NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
26
Grayson chỉ biết đứng ngây người, ánh mắt dán chặt vào Dane, nụ cười trên môi hắn đã đông cứng tại chỗ. Xung quanh lặng ngắt, tĩnh mịch đến mức tưởng chừng như thần chết vừa ghé thăm.
…Cái gì vậy?
Grayson ngây người nghĩ. Đầu óc hắn như vừa bị ai đó dùng vật nặng đập mạnh vậy, nếu không phải thế, làm sao hắn lại cảm thấy tâm trí mình trống rỗng đến vậy được chứ?
Đúng rồi, chắc chắn là thế. Hắn cố gắng nhớ lại, dù chỉ là một chút. Chắc chắn có ai đó đã đánh vào đầu mình. Nếu không, làm sao mình lại nghe thấy những lời vô lý như vậy được? Chắc chắn là ảo giác. Phải rồi, tại sao Dane lại nói với mình những điều như thế chứ? Chúng ta vẫn còn năm ngày nữa, mình đã nói với Dane rằng mình yêu em ấy, và Dane cũng…
Chắc chắn là cũng yêu mình chứ.
Bỗng nhiên, cả cơ thể Grayson như bị dội một gáo nước lạnh, buốt giá từ đầu đến chân. Đầu ngón tay hắn run rẩy, khiến hắn vội vàng nắm chặt tay rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại để kiềm chế.
“À, xin lỗi.”
Grayson vội vã lên tiếng, cố kéo khóe môi thành một nụ cười gượng gạo.
“Chắc đầu óc tôi có vấn đề rồi. Có phải do chất dẫn dụ tích tụ không nhỉ? Chất dẫn dụ của tôi thường cao hơn mức trung bình nên phải giải phóng thường xuyên. À, tôi có kể với em chuyện đầu óc của ba tôi không ổn không? Đây là bí mật, nhưng vì em là người yêu của tôi nên không sao đâu. Nếu để chất dẫn dụ tích tụ quá lâu, tôi sẽ trở nên như ba tôi…”
“Grayson.”
Dane cắt ngang lời hắn bằng một giọng nói sắc lạnh. Grayson lập tức khựng lại, cả người như hóa đá. Trước mặt hắn, Dane từ từ bỏ tay xuống khỏi khuôn mặt đang che giấu, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt anh đầy vẻ hoang tàn, mệt mỏi, như thể vừa trải qua một cơn bão.
“Cậu không nghe nhầm đâu, cậu nghe đúng rồi đấy… Chúng ta nên dừng lại thôi.”
Tim Grayson như ngừng đập. Hắn không còn thở nổi nữa, chỉ biết nhìn Dane chằm chằm. Tại sao chứ? Tại sao Dane lại nói những lời như thế?
Điều gì đã sai?
“Tôi yêu em.”
Grayson run rẩy thổ lộ, cố gắng một lần nữa bày tỏ chân tình.
“Tôi biết.”
Dane đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, như thể chỉ là một câu trả lời vô thưởng vô phạt. Khóe môi anh khẽ nhếch lên như thể đang cười, nhưng đôi lông mày lại nhăn tít lộ rõ vẻ đau đớn. Anh nói tiếp bằng giọng nhỏ như thì thầm, mang theo một nụ cười cay đắng:
“Có lẽ cậu đúng, người sai là tôi.”
Grayson vẫn không thể hiểu nổi. Hắn chỉ biết đứng đó ngây dại nhìn Dane, cho đến khi một ý nghĩ chợt lóe lên.
“À, tôi hiểu rồi.”
Grayson vội vã nói, mắt chớp chớp như vừa tìm ra câu trả lời.
“Là vì… vì tôi không phải gu của em, đúng không? Phải không? Tôi quá to lớn, ngốc nghếch chỉ biết cao lớn mà thôi. Vậy… vậy nếu thế này thì sao? Tôi cắt bớt chân đi nhé? Nếu cắt đi một đoạn thế này, tôi sẽ nhỏ lại. Em thấy sao? Như vậy được chứ? Được không?”
“Grayson.”
