Desire154

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Thụp thụp thụp, thụp thụp thụp thụp.

Tiếng chân đập xuống sàn vang lên không, đến từ Dane đang ngồi trên mép giường rung một chân với tốc độ dữ dội. Anh chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng, hai tay khoanh chặt trước ngực cùng hai đùi dang rộng, ánh mắt lảng đi một bên trong khi chân vẫn rung không ngừng. Anh cảm nhận rõ đôi mắt xanh lá sắc lạnh đang dán chặt vào mình không chút dao động.

Trong khi đó, Joshua Bailey đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ duy nhất trong căn phòng. Ánh mắt anh ta nhìn Dane sắc bén đến đáng sợ, như lưỡi dao sẵn sàng cắt đôi mọi thứ. Không một cái rung chân, không một ánh nhìn lạc long, chỉ có đôi mắt ấy khóa chặt vào khuôn mặt Dane khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Kể từ khi Joshua bước vào phòng, cả hai chẳng nói lời nào mà chỉ ngồi đó trong im lặng nặng nề. Một người trừng mắt không rời, người kia cố sức né tránh ánh nhìn ấy bằng mọi giá.

Cuối cùng, Dane chịu thua trước. Anh thở dài, phá vỡ sự tĩnh lặng.

“…Xin lỗi.”

Joshua nhướn một bên mày trước lời xin lỗi bất ngờ. Dane thoáng lo lắng, sợ cậu ta sẽ truy hỏi tới cùng, nhưng may thay Joshua không làm vậy.

“Chuyện là sao hả?”

Cậu ta mở miệng nói với khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

“Tôi bảo cậu bắt cóc Grayson, sao cậu lại yêu hắn ta?”

Lời trách móc sắc lẹm khiến Dane vội nhảy lên phủ nhận.

“Tôi thừa nhận nhiệm vụ đó thất bại. Nhưng yêu hắn á? Không đời nào!”

Dù anh phủ nhận một cách thẳng thừng, khuôn mặt Joshua vẫn ngập tràn nghi ngờ. Dane hít sâu, chờ câu tiếp theo của cậu ta. Joshua có nói gì thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, dù sao thì những gì Joshua tưởng tượng chắc chắn là sai sự thật.

“Thế còn Laura? Cậu ngủ với cô ấy nữa, đúng không?”

Joshua đột nhiên ném ra một câu hỏi bất ngờ. Dane chớp mắt, ngơ ngác trước cái tên vừa được nhắc đến.

“Ai cơ?”

Anh hỏi với giọng ngập ngừng. Joshua siết chặt bàn tay đang đặt hờ trên đùi, đôi mắt xanh ánh lên một tia u tối. Anh gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt.

“Thư ký của Chase, ở đám cưới của tôi đấy!”

“À à…”

Lúc này Dane mới chợt nhớ ra. Ừ, đúng là có chuyện đó. Anh không chắc tên cô ta có phải Laura hay không, nhưng có lẽ là vậy. Anh nhún vai tự bào chữa một cách thản nhiên.

“Tôi chán muốn chết, chẳng phải nên có chút gì đó để giải khuây sao?”

Nói xong nhận ra mình hơi quá đà, anh vội chữa cháy.

“Ý tôi không phải đám cưới của cậu nhàm chán, mà là cái gã ca sĩ cậu mời chán kinh khủng…”

“Không phải tôi mời, là Chase mời.”

Joshua cắt ngang lời biện minh hối hả của Dane, rồi chĩa thẳng vào điểm cốt lõi bằng giọng sắc lạnh.

“Nói thật đi, nếu gã ca sĩ đó hợp gu của cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy chán, đúng không? Có khi cậu đã ngủ với gã đó thay vì Laura rồi!”

Không, nếu là Dane thì có lẽ anh đã ngủ với cả hai, với anh chuyện đó chẳng có gì quá đáng. Joshua từng tận mắt chứng kiến sự phóng túng của Dane nên cậu ta hiểu rõ điều đó. Dĩ nhiên, Joshua cố tình lờ đi việc chính mình cũng từng góp mặt trong những cuộc vui hỗn loạn ấy.

Dane cũng muốn vạch trần sự thật đó, nhưng không khí hiện tại không cho phép. Dù gì thì làm chuyện đó ngay tại đám cưới của người khác đúng là không thể bào chữa.

“Được rồi, tôi xin lỗi.”

Dane thở dài, đưa tay gãi sau đầu.

“Tôi không biết là cậu để ý, trông cậu bận bịu lắm mà.”

Nhưng Joshua để ý không phải vì lý do Dane nghĩ. Cậu ta liên tục dõi theo Dane vì lo sợ em gái mình, Emma, sẽ bị anh làm cho mê mẩn. Nhưng thật bất ngờ, Dane lại biến mất cùng thư ký của Chase. Chỉ đến lúc đó, Joshua mới thở phào nhẹ nhõm. May mà sở thích của Emma khác xa những cô gái bình thường, nếu không, cô chắc chắn đã rơi vào tay gã đàn ông lăng nhăng này. Ai ngờ một ngày cậu ta lại cảm thấy biết ơn cái sở thích kỳ lạ chỉ mê những kẻ yếu đuối ấy của anh chứ.

“Thế giờ cậu định làm gì?”

Joshua hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng như thể đã nhìn thấu mọi thứ.

“Cậu đã ngủ với Grayson, đúng không? Giờ tính sao đây?”

“E hèm.”

Dane hắng giọng với vẻ ngượng ngùng, quả nhiên Joshua hiểu anh quá rõ. Cũng dễ hiểu thôi, cả hai từng gắn bó từ thời quân ngũ, rồi cả sau này cùng nhau sống một cuộc đời phóng túng đến mức khó diễn tả bằng lời.

Cậu ta nghĩ mình đã đè Grayson sao? Dane chợt tò mò. Joshua biết Dane là một Omega, một Omega phóng khoáng hơn cả Alpha, nên cả hai từng rất hợp cạ. Dù Joshua không biết về cái gọi là Omega trội…

Joshua là một người đàn ông dị tính chính gốc, chỉ hẹn hò với phụ nữ. Trong khi đó, Dane chẳng phân biệt giới tính, và Joshua từng nhiều lần chứng kiến anh săn đuổi những Alpha trông “ngon mắt” để rồi “làm thịt” họ. Vậy nên, cậu ta không loại trừ khả năng Grayson mới là người bị đè.

Nhưng vấn đề không nằm ở việc ai đè ai. Với Joshua, điều quan trọng nhất là họ đã ngủ với nhau. Dane lảng ánh mắt của cậu ta mà không giấu nổi vẻ bối rối.

“Có những tình huống không thể tránh khỏi mà.”

“Vậy cậu định làm gì?”

Đó là một câu trả lời quá ngắn gọn, nhưng sự thật chỉ có vậy. Nếu ta có thể kiểm soát chu kỳ động dục theo ý muốn thì Dane đã không bao giờ được sinh ra rồi.

“Này…”

Trước sự thúc ép liên tục của Joshua, Dane cuối cùng mở miệng với giọng mệt mỏi.

“Cậu biết mà, tôi chẳng bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai.”

“Chỉ ngủ với nhau thôi sao? Mà lại là Grayson Miller?”

 “Nghe khó tin, nhưng đó là sự thật.”

Dane đáp, nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn ngập tràn ngờ vực của Joshua.

“Và từ giờ, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.”

Gió đêm lạnh lẽo lùa qua vuốt ve má họ. Cả hai chìm trong im lặng, ánh mắt khóa chặt vào nhau.

***

Ở một nơi khác, không gian ngập trong căng thẳng. Người đàn ông bị Grayson siết cổ dần ngừng vùng vẫy, như đã mất đi ý thức. Hắn nghe tiếng thở hổn hển xen lẫn âm thanh yếu ớt từ gã, trong khi một kẻ khác chĩa súng vào đầu Ezra, dí mạnh nòng súng vào thái dương để uy hiếp.

“Thả ra ngay! Tao không đùa đâu, tao sẽ bắn thật đấy!”

“Không, không… Cứu tôi với, Miller, làm ơn…”

Ezra bật khóc, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Kẻ cầm súng nở nụ cười hài lòng khi thấy Ezra sợ hãi đến thế, đó là nụ cười của kẻ tự tin vào chiến thắng. Nhưng Grayson chẳng mảy may quan tâm, gương mặt vẫn vô cảm. Hắn mở miệng, giọng đều đều như thể chán đến chết.

“Chuyện đó thì liên quan gì đến tao nào, đồ ngu?”

Khoảnh khắc ấy, tất cả đều sững sờ. Ezra trở nên bất động trong khi vẫn khóc lóc, những kẻ bao vây và đe dọa Grayson há hốc miệng ngỡ ngàng.

Nhưng đó là sự thật. Dám đe dọa Grayson Miller sao? Hơn nữa, hắn chẳng có lý do gì để nghe lời một gã mà hắn thậm chí còn chẳng biết là ai. Trên đời này, chỉ có hai người khiến hắn cúi đầu một cách ngoan ngoãn: cha hắn, Ashley Miller, và Dane Striker. Mà những kẻ này chẳng phải ai trong số họ.

“Thả hắn ra? Sao lại phải thế?”

Grayson nhếch mép, nụ cười khinh khỉnh hiện lên.

“Cứ bắn đi, anh ta chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Millerrr!”

Ezra bát đầu run rẩy và bật khóc. Cảnh tượng một gã đàn ông trưởng thành mà khóc lóc thảm hại như thế còn gì xấu xí hơn nữa không? Nhưng Grayson chẳng cười nhạo, cũng chẳng thương xót. Hắn thực sự chẳng cảm thấy gì, với hắn, sự tồn tại của Ezra chẳng khác gì đống rác vứt lăn lóc phía sau lưng cả.

Hắn quay đầu lại dán ánh mắt vào gã đàn ông đang vùng vẫy yếu ớt trong tay mình. Có nên bẻ gãy cổ gã ngay bây giờ không?

Khi hắn đang nghĩ như vậy.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ chói tai vang lên. Ự. Grayson chớp mắt trước cảm giác lạ lẫm, không hiểu sao má hắn lại nóng rực lên. Có thứ gì đó chảy xuống, sau đó hắn đưa tay còn lại lên lau rồi nhìn xuống. Một vệt máu đỏ tươi hiện rõ, từ viên đạn vừa sượt qua má hắn.

Hắn chậm rãi quay lại, một gã đàn ông đang chĩa súng về phía hắn. Bên cạnh, Ezra vừa nãy còn khóc lóc van xin giờ thì hoảng loạn hét lên.

“Anh làm gì thế? Dừng lại!”

“Tránh ra! Tên khốn đó muốn giết con trai tôi!”

Ezra đang cố gắng ngăn cản hắn ta, thì đọc được sự quyết tâm từ ánh mắt của người đàn ông đó. Anh ta nhìn qua lại giữa Grayson và gã, rồi quay sang Grayson hét lên.

“Grayson, thả tên đó ra! Nhanh lên!”

Hắn là cái gì mà dám ra lệnh?

Grayson nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ. Nhưng Ezra vẫn không ngừng van xin.

“Làm ơn đi, tôi không muốn thấy cậu bị thương. Những người này đã hứa sẽ không làm hại cậu, vậy nên làm ơn…”

Rồi anh ta xin lỗi trong nước mắt.

“Tôi xin lỗi, nếu không làm thế thì Sandra sẽ chết. Tôi xin lỗi, xin hãy làm theo lời những người này nói đi mà…”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU