NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Có lẽ mình điên thật rồi.
Grayson nghĩ, tâm trí lơ lửng trong sự vô cảm. Tại sao tôi phải làm điều đó vì chính mình chứ? Bọn chúng đảm bảo an toàn cho tôi sao? Ai lại đi tin vào những lời nhảm nhí như thế? Ezra cố thuyết phục tôi bằng những điều mà chính anh ta cũng chẳng tin.
Tôi từng thấy người ta liều mạng vì tình yêu. Chase, em trai tôi, và người bạn đời của cậu ấy, Joshua, cũng đã làm vậy—những người đàn ông chấp nhận cái chết chỉ để bảo vệ tình yêu của mình.
Ezra cũng giống họ, đang đặt cược tất cả vì tình yêu. Nhưng tại sao tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình?
Grayson cau mày suy nghĩ. Lựa chọn của Ezra có thể đáng ngưỡng mộ, nhưng vấn đề là anh ta đã kéo người khác vào lằn ranh sinh tử. Tôi, chính tôi, bị cuốn vào mớ hỗn độn này.
Sống cuộc sống của riêng mình có nghĩa là gì đây?
Nếu là trước đây, tôi đã quát thẳng vào mặt anh ta bảo đừng nói nhảm. Tất cả lũ chúng bây giờ—kể cả gã tôi đang siết cổ và Ezra—tôi có thể quét sạch không chừa một dấu vết. Đơn giản, hợp pháp, đúng yêu cầu tự vệ. Một nhiệm vụ dễ đến mức nhàm chán.
Nhưng nếu Ezra chết, Dane sẽ buồn lắm.
Grayson nghĩ, lòng lạnh lùng nhưng không hẳn vô cảm. Nhìn Ezra khóc lóc, bám víu vào mình, hắn chẳng thấy chút cảm xúc nào. Nhưng hình dung Dane buồn bã thì khác—hắn không chịu nổi ý nghĩ anh ấy đau lòng, nhất là vì một người không phải hắn. Liệu em ấy có trách mình không? Nghĩ đến đó, hắn nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu là Dane, em ấy sẽ làm gì trong tình huống này?
Câu trả lời hiện ra rõ ràng, và Grayson lặng lẽ nới lỏng bàn tay. Gã đàn ông bị thả rơi xuống sàn, quằn quại đau đớn khi luồng oxy đột ngột tràn vào phổi.
“Hự… hộc… hự!”
“Joseph!”
“Xông vào!”
Đám đàn ông phía sau tên cầm đầu lập tức lao về phía Grayson. Một tên cúi xuống kiểm tra Joseph, trong khi những kẻ khác vung gậy gỗ, điên cuồng đánh vào khắp người hắn. Ezra hoảng loạn, gào lên.
“Miller! Không, dừng lại! Nghe đây, các người đã hứa gì chứ!”
“Im mồm, đừng rên rỉ như đàn bà!”
Tên thủ lĩnh chỉ cười khẩy Ezra. Nhìn phản ứng đó của hắn ta Ezra tái mặt tuyệt vọng.
“Không, Miller! Dừng lại, tôi bảo dừng lại!”
Anh ta lao tới cố chen vào, nhưng do đã kiệt sức nên chẳng thể làm gì, chỉ biết tái mặt đứng nhìn Grayson bị đánh túi bụi. Những thanh gỗ dày gãy vụn, chúng chuyển sang đấm đá. Grayson lảo đảo, rồi ngã quỵ. Dù hắn đã ngã, đám người vẫn tiếp tục trút giận, đấm đá thêm một lúc lâu. Chỉ khi đã hả hê, chúng mới thở hổn hển lùi lại. Ezra bất giác nín thở khi nhìn Grayson nằm đó máu me bê bết.
“Miller! Miller! Tỉnh lại đi!”
Ezra vội vã chạy đến lay mạnh người hắn, may thay Grayson chưa bất tỉnh. Hắn rên rỉ chửi thề.
“Chết tiệt… tôi ghét bị đau đớn thế này quá…”
“Miller!”
Nước mắt trào ra trong mắt Ezra, vì chính anh ta là người khiến Grayson ra nông nỗi này. Anh ta quay sang tên thủ lĩnh, gào lên đầy phẫn nộ.
“Các người nói sẽ không làm thế! Tôi đã tin Miller sẽ an toàn, vậy mà các người đánh cậu ấy ra thế này, các người…”
“Sao, định kiện tao à? Mày cũng là đồng phạm đấy.”
Tên thủ lĩnh nhếch mép, cười khinh khỉnh. Ezra nhất thời sững sờ, như bị dội một gáo nước lạnh. Grayson thở dài chán nản, chớp đôi mắt nửa mở của mình. Đồ ngốc, đến chuyện đó mà cũng chẳng nghĩ tới.
Đám đàn ông tiến lại, định túm lấy Grayson. Ezra vội lao lên chắn trước hắn, nói với giọng tuyệt vọng.
“Thế còn tiền… tiền đâu?”
Có lẽ đó là lý do anh ta dấn thân vào chuyện này. Grayson lặng lẽ lắng nghe, rồi giọng tên thủ lĩnh vang lên bên tai.
“Tao đưa trước rồi còn gì.”
Ezra kinh ngạc, mắt mở to nhìn khuôn mặt đang cười cợt của gã. Đưa tiền rồi? Khi nào chứ?
Lần đầu tiên họ gặp Ezra, bọn họ nói chuyện tại một nhà hàng gia đình. Số tiền Ezra nhận được lúc đó vô cùng nhỏ bé…
“Cái gì… các người hứa là hai mươi nghìn đô, nhưng chỉ đưa có hai trăm thôi mà!”
Ezra gào lên một cách dữ dội như thể đang phun ra máu, nhưng tên thủ lĩnh chỉ phá lên cười.
“Thế là đủ rồi, mày làm được gì mà đòi hỏi?”
“Cả lũ các người… dám lừa tôi!”
Ezra run rẩy vì bị phản bội, nhưng chúng chỉ cười nhạo anh.
“Ồ, được thôi. Sao không kiện tụi tao vì gian lận đi? Nghĩ mày sẽ yên thân à?”
Sáu đó tên thủ lĩnh hất cằm về phía Grayson, giọng mỉa mai.
“Chính mày dẫn thằng này tới đây và giúp tụi tao bắt nó. Giờ bị đuổi việc thì sao, chịu nổi không?”
Ezra cảm thấy trời đất tối sầm. Bị đuổi việc? Không, tuyệt đối không thể. Nhà đã thế chấp, số tiền vay được cũng đã cạn kiệt. Chẳng còn gì để bán, nội thật trong nhà chỉ còn duy nhất mỗi chiếc giường. Anh ta đang đứng bên bờ vực phá sản rồi, nếu cả công việc ở đội cứu hỏa cũng mất, gia đình anh ta sẽ ra sao? Ezra tê liệt vì sợ hãi.
“Ezra.”
Ezra giật mình vì tiếng gọi đột ngột của Grayson. Hắn nằm trên sàn, mắt hướng lên bầu trời đêm mà nói.
“Anh kiểm tra lại món quà lần trước tôi tặng đi, tôi nghĩ là mình báo giá sai rồi.”
Ezra chớp mắt với vẻ bối rối, rồi anh ta chợt nhớ món quà sinh nhật Grayson tặng cho con gái mình. Nghĩ nó là đồ rẻ tiền, anh đã bán hết mọi thứ khác nhưng duy món quà đó thì chẳng màng đụng tới.
“Ơ…”
Anh ta muộn màng tỉnh táo lại và cố gắng hỏi thêm, nhưng không còn cơ hội nữa. Đám đàn ông đẩy Ezra ra và nhấc Grayson dậy, trùm một cái túi đen lên đầu hắn, rõ ràng chúng không muốn để lộ điểm đến. Chúng trói tay Grayson ra sau lưng rồi đẩy hắn vào thùng xe tải. Rồi cả đám nhanh chóng chia nhau lên mấy chiếc xe khác.
“Miller!”
Ezra gọi tên hắn một cách gấp gáp, nhưng chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Tên thủ lĩnh ngồi ở ghế sau hạ cửa sổ nhìn Ezra đang bối rối, hét lên.
“Cảm ơn nhá, vất vả rồi! Từ giờ đừng gặp lại nữa nhá!”
Tiếng cười ha hả vang vọng, rồi chúng biến mất để lại Ezra đứng trơ trọi, chỉ còn biết nhìn theo.
***
Sự im lặng lại bao trùm, Joshua vẫn trừng mắt nhìn Dan với vẻ mặt đầy ngờ vực. Nhìn ánh mắt ấy, Dane nghĩ thầm. Chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế.
Nhưng anh không chịu thua.
“Cậu biết mà, Grayson Miller không bao giờ ngủ lại với người hắn đã từng ngủ cùng. Dù tôi có muốn thì hắn cũng sẽ từ chối thôi, vậy tôi việc gì phải tự chuốc lấy phiền phức chứ?”
Những lời đó không hoàn toàn là dối trá. Joshua biết rõ Grayson chẳng bao giờ lặp lại với một người cũ, và Dane cũng chẳng phải kẻ thích mạo hiểm bị từ chối chỉ để níu kéo ai đó. Mọi điều Dane nói đều đúng, nhưng đồng thời cũng là một lời nói dối. Ẩn sâu trong đó là một ý nghĩa mà Joshua khó lòng nhận ra ngay lúc này.
Đúng như Dane dự đoán, Joshua nhíu mày chìm vào suy nghĩ. Những gì cậu ta biết dường như khớp với lời Dane, nên nghe có vẻ hợp lý. Hãy tin đi, hãy tin đi, Dane thầm cầu nguyện, chờ phản ứng của Joshua.
Cuối cùng, Joshua thở dài mà đưa tay vuốt tóc.
“Tôi nhận được một yêu cầu.”
“Yêu cầu?”
Dane hỏi lại, đầu óc mơ hồ đoán già đoán non. Cậu ta đến đây vì chuyện đó sao? Chỉ tiện đường ghé qua hay gì?
Joshua nhìn thẳng vào anh.
“Bảo vệ cậu.”
Dane không phản ứng ngay lập tức. Câu nói ấy quá bất ngờ, khiến đầu óc anh trống rỗng trong giây lát. Sau vài giây im lặng, anh nhíu mày hỏi lại.
“Gì?”