“Hay là cơ thể tôi quá to? Nếu tôi cắt bớt tay đi thì sao? Cắt đi một đoạn thế này, được không? Nếu cắt cả tay lẫn chân, tôi sẽ nhỏ hơn cả em nữa. Như vậy ổn chứ? Nếu tôi nhỏ hơn em, nếu tôi…”
Càng nói, Grayson càng chìm sâu vào tuyệt vọng. Hắn nhận ra rằng dù có cố gắng đến đâu, mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi. Dù hắn có làm gì, dù có khóc lóc van xin, hắn cũng không thể giữ Dane lại.
Vì người đàn ông này không yêu hắn.
“Nếu như…”
Grayson mở lời, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt trống rỗng của Dane.
“Nếu như tôi nhỏ nhắn và đáng yêu như Yeonwoo… Nếu tôi như vậy, liệu có…”
“Không, Grayson. Không phải lỗi của cậu, không phải tại cậu.”
Dane lắc đầu dữ dội. Nhìn khuôn mặt hoang mang của Grayson, Dane cũng gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ để giải thích. Trước giờ, anh chưa từng giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Chỉ cần nói “được” hay “không”, đưa ra kết luận rồi quay lưng bước đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Những mối quan hệ của anh đều hời hợt và nhẹ nhàng, đủ để anh dễ dàng rời bỏ.
Nhưng lần này, anh không muốn như thế. Anh không muốn đối mặt với trái tim chân thành của Grayson bằng sự lạnh lùng như trước.
Nhưng đã quá trễ. Grayson Miller là một người đàn ông sở hữu tất cả mọi thứ, nhưng lại trân trọng một thứ nhỏ bé như lon thức ăn cho chó rẻ tiền, và giá mà Dane không biết điều đó. Nhưng anh đã biết, và vì thế, anh phải chấm dứt. Chấm dứt mối quan hệ vô vọng này.
“Tôi đã sai ngay từ đầu.”
Dane tự giễu, giọng nhỏ như thì thầm.
“Cậu khác tôi. Tôi không thể làm thế được.”
Anh lặp lại, như thể cố gắng khắc sâu lời nói vào tâm trí Grayson vẫn đang ngơ ngác không hiểu. Cuối cùng anh thở dài, như thể thú nhận một bí mật nặng nề.
“Tôi là kẻ không thể yêu ai được.”
Dane ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Grayson. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, có lẽ vì đôi lông mày nhăn nhó và ánh mắt mờ mịt. Grayson cố kìm nén sự bồn chồn, chờ đợi câu nói tiếp theo. Dane xoa cằm và miệng bằng một tay, thở dài rồi chậm rãi nói.
“Tôi không biết. Tôi không hiểu tình yêu là gì, hay liệu nó có tồn tại trong tôi không.”
Anh hạ tầm mắt xuống trôi xuống đâu đó dưới chân, tay vẫn để nguyên trên cằm mà tiếp tục lẩm bẩm.
“Những gì tôi cảm nhận về cậu, nó không phải tình yêu. Nó giống như… sự thương hại hơn.”
Grayson không quan tâm điều đó. Dù cảm xúc của Dane dành cho hắn là gì thì hắn chỉ cần anh ở bên, và đó là tất cả những gì hắn mong muốn. Hắn muốn nói ra điều đó nhưng kìm lại, không thể nào Dane không biết tình cảm của hắn được, và đó chưa phải là những điều anh muốn nói hết. Rốt cuộc anh đang cố nói cái quái gì vậy?
Điều gì đó để thuyết phục được mình sao?
Đúng lúc Grayson nghĩ rằng chuyện đó không thể nào xảy ra thì Dane cuối cùng cũng mở miệng. Anh khó khăn lắm mới bật ra được những âm thanh nhỏ nhẹ, như thể đang cố sức đào bới thứ gì đó bị chôn vùi dưới vực thẳm.
“Mẹ tôi là một Omega.”
Lời thú nhận bất ngờ khiến Grayson nhất thời sững sờ, và một khoảng lặng lại bao trùm cả hai. Trong đôi mắt trống rỗng của Dane, Grayson như thấy anh đang trở về quá khứ.
27
“Dane, sao cậu không có ba?”
Dane nhận ra sự thật đó khi mới ba tuổi. Căn hộ nơi anh sống cùng mẹ nằm trong một khu ổ chuột, cửa kính vỡ nát, ngày đêm vang lên tiếng súng.
Ký ức về cậu bạn cùng chơi ngày ấy giờ đã mờ nhạt, tên cậu ta Dane chẳng còn nhớ. Nhưng anh vẫn nhớ những lúc mẹ đi làm, anh và cậu bạn ấy quấn quýt bên nhau để giết thời gian.
Cậu bạn lớn hơn Dane hai tuổi, cũng sống cùng mẹ. Nhưng khác ở chỗ, cha cậu ta đang ở tù vì buôn ma túy. Cậu ta từng khoe rằng đã cùng mẹ đi thăm cha trong tù.
Câu hỏi ngây thơ của cậu bạn khiến Dane lần đầu tiên tự hỏi. Ừ nhỉ, tại sao mình không có cha? Cậu bạn mắt sáng rực nói. “Chắc ba cậu cũng ở tù thôi.”
“Cùng nhà tù với ba cậu à?”
Cậu ấy gật đầu trước câu hỏi của Dane, sau đó chỉ tay về phía một ngôi nhà gần đó.
“Anh ở nhà đó bán súng, bị tóm rồi. Lớn lên tớ cũng sẽ kiếm tiền và mua một khẩu súng.”
“Súng? Để làm gì?”
Dane ngơ ngác hỏi.
“Để cứu ba tớ khỏi tù, cậu cũng làm cùng tớ nhé!”
“Được! Cứ cả ba tớ nữa nha?”
“Chắc chắn rồi!”
Cậu bạn chìa bàn tay bẩn thỉu, lẫn lộn đất và nước bọt ra. Dane chẳng ngần ngại nắm lấy, vì tay anh cũng chẳng sạch sẽ gì hơn. Cả hai bắt tay như người lớn, thề thốt quyết tâm, rồi quay lại cuộc nói chuyện ban đầu.
“Cậu biết dùng súng không?”
Khi Dane hỏi. Cậu bạn chớp mắt trả lời.
“Có một cái lỗ để nhét ngón tay, chỉ cần nhét vào rồi bóp cò thế này, rồi thế này này này.”
Cậu ta làm động tác kéo cò bằng ngón tay. Dane tròn mắt, ngưỡng mộ:.
“Ngầu quá! Tớ cũng vậy, cũng muốn mua súng!”
“Đồ ngốc, trước tiên phải tiết kiệm tiền đã.”
Dane tiu nghỉu mút ngón tay sau khi bị bạn la.
“Cậu có tiền không?”
“Có.”
“Đâu? Đâu?”
“Sau này sẽ có.”
Cậu bạn vênh mặt lên tuyên bố.
“Lớn lên là có tiền. Nhìn kìa, ông Bill kia ngày nào cũng ngồi đó uống rượu, mà túi lúc nào cũng đầy tiền. Tiền xu nhiều thế này này…”
“Oaaa!”
Dane chớ mắt ngưỡng một trước biểu cảm của bạn mình. Với số tiền đó, chắc chắn mua được cả chục cái kẹo ở tiệm bà Moon. Với Dane lúc ấy, số 10 là con số lớn nhất anh biết, nên anh tin chắc như thế.
“Vậy lớn lên tớ cũng mua được súng đúng không?”
Cậu bạn gật đầu tự tin trước câu hỏi của Dane.
“Chắc chắn! Rồi hai đứa mình sẽ cướp nhà tù!”
“Được, thích quá!”
Dane phấn khích reo lên. Cả hai lập tức lấy ngón tay giơ thành hình khẩu súng, chĩa vào nhau bắn “Pằng pằng, tàng tàng”.
Đang mải mê chơi, cậu bạn bỗng dừng lại kêu “Ơ”. Dane sau đó quay đầu và lập tức cười rạng rỡ hét lên:
“Mẹ!”