NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Chiếc giường cũng tệ hại không kém. Chiều dài ngắn ngủn thì còn có thể chấp nhận, nhưng mỗi lần xoay người thì đâu đó trên giường lại phát ra tiếng kêu cọt kẹt khó chịu. Đã thế, tấm nệm còn cứng như sàn nhà, chẳng khác gì một lời thách thức giấc ngủ ngon. Vì thế mỗi sáng thức dậy, Dane cảm thấy mệt mỏi chồng chất đến mức chỉ muốn nằm lì chứ chẳng buồn dậy.
Làm sao mình từng sống được ở đây vậy chứ?
Mỗi buổi sáng, Dane lại nghĩ về điều đó. Nhưng không chỉ môi trường thay đổi, trước đây sau khi đi làm về, anh chỉ cần làm vài việc vặt đơn giản, rồi cứ hai, ba ngày một lần, anh sẽ đến club mà không bỏ sót lúc nào. Nếu là trước kia, giờ này chắc anh đang ở đó nghĩ xem tối nay sẽ qua đêm với ai. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ có anh và Darling chú mèo của mình, nằm trong cái khách sạn rẻ tiền ngắm những vết ố trên trần nhà.
Cảm giác vô lực thế này là lần đầu tiên, chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn nằm mãi. Nếu chiếc giường này mà thoải mái, có lẽ anh đã trốn việc chẳng thèm đi làm. May mà cái giường tệ hại này, theo một cách nào đó lại thúc đẩy anh đứng dậy, dù chỉ là để thoát khỏi nó.
Không được.
Dane đang thẫn thờ nằm đó, thì cẩn thận ngồi dậy để không làm Darling giật mình. Anh lái xe ra ngoài, đến một cửa hàng tiện lợi bên trạm xăng. Mua vài lon bia rồi trở về khách sạn, ngồi xuống ghế và tu ừng ực lon bia lạnh ngắt mà nốc cạn trong một hơi. Tối nay, anh định uống đến khi say. Với số bia mang về, chắc chắn anh sẽ gục trước khi hết.
Khi đang uống lon thứ hai, ánh mắt anh vô tình lướt qua bãi đậu xe trống trải bên ngoài. Những cột đèn đường thưa thớt, hoặc nhấp nháy yếu ớt, hoặc mờ mịt như sắp tắt, chỉ le lói chút ánh sáng vô vọng. Dane cau mày tiếp tục uống, nhưng bất chợt một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
…Nghĩ lại thì…
<“Dù thế nào thì chỗ đó cũng quá nguy hiểm! Sao không tìm khách sạn khác…”>
Tốc độ nuốt bia của anh chậm hẳn lại khi khuôn mặt lo lắng của Ezra thoáng qua trong đầu. Cậu ấy trước đó đã nói gì nhỉ?
<“Cái chỗ mà Miller bị cướp ấy hả?”>
Dane chậm rãi đặt lon bia xuống bàn, cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc đó anh chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng giờ ngẫm lại thì câu nói ấy thật khó hiểu.
Sao Ezra biết Grayson bị cướp ở đây?
Hắn chẳng đời nào kể chuyện đó. Nếu hắn kể, đám lính cứu hỏa lắm mồm đã xúm vào tra hỏi Dane từ lâu: “Sao lại thế?”, “Chuyện gì xảy ra?”, “Tại sao Grayson lại bị cướp ngay bãi đậu xe khách sạn của cậu?”. Họ sẽ làm ầm lên rồi lôi Dane ra chất vấn.
Dĩ nhiên, Dane cũng chưa từng hé răng với ai. Vậy Ezra biết bằng cách nào?
Anh nhíu mày chìm vào suy tư, rồi lắc đầu. Không, ý nghĩ này quá vô lý. Ezra là người thân thiện với tất cả, cậu ấy là người đầu tiên tiếp cận Grayson, còn bảo vệ hắn kiểu như: “Hóa ra là một gã tốt”. Nghĩ thế nào thì Ezra cũng chẳng có lý do gì để…
Hay Grayson chỉ kể riêng với Ezra?
Nếu nghĩ vậy thì mọi chuyện sẽ hợp lý hơn, dù trong thâm tâm Dane biết khả năng này gần như bằng không, nhưng anh chẳng tìm được lời giải thích nào khác.
Lẽ nào Ezra có liên quan gì…
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Rầm rầm rầm, âm thanh mạnh mẽ và dồn dập khiến Dane giật mình, mở to mắt quay đầu nhìn.
Ai vậy? Chẳng có ai đến tìm mình mà.
Rầm rầm rầm- rầm rầm rầm. Người ngoài cửa rõ ràng chẳng có chút kiên nhẫn. Dane chậm rãi đứng dậy mà mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa, ở cái khách sạn rẻ tiền này làm gì có thứ gọi là an ninh. Như cái lần Grayson bị tấn công, biết đâu một tên cướp đang đứng ngay ngoài kia. Hay là nên giấu Darling vào phòng tắm để đề phòng? Anh liếc nhìn chú mèo đang nằm dài trên giường, nhưng đúng lúc ấy…
“Là tôi đây, Dane. Mở cửa ra!”
Giọng nói vang lên từ bên kia khiến Dane khựng lại. …Cái gì chứ
Anh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói ấy lại gào lên.
“Mở cửa ngay! Tôi biết cậu ở trong đó, đừng để tôi phải phá cửa!”
Người đàn ông rõ ràng đang rất giận dữ, và không còn nghi ngờ gì về danh tính của anh ta nữa. Dane trấn tĩnh lại, rồi bước nhanh qua căn phòng tiến đến cửa. Trong khoảnh anh khắc xoay tay nắm, tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên – rầm rầm rầm. Cánh cửa mở ra và anh đối diện với người đàn ông đứng ở hành lang, Dane nhíu mày khó tin nhìn khuôn mặt đúng như dự đoán.
Sao tên này lại ở đây…?
***
“Miller!”
Ezra mừng rỡ chạy đến khi thấy Grayson bước ra khỏi xe,. Grayson cau mày nhìn xuống gã, lạnh lùng hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra? Dane đâu?”
“Bên này, bên này!”
Ezra quay người dẫn đường. Nhìn bóng lưng gã hối hả chạy trước, Grayson vẫn đứng yên với vẻ mặt không chút hài lòng.
“Miller, làm gì thế? Nhanh lên!”
Ezra đã chạy được một đoạn thì ngoảnh lại hét lên đầy sốt ruột, tay còn vung vẩy ra hiệu. Grayson thoáng do dự, nhưng khi Ezra tiếp tục gào “Nhanh lên!” thì hắn đành thở dài miễn cưỡng bước theo.
Lý do Ezra gọi điện cho Grayson chính là vì Dane, gã bảo Dane đang gặp rắc rối và cần hắn đến giúp ngay.
Nhưng tại sao lại là mình?
Grayson thắc mắc, còn Ezra thì ấp úng đáp: “Dane đang tìm cậu.”
Nơi Grayson được dẫn đến là bãi đậu xe của một nhà hàng trong khu thương mại, đã trễ rồi nên các cửa hàng đều đóng cửa. Bãi đậu xe lạnh lẽo, yên tĩnh, chỉ có hai chiếc xe của Grayson và Ezra.
Trong bầu không khí u ám, Grayson theo Ezra vòng ra sau tòa nhà. Như dự đoán, nơi đó cũng trống rỗng. “Có chuyện gì vậy hả?” Grayson đứng nghiêng người áp một chân, hỏi Ezra.
Gã giật mình, lắp bắp.
“Thực ra… người có việc cần nói là tôi… không phải Dane.”
“Tôi biết, vậy là chuyện gì?”
Grayson đáp với giọng thờ ơ, Ezra tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu biết?”
Grayson vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
“Ừ, hiển nhiên.”
Dù có chuyện gì, Dane cũng chẳng bao giờ tìm tôi đâu. Hắn thầm nghĩ cay đắng. Nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn ôm một tia hy vọng, dù biết chắc chỉ nhận lại thất vọng. Như ngay lúc này đây.
Đối diện ánh mắt lạnh lùng của Grayson, Ezra lúng túng đảo mắt liên hồi, rõ ràng không lường trước tình huống này.
“Ờ… thì… ý tôi là…”
Gã cứ ấp úng không chịu nói thẳng. Grayson nhanh chóng chán nản, tự nhủ sẽ cho Ezra mười giây nữa. Nếu gã vẫn thế này, hắn sẽ quay lưng bỏ đi. Được rồi, một, hai, ba…
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quay đầu, và ngay khoảnh khắc đó một vật nặng đập mạnh vào đầu hắn.
“…Ự.”
“Grayson!”
“Được rồi… ơ?”
Ezra hoảng loạn hét lên, còn gã đàn ông vừa đánh vào đầu Grayson hả hê gào to, nhưng rồi lập tức hụt hẫng. Grayson cúi người, rồi nhanh như chớp túm lấy cổ gã. Hắn ta hoảng sợ làm rơi thanh gỗ, thét lên.
“Á, á!”
Grayson một tay siết cổ gã, trầm giọng hỏi.
“Mày là ai?”
Giọng hắn đầy đe dọa khiến gã tái mét vùng vẫy cố thoát ra, những cú đấm loạn xạ chỉ vô ích vung vào không khí chẳng chạm nổi lông mày của Grayson. Nhìn bộ dạng thảm hại ấy, Grayson chẳng buồn cười nổi. Đằng nào hắn cũng đang stress ngập đầu, mà tên này dám tấn công trước, giờ thì hắn có quyền tự vệ. Hắn nhấc tay cao hơn, khiến đôi chân gã lơ lửng trên không.
“Ư… hự… khục…”
Khuôn mặt gã đỏ bừng cùng hơi thở tắc nghẹn, nhưng Grayson không những không buông mà còn siết chặt hơn. Cứ thế này gã sẽ không trụ nổi một phút, thậm chí chỉ ba mươi giây. Và mọi chuyện sẽ kết thúc…
“Dừng lại.”
Một giọng đàn ông khác vang lên, Grayson chậm rãi quay đầu. Cách đó không xa có vài gã đàn ông đang đứng, một tên dí súng vào đầu Ezra đang tái nhợt và lên tiếng.
“Bỏ Joseph xuống, nếu không thằng này sẽ bị bay đầu đấy.”