Lickb8

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Ash.”

Koi khẽ gọi tên anh. Như đáp lại, Ashley khẽ cắn nhẹ vào đầu ngực cậu, vừa đủ để một dòng chất lỏng đậm đặc ngọt ngào tuôn ra, lấp đầy miệng anh. 

Vẫn giữ nguyên con cặc căng cứng đang chôn sâu nửa vời trong cơ thể Koi, Ashley tiếp tục ngậm lấy ngực cậu để bú sữa. Mỗi lần anh hút mạnh, phần sâu bên trong Koi lại co bóp dữ dội siết chặt lấy con cặc của anh, khiến Ashley cảm nhận từng đợt nhói lên đầy kích thích. Dù vậy thay vì dịu đi, ngọn lửa ham muốn trong anh chỉ càng bùng cháy dữ dội hơn.

“A… Ash… thích quá…” 

Koi thì thầm, giọng ngắt quãng liên tục gọi tên anh trong khi eo cậu bắt đầu chuyển động. Cậu nâng hông, để cơ thể lắc lư trong không trung, và khi Ashley siết chặt lấy phần mông đang run rẩy của cậu, Koi như được tiếp thêm động lực mà vòng tay ôm lấy đầu anh kéo sát hơn. Cơ thể cậu như bị chi phối bởi một cơn nóng bừng, bắt đầu di chuyển theo bản năng. Bụng cậu quặn lại, rồi thả lỏng, để rồi lại siết chặt lấy Ashley như muốn nuốt trọn anh vào sâu bên trong. Nhanh lên, hãy cho em tất cả, lấp đầy em bằng chính anh…*

Chẳng mấy chốc, Koi đã di chuyển một cách cuồng nhiệt, hông cậu lắc mạnh lên xuống dữ dội. Ashley trong khi tận hưởng từng nhịp chuyển động đầy kích thích của cậu, vẫn không ngừng ngậm lấy đầu ngực mút mạnh từng ngụm. Những âm thanh ẩm ướt lộn xộn hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy mê hoặc, lấp đầy căn phòng bằng sự đắm say không lối thoát.

Bất chợt, Ashley rời môi khỏi ngực cậu, hơi thở anh hổn hển như vừa vượt qua một cơn bão. Cùng lúc đó, Koi như bị cắt đứt mọi điểm tựa, cơ thể cậu run rẩy vì kiệt sức đổ sụp xuống người anh. Con cặc căng cứng của Ashley vốn chỉ nằm lưng chừng giờ đây bất ngờ trượt sâu vào, xé toạc mọi rào cản, khiến đầu óc Koi trắng xóa như bị cuốn vào một khoảng không vô tận.

“Á… haa…!” 

Koi rên lên cùng đầu ngửa ra sau, hơi thở đứt quãng như sắp tan ra. Mông cậu ướt đẫm trơn trượt, và cậu thậm chí không nhận ra mình vừa lên đỉnh. Cơ thể cậu run lên từng đợt, bị cuốn trôi bởi cảm giác mãnh liệt khi dòng tinh dịch nóng bỏng của Ashley trào vào lấp đầy sâu bên trong. Tâm trí cậu như lạc lối, chỉ còn lại những mảnh vỡ của khoái cảm. Trên người cậu, Ashley thở dài cùng giọng mơ hồ. 

“Hà…” 

Anh lẩm bẩm với ánh mắt đờ đẫn, như thể chính anh cũng vừa lạc vào một cõi mộng. 

“Giá mà anh kìm được lâu hơn.” 

Dù hơi thở vẫn hổn hển, giọng anh lại đầy tiếc nuối như thể vừa bỏ lỡ điều gì quý giá. Bàn tay lớn của anh chậm rãi vuốt ve ngực Koi, còn cậu đã kiệt sức chỉ biết để mặc anh muốn làm gì thì làm. Dưới lòng bàn tay ấy, làn da cậu đã lấm tấm những vết đỏ của sự cuồng nhiệt vừa qua. Ashley cúi xuống, ngón tay anh khẽ lướt qua đầu ngực căng mọng xoay tròn như trêu đùa, rồi lần lượt đặt những nụ hôn lên cả hai bên, không quên ngậm nhẹ một chút không thể cưỡng lại. 

“Giờ… không còn nữa, đúng không?” 

Koi hỏi với giọng yếu ớt, như thể chỉ thốt ra được vài từ đã là cả một nỗ lực. rồi Cậu nằm dài trên giường mệt mỏi đến mức chẳng thể nhúc nhích. Ashley mỉm cười cùng ánh mắt dịu dàng. 

“Chắc phải chờ một chút mới biết được.” 

Nhìn thấy gương mặt cậu thoáng nhăn lại, Ashley vội đánh trống lảng đổi chủ đề: 

“Thôi, cứ gọi bác sĩ trước đã.” 

Anh chậm rãi ngồi dậy, và lúc này Koi mới nhận ra rằng Ashley vẫn còn ở trong cậu chưa hề rời đi. Cảm giác ấy khiến cậu đỏ mặt, nhưng chẳng đủ sức để phản ứng. 

“Ừ, được rồi. Hóa ra là thế.” 

Ashley cầm điện thoại, nói chuyện với bác sĩ bằng giọng điềm tĩnh lạnh lùng như thường lệ, như thể chẳng phải vài phút trước anh vừa cùng Koi quấn quýt trên giường một cách đầy điên cuồng. Nhưng Koi biết rõ, đó không phải mơ. Bằng chứng là cậu vẫn đang nằm đây, trần trụi với những giọt chất lỏng trắng đục lại bắt đầu đọng trên ngực, và Ashley ngồi bên mép giường, vừa nói chuyện điện thoại vừa dịu dàng vuốt ve đầu ngực cậu, ánh mắt đầy yêu thương. 

Sau một lúc lắng nghe, Ashley lẩm bẩm: 

“Ừ, hiểu rồi. Vậy là thế.” 

Koi dù muốn đẩy tay anh ra nhưng chẳng đủ sức nữa, chỉ biết nằm đó lặng lẽ nghe giọng anh. 

“…Ừ, nó có mùi như một món tráng miệng ngọt ngào. Vị thì còn ngọt hơn, đậm hơn.” 

Dù biết anh phải nói những điều đó với bác sĩ, Koi vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng như muốn bốc cháy. Trong khi đó, bàn tay Ashley vẫn không ngừng, khẽ véo nhẹ đầu ngực cậu mơn trớn một cách đầy ý tứ. Cậu cố giật tay anh ra, nhưng Ashley chỉ tỉnh bơ gạt tay cậu đi rồi ngang nhiên đặt cả bàn tay lên ngực cậu, xoa nắn như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. 

Koi nhìn anh, vừa bực vừa bất lực, nhưng bất chợt một khoảng lặng kỳ lạ kéo đến. Chuyện gì vậy? Có tin xấu sao? Cậu bắt đầu lo lắng mà ánh mắt đảo quanh, nhưng gương mặt Ashley vẫn bình thản không chút thay đổi. Chỉ có điều, anh đứng yên một lúc lâu như thể bị đóng băng, trước khi cất giọng chậm rãi. 

“Vậy là…” 

Koi căng tai, cố nghe từng lời. Ashley vẫn vuốt ve ngực cậu, tiếp tục. 

“Ý là nếu nội tiết tố mất cân bằng, chuyện này có thể xảy ra, đúng không?” 

Nghe đến đó, Koi thở phào như trút được gánh nặng. Ngực cậu phập phồng, và Ashley khẽ liếc nhìn mỉm cười trấn an. Koi cũng cười đáp lại, nhưng ngay lúc ấy anh bất ngờ xoắn nhẹ đầu ngực cậu đầy tinh nghịch. 

“Híc!” 

Koi giật mình vội bịt miệng, nhưng đã trễ. Cậu trừng mắt nhìn anh đầy oán trách, nhưng Ashley chỉ cười, thản nhiên đưa ngón tay ướt đẫm chất lỏng lên môi liếm nhẹ. Koi vội kéo mền che ngực, nhưng Ashley nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại. Cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ biết nằm đó bất lực nhìn anh tiếp tục trò chuyện qua điện thoại. 

“Ừ, được rồi. Cứ làm thế đi.” 

Cuối cùng, Ashley kết thúc cuộc gọi. Koi vẫn cố giật tay ra khỏi tay anh, giờ mới dừng lại ngước nhìn anh, giọng đầy chờ mong xen lẫn lo lắng. 

“Bác sĩ nói gì? Có sao không?” 

Thay vì trả lời ngay, Ashley trườn lên đặt một nụ hôn lên môi cậu, dịu dàng mà sâu lắng. 

“Không sao đâu. Cần kiểm tra thêm để chắc chắn, nhưng bác sĩ bảo không phải chuyện lớn.” 

“May quá.” 

Koi thở phào, nhưng bất chợt khóe mắt cậu cay cay. 

“Em sợ rằng lỡ có chuyện gì, sẽ phải rời xa anh và Nathaniel… May thật đấy.” 

“Không đời nào.” 

Ashley khẽ gõ nhẹ lên trán cậu, một cái “cốc” đầy yêu thương. 

“Em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra sao?” 

Để có được em, anh đã phải cố gắng thế nào chứ. Lời ấy, anh nuốt ngược vào lòng, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Với Koi, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù có phải đối mặt với giới hạn của con người. Nếu ngày đó đến, và anh phải mất cậu… 

Chắc hẳn anh sẽ chọn con đường giống ba mình. 

Koi chẳng hề biết những suy nghĩ ấy, ngây ngô hỏi tiếp: 

“Vậy nguyên nhân là gì? Nội tiết tố mất cân bằng là sao?” 

Ashley hôn nhẹ lên má cậu, rồi đáp: 

“Đúng như nghĩa đen. Bác sĩ bảo khi mang thai hoặc sau sinh một thời gian, cơ thể có thể tiết ra thứ giống sữa mẹ. Không phải sữa thật, nhưng thành phần thì tương tự…” 

“Vậy có cho Nathaniel uống được không?” 

Koi sáng mắt lên giọng đầy háo hức. Ashley mỉm cười, dịu dàng: 

“Không được.” 

Thấy cậu tiu nghỉu, anh nhẹ nhàng giải thích: 

“Đây chỉ là triệu chứng tạm thời, nên không tốt nếu cho bé uống. Nathaniel cứ dùng sữa bột như trước giờ là được.” 

“Ừ… hiểu rồi.” 

Koi gật đầu dù vẫn hơi tiếc. Ashley chẳng bận tâm, tiếp tục. 

“Bác sĩ bảo vài ngày nữa sẽ ổn thôi, nhưng trong lúc này em sẽ thấy khó chịu nên cứ hút nó ra. Có cách tiêm thuốc, nhưng không cần thiết đúng không?” 

“Ừ, đúng thế.” 

Koi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley mỉm cười dịu dàng.

“Đừng lo, Koi. Anh sẽ giúp em.” 

“Hả?” 

Koi ngẩn ra mắt chớp chớp, Ashley cười lớn mà nói thêm. 

“Không anh thì ai vào đây? Yên tâm, cứ hút hết ra, vài tiếng là ổn thôi.” 

Lời anh chẳng sai, nhưng ý nghĩ phải làm chuyện này… mỗi ngày… khiến Koi ngượng chín mặt. 

“Cảm… cảm ơn anh. Nhưng anh còn phải đi làm…” 

“Không sao, Koi. Nếu anh giúp được gì cho em, anh sẽ làm tất cả. Bác sĩ bảo ngày ba lần là đủ.” 

Thấy cậu vẫn do dự, Ashley nhíu mày, giọng thoáng chút hờn dỗi: 

“Sao, em không muốn anh làm à?” 

“Hả? Không, không phải! Làm gì có chuyện đó!” 

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của anh, Koi vội xua tay, lắc đầu lia lịa. 

“Ý em là… anh bận lắm, em thấy áy náy thôi… Em tự làm cũng được, không cần anh phải…” 

“Em nói gì thế Koi? Em nói là muốn tự làm sao?” 

Ashley bất ngờ nghiêm mặt. Koi giật mình chưa kịp phản ứng thì anh đã nhìn thẳng vào cậu, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU