cuộn mình trên giường, lòng hoảng loạn đến mức chẳng thể nghĩ được gì. Cậu cứ nghĩ mãi nhưng chẳng thể có câu trả lời. Trong cơn bối rối, cậu chỉ biết run rẩy cầm điện thoại bấm số gọi cho Ashley.

Và giờ đây, Koi đang chờ đợi người ấy, người duy nhất có thể trấn an cậu lúc này.

Một tiếng bước chân gấp gáp, gần như thô bạo vang lên từ hành lang, khiến Koi giật mình ngẩng đầu. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở, và Ashley – người mà cậu khao khát được gặp – xuất hiện.

“Koi!”

Giọng anh vang lên đầy lo lắng, gọi tên cậu ngay khi vừa bước vào. Ashley lao đến bên giường với những bước chân dài gần như là chạy, rồi vội vã tiếp lời. 

“Có chuyện gì vậy? Em nói không khỏe, là sao? Đau ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Ash.”

Nghe giọng anh, Koi mới dám thả lỏng đôi vai đang căng cứng vì lo lắng. Nhìn thấy anh, trái tim cậu như được xoa dịu, nhưng đồng thời một cảm giác nghèn nghẹt bất chợt dâng lên nơi khóe mắt. Thấy dáng vẻ hoảng loạn của Koi, Ashley càng thêm lo lắng, nhưng anh cố gắng kìm nén sự nóng vội trong lòng. Anh biết nếu mình để lộ sự mất bình tĩnh, Koi sẽ chỉ càng sợ hãi hơn. Bình tĩnh nào. Mọi chuyện vẫn ổn, chưa có gì nghiêm trọng xảy ra cả.

“Koi, nghe anh này.” Ashley dịu giọng, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.

“Anh đã ở đây rồi, em không cần sợ nữa. Nói anh nghe em thấy không khỏe ở đâu? Có thể cho anh xem được không?”

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức ngay cả Nathaniel – con của Ashley – cũng chưa từng được nghe. Koi khẽ giật mình ngước mắt nhìn anh. Cậu vẫn ngồi co ro và kéo tấm mền lên tận cằm, dáng vẻ bất an khiến Ashley không khỏi sốt ruột. Rốt cuộc là chuyện gì mà em ấy lại thế này?

“Ừm… không hẳn là không khỏe. Mà là… kỳ lạ, kiểu… em cũng không biết nữa…”

Koi không thể nói rõ ràng, chỉ biết ấp úng do dự, Ashley như sắp nổ tung, cố nén sự bồn chồn đang chực trào trong lồng ngực. Anh còn nhớ rõ cảm giác tim mình như ngừng đập khi nhận được cuộc gọi từ Koi lúc đang ở văn phòng, rồi vội vã đáp trực thăng để quay về đây. Giờ phút này, sự kiên nhẫn của anh đã gần như cạn kiệt. Bình thường, vì biết tính cách của Koi, anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành và xoa dịu, nhưng bây giờ anh không đủ sức để chờ đợi thêm nữa.

Hít một hơi ngắn, Ashley giơ tay nắm chặt mép tấm mền mà Koi đang ôm chặt đang kéo sát tận cằm.

“Á, đừng!” 

Koi hét lên với giọng hoảng loạn. Nhưng Ashley chẳng dừng lại, với một động tác dứt khoát, anh giật mạnh tấm mền rồi ném nó sang một bên. Việc dỗ dành có thể để sau, lúc này, điều duy nhất anh cần là biết Koi đang gặp chuyện gì, nếu không chính anh sẽ là người phát điên vì lo lắng trước.

“Em cứ úp úp mở mở thế này thì làm sao anh…” 

Lời nói của Ashley đột nhiên khựng lại khi ánh mắt anh chạm vào cơ thể Koi. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc – áo của anh – đã ướt đẫm, mà lại ở một vị trí… vô cùng kỳ lạ. Trước cái nhìn như xuyên thấu trái tim ấy, mắt Koi ngấn lệ.

“Làm sao bây giờ, đột nhiên có thứ gì đó… kỳ lạ lắm… nó cứ chảy ra…”

Koi ôm khuôn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung, hét lên trong xấu hổ. Ashley đứng trước cảnh tượng đó chỉ biết chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Phải mất một nhịp, anh mới giật mình tỉnh lại mà vội vàng ôm lấy Koi để trấn an, nhưng trong lòng anh vẫn ngập tràn bối rối.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

“Không sao đâu, Koi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu.”

Ashley lên tiếng trấn an Koi, dù chính anh cũng chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, một mùi hương từ cơ thể Koi bỗng len lỏi quấn lấy anh, khiến anh như phát điên. Chất dẫn dụ của cậu có mùi khác lạ, có phải vì mùi hương đó đến từ ngực không?

Mùi chất dãn dụ của Koi vốn tươi mát và sảng khoái, khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái, giờ đây lại pha lẫn một chút ngọt ngào, quyến rũ đến kỳ lạ, khiến anh không khỏi tò mò.

Mùi hương này là gì thế? Có phải nó là nguyên nhân không?

“Koi, để anh xem một chút được không?”

“Gì cơ? Không, không được!” 

Koi hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy ngực che chắn như thể muốn giấu đi cả thế giới. Nhìn cậu ra sức ngăn cản đẩy mình ra, Ashley thở dài, đổi giọng, vừa dịu dàng vừa mang chút ép buộc: 

“Koi, em biết anh không thích ép buộc em mà, đúng không?”

Cậu giật mình, vai khẽ run lên. Thấy thế Ashley dịu giọng hơn, tiếp tục thuyết phục: 

“Anh cần xem để biết em thế nào, rồi còn biết đường gọi bác sĩ hay hỏi ý kiến nữa. Dù sao, nếu bác sĩ đến, em cũng phải cho họ xem mà đúng không? Vậy trước đó em cho anh xem một chút, để anh yên tâm, được không?”

Và rồi, anh tung ra đòn quyết định: 

“Nếu anh giấu em chuyện gì, em cũng sẽ buồn, đúng không?”

Lời nói ấy như một mũi tên trúng đích. Đôi mắt Koi dao động, ánh nhìn đầy bất an chợt mềm đi. Cậu nhớ lại những ngày tháng trước, khi Ashley từng giấu cậu chuyện của mình thì khiến cậu lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ nghĩ đến thôi, chút xấu hổ còn sót lại trong lòng cậu cũng tan biến.

“…Anh đừng bao giờ giấu em nữa, nhé?”

Koi thì thầm, giọng vừa yếu ớt vừa kiên định.

“Anh hứa, Koi.” 

Ashley gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Nhưng sự thật là, giữa mùi hương kỳ lạ ấy, nỗi lo lắng xen lẫn một cảm giác thôi thúc khó tả khiến anh gần như chẳng còn nghe rõ Koi nói gì. Tâm trí anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải kiểm tra ngay bây giờ.

Koi với khuôn mặt đỏ hơn cả quả dâu chín mọng, ngượng ngùng cúi đầu và từ từ hạ tay xuống. Chiếc áo sơ mi giờ đây ướt đến mức như vừa bị dìm xuống nước, bết chặt vào cơ thể cậu. Ashley không chờ thêm nữa, anh vươn tay kéo mạnh áo cậu lên.

“Đợi, đợi đã!” 

Koi hoảng loạn hét lên, nhưng đã quá trễ. Ashley đã nhìn thấy tất cả – bí mật mà cậu cố giấu dưới lớp áo. 

“Đây là… cái gì…” 

Ashley lẩm bẩm với giọng mơ hồ, không thể nói hết câu. Đôi mắt anh mở to dán chặt vào ngực Koi, trên hai đầu ngực, những giọt chất lỏng trắng đục đang đọng lại lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.

Là thứ này khiến áo ướt đẫm sao? Nhưng tại sao? Nó là gì? Nó giống như…

Đúng lúc ấy, một giọt chất lỏng trắng bỗng phình to như sắp trào ra mà chảy xuống bất cứ lúc nào. Ashley vô thức cúi xuống, đặt môi lên ngực Koi.

“Ash!” 

Koi hét lên, nhưng Ashley đã không dừng lại. Anh ngậm lấy đầu ngực mềm mại mà mút mạnh, để chất lỏng ấy tràn vào miệng. Một mùi hương ngọt ngào và đậm đà lan tỏa, khiến anh gần như mê mẩn.

Ngọt quá.

Trước khi kịp nhận ra, Ashley đã dán chặt môi mình vào đó và mút nó một cách thô bạo. Koi hoảng loạn vô cùng, nhưng thậm chí lại không thể nào thoát khỏi anh được.

“Tại… tại sao…”

Cuối cùng, khi Ashley ngẩng lên nhìn Koi đang cố gắng kéo đầu Ashley ra, anh nói với giọng tỉnh bơ.

“Tại sao á? Nếu định hỏi bác sĩ, ta cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt mà, đúng không?”

Lời anh nói chẳng sai, nhưng Koi vẫn cảm thấy có gì đó… không đúng lắm. 

“Ừ thì… đúng là thế, nhưng…”

Cậu ấp úng không thể phản bác, chỉ biết đỏ mặt nhìn Ashley. Rồi anh nắm lấy bàn tay đang giữ đầu mình và ra kéo ra, mỉm cười nhìn cậu với những ý nghĩ mà chỉ mình anh biết.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU