Lickb7

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Chỉ nhìn thôi thì chưa đủ, phải thử đủ cách mới được.”

Nhưng mà bác sĩ đến thì cũng sẽ khám phá ra hết thôi mà…

Koi thầm nghĩ vậy, nhưng lời ấy chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Ashley đã bất ngờ ngậm lấy ngực cậu, mút mạnh một hơi đầy tham lam. 

“Á, Ash, đừng…!” 

Koi hoảng hốt kêu lên, nhưng Ashley chẳng màng để tâm. Anh vòng hai tay ôm chặt lấy eo cậu siết mạnh như không để cậu thoát ra, rồi tiếp tục ngấu nghiến ngực cậu. Những âm thanh ẩm ướt chụt chụt vang lên từ phía dưới, lấp đầy không gian bằng sự hỗn loạn đầy mê hoặc. Mỗi lần môi anh kề sát, hút lấy đầu ngực căng mọng, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh lại lướt qua mơn trớn khiến cả cơ thể Koi run lên từng đợt như bị điện giật.

“Đừng, Ash… dừng lại đi, anh…!” 

Koi gần như cầu xin, nhưng Ashley vẫn không dừng lại. Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng đôi tay run rẩy chẳng còn chút sức lực, những ngón tay bám vào vai anh cứ trượt ra. Cơ thể cậu như bị rút cạn sức mạnh, chỉ còn lại những đợt sóng cảm xúc dâng trào khiến cậu chìm sâu vào cơn mê đắm bất tận.

Những âm thanh ẩm ướt vẫn không ngừng vang lên, như một bản nhạc không lời đầy cám dỗ. Mỗi khi môi Ashley chuyển động, đầu ngực nhạy cảm của Koi lại run rẩy từng đợt khoái cảm lan tỏa, khiến cả cơ thể cậu rung lên. Cậu thở hổn hển, những tiếng “hà, hà” đầy khó nhọc thoát ra từ đôi môi, như thể đang cố níu lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác mãnh liệt bất chợt ập đến.

“Á… haa, a…!” 

Ashley bất ngờ dùng sức mạnh hơn mút mạnh vào ngực cậu, và ngay lập tức Koi cảm nhận một luồng chất lỏng như bắn ra từ sâu bên trong. Cậu hét lên, cơ thể cong lên như dây cung bị kéo căng toàn thân vặn vẹo trong cơn sóng khoái lạc không thể kiểm soát. Qua kẽ hở nhỏ giữa đôi môi anh, Koi thoáng thấy những giọt chất lỏng trắng đục lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, như đang trêu đùa ánh mắt cậu. Mỗi lần Ashley nuốt lấy thứ chất lỏng ấy, yết hầu anh khẽ động, và đồng thời mông của Koi cũng ướt đẫm, như thể đang hòa nhịp cùng anh. Trong khi đó, Ashley vẫn giữ chặt eo cậu bằng một cánh tay không cho cậu cơ hội trốn thoát, còn tay kia thì không ngừng xoa nắn vuốt ve phần ngực còn lại, như muốn chiếm trọn mọi giác quan của cậu.

“Koi, đây là gì thế này?” 

Cuối cùng, khi phần ngực ấy không còn tiết ra thêm chút chất lỏng nào, Ashley mới chịu rời môi ngước mắt nhìn cậu với một nụ cười đầy ý vị. Đôi tay anh, vẫn còn ướt đẫm thứ chất lỏng trắng ánh lên dưới ánh sáng, và gương mặt anh thoáng ửng hồng như vừa trải qua một cơn say. Koi trong lúc đó chỉ muốn khép chặt đôi chân để che giấu cảm giác nhói lên từ thân dưới, nhưng cơ thể Ashley đang nằm giữa hai chân cậu khiến cậu chẳng thể làm gì. Trong nỗi bối rối xen lẫn xấu hổ, cậu chỉ biết cọ cọ đầu gối vào người anh, rồi đáp lại bằng giọng run rẩy gần như nghẹn ngào: 

“Em… em không biết… vì thế em mới bảo gọi bác sĩ… mà…” 

Giọng cậu lạc đi như sắp khóc. Ashley vẫn chăm chú nhìn bàn tay mình, bất ngờ đưa lưỡi liếm nhẹ một đường lên thứ chất lỏng còn đọng lại. Koi giật mình bật ra một tiếng “híc” đầy hoảng hốt, nhưng anh chỉ bình thản cất giọng, như thể đang nhận xét một món ăn: 

“Ngọt, giống sữa, nhưng đậm hơn nhiều. Ừm, có lẽ giống kem thì đúng hơn.” 

“Đừng… đừng nói nữa!” 

Koi mặt đỏ bừng gần như hét lên, chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời bình phẩm nào. Cậu chỉ mong thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt, nhưng Ashley như chẳng màng đến sự ngượng ngùng của cậu, bỗng sáng mắt lên như vừa nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. 

“Koi, em nghĩ sao nếu dùng thứ này làm kem cho bánh ngọt?” 

“Điên rồi! Anh điên thật rồi!” 

Koi hét lên, tay đấm thùm thụp vào vai Ashley như muốn đánh bay cái ý tưởng điên rồ ấy. Ashley nhăn mặt, vội vàng xoa dịu: 

“Thôi, thôi, anh đùa thôi mà!” 

Dù nói vậy ánh mắt anh vẫn thoáng chút tiếc nuối, khiến Koi không khỏi rùng mình. Không lẽ anh ấy nghiêm túc thật sao? Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát. May mắn thay, Ashley nhanh chóng đổi chủ đề với giọng nghiêm túc hơn: 

“Dù sao thì chúng ta cũng phải giải quyết chuyện này, đúng không?” 

“Ừ… đúng, đúng thế.” 

Nghe anh cuối cùng cũng nghiêm túc với vấn đề của mình, Koi thở phào gật đầu, lòng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng ngay khi cậu vừa thả lỏng, ánh mắt Ashley lại lướt xuống phần ngực còn lại của cậu mà ánh lên một tia tinh nghịch. 

“Để biết rõ vấn đề, chắc anh cần… nếm thêm chút nữa.” 

“Anh nói gì cơ? Dừng lại đi mà!” 

Koi hoảng hốt hét lên giãy giụa, nhưng Ashley chỉ bình thản giữ chặt cậu, gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng mà đầy sức thuyết phục: 

“Koi, Koi, bình tĩnh nào. Em nghĩ xem, nếu cứ để thế này thì chăn ga gì cũng ướt hết cả. Em định cứ để nó chảy mãi thế này rồi ra ngoài gặp người khác sao? Hay là em định nhốt mình trong phòng này mãi mãi, không gặp cả con nữa?” 

Giọng anh dịu dàng nhưng lời nói lại sắc bén, như một mũi dao chạm đúng vào nỗi sợ của Koi. Cậu ngừng giãy giụa, khuôn mặt tái nhợt nhìn anh đầy bối rối. 

“Không… không phải thế…” 

Thấy cậu đã bị thuyết phục phần nào, Ashley cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi tiếp tục bằng giọng ngọt ngào: 

“Thấy chưa, bên này anh hút hết rồi, chẳng còn gì nữa đúng không? Biết đâu cứ làm thế thì nó sẽ hết. Bên kia cũng làm vậy nhé? Chắc chắn là cách tốt nhất đấy.” 

Đúng như anh nói, phần ngực mà anh đã ngậm lấy giờ chẳng còn tiết ra thêm chút chất lỏng nào, chỉ còn lại làn da đỏ ửng căng mọng hơn trước. Dù xấu hổ đến mức muốn phát điên, Koi không thể phủ nhận rằng lời Ashley có lý. Có thật là thế không…?

Thấy cậu đã dao động, Ashley không để lỡ cơ hội. Anh tuyên bố bằng giọng dứt khoát: 

“Vậy thì làm ngay bây giờ nhé.” 

“Đợi, đợi đã!” 

Koi hoảng hốt kêu lên, nhưng đã quá trễ. Môi Ashley đã chạm vào ngực cậu, và lần này anh còn táo bạo hơn. Bàn tay lớn của anh vốn đã xoa nắn ngực cậu đến ướt nhẹp, giờ lại tiếp tục vuốt ve khiến mọi thứ trở nên nhớp nháp hơn. Không như lần trước khi môi anh trơn trượt vì chất lỏng, lần này Ashley khẽ nhíu mày rồi thè lưỡi liếm một đường dài từ dưới ngực lên, cuốn lấy những giọt chất lỏng trắng đục đang chảy dài. Khi chiếc lưỡi rộng của anh chạm vào đầu ngực căng mọng, anh há miệng ngậm trọn lấy nó mút mạnh một hơi.

“Hức…!” 

Koi bật ra một tiếng rên dài, như thể đang tan chảy. Eo cậu run lên bần bật, cơ thể co giật theo từng đợt khoái cảm. Phần sâu bên trong cậu như tự động khép chặt, siết lấy thứ gì đó tưởng tượng khiến cậu cảm thấy như đang cháy bỏng. Mỗi lần Ashley mút mạnh thì bụng cậu như quặn lại, một nỗi khao khát mãnh liệt trỗi dậy như thể nếu không được lấp đầy ngay, cậu sẽ không chịu nổi.

Đúng lúc ấy, Ashley bất ngờ dùng răng cắn nhẹ vào đầu ngực, và như trái cây chín mọng bị ép vỡ, một luồng chất lỏng trắng đục trào ra mạnh mẽ đến bất ngờ. Tiếng “ực, ực” vang lên khi anh nuốt lấy chúng, rồi lại ngậm chặt thêm một lần nữa trước khi rời môi, cất giọng đầy phấn khích: 

“Thật tuyệt, Koi à. Nhiều hơn anh tưởng đấy.” 

Khuôn mặt anh đỏ bừng như vừa chạm đến đỉnh cao của khoái lạc, hơi thở gấp gáp gần giống như khi anh sắp đạt cực khoái. Và cả hai đều biết rõ – mông của Koi, ướt đẫm và run rẩy, cùng với con cặc đang căng cứng giữa hai chân Ashley, như đang gào thét đòi hỏi được giải thoát. 

“Bác sĩ… lát nữa gọi cũng được, đúng không?” 

Ashley thì thầm bằng giọng khàn khàn, hòa lẫn với hơi thở hổn hển. Koi nghe rõ từng lời, dù đầu óc cậu đang ngập trong cơn mê. Thay vì trả lời, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tiếng kéo khóa quần của Ashley vang lên, khiến trái tim Koi đập thình thịch vì kỳ vọng. Cậu khép hờ mắt, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt anh. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy cả hai đều dừng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. 

Koi, như bị thôi thúc mà dang rộng chân, để lộ phần cơ thể đang run rẩy. Ashley lập tức nắm lấy eo cậu, kéo mạnh cậu xuống, và ngay lập tức con cặc nặng nề và nóng bỏng trượt vào mở toang cái mông đang khao khát của cậu. 

“Á…!” 

Những giọt chất lỏng đọng lại bên trong mông Koi chảy ra, lấp đầy khoảng trống giữa họ. Ashley trong tiếng rên ngắn ngủi, cúi xuống vùi môi vào ngực cậu, lẩm bẩm: 

“Làm sao bây giờ, nếu anh vào hết thì sẽ không thể ngậm ngực em nữa.” 

Giọng anh đầy vẻ tiếc nuối, như thể đang đối mặt với một lựa chọn sinh tử. Con cặc đang căng cứng của anh chỉ mới đi vào một nửa, dường như cũng đang giằng xé giữa hai ham muốn – phần ngực ướt đẫm của Koi hay nơi sâu thẳm bên trong cậu. 

“Koi, em tự di chuyển được mà đúng không?” 

Ashley thì thầm, môi anh khẽ cắn nhẹ vào đầu ngực cậu đủ để cảm nhận mà không đau. Cậu hiểu ý anh – sau bao đêm quấn quýt, sao cậu lại không hiểu? Nhưng dù vậy, gương mặt cậu vẫn đỏ bừng, tim đập thình thịch khi gật đầu: 

“Ừ… được…” 

“Nhanh lên, làm đi.” 

Ashley thúc giục như không thể chờ thêm. Ngay sau đó, anh cúi xuống ngậm lấy ngực cậu, môi anh mơn trớn đầy tham lam. 

“Nhanh nào, anh sắp nổ tung rồi.” 

Đúng như lời anh nói, con cặc căng cứng của anh giờ đây như một ngọn núi lửa, mạch máu nổi rõ sẵn sàng bùng nổ. Koi, giữa cơn giằng xé giữa mong muốn được lấp đầy và nỗi khao khát được giải thoát khỏi áp lực nơi ngực, run rẩy nắm lấy vai Ashley. 

Như một tín hiệu, Ashley lập tức ngậm lấy đầu ngực cậu mút mạnh, và Koi bật ra một tiếng rên ngắt quãng, cơ thể căng cứng vì khoái cảm. Cảm giác tê dại từ ngực lan tỏa, khiến cậu như bị nhấn chìm. Theo phản xạ, phần sâu bên trong cậu co bóp mạnh siết chặt lấy con cặc đang nằm trong mình. Ashley ngay khoảnh khắc ấy bật ra một tiếng rên đau đớn: 

“…Ư… Koi, đau quá, sắp gãy rồi!” 

“Xin… xin lỗi!” 

Koi hoảng hốt xin lỗi, nhưng anh vẫn không được thả lỏng chút nào. Nhưng nếu đau anh có thể rút ra, hoặc rời môi khỏi ngực cậu, nhưng Ashley chẳng chịu từ bỏ bên nào. Nhìn anh vẫn tiếp tục liếm láp, mơn trớn ngực cậu như thể ra hiệu cho cậu tự di chuyển, Koi cảm nhận một đợt sóng khoái cảm mới, khiến cả cơ thể lại rung lên từng chút từng chút, trong sự mê đắm không lối thoát.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU