Lickb13

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi nhìn Ashley, ánh mắt cậu chan chứa sự chân thành như muốn khắc sâu từng lời vào trái tim anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm.

“Nếu anh không phải người tốt, không đối xử tử tế với bọn trẻ, không dịu dàng với em, em đã chẳng yêu anh. Thật đấy.”

Ashley im lặng, đôi mày khẽ cau lại. Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong lồng ngực, như thể có điều gì đó đang chực trào ra. Cuối cùng, anh không kìm được nữa, giọng anh trầm xuống mang theo nỗi đau từ quá khứ.

“Alpha trội chẳng bao giờ biết đến cảm giác tội lỗi đâu, Koi.”

Không dừng lại, anh tiếp tục, như thể muốn trút hết những bí mật nặng nề trong lòng. Lời nói của anh sắc lạnh, nhưng ẩn sau đó là nỗi tổn thương sâu sắc.

“Cha anh đã giết omega sinh ra anh, rồi tự kết liễu đời mình. Nếu em biết Dominic Miller tàn nhẫn với người đó thế nào, em sẽ chẳng bao giờ nói như vậy.”

Koi sững sờ, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Ashley nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, vừa đau đớn vừa tự giễu. Anh biết mình cũng chẳng khác gì cha mình, để có được Koi, anh đã tự hủy hoại chính mình bằng cách làm tổn thương não bộ, mà chẳng màng đến nỗi đau cậu phải chịu khi chứng kiến anh như thế. Thậm chí, sâu thẳm trong lòng, anh còn nghĩ rằng điều đó là tốt. Càng như vậy, em càng không thể rời xa anh.

“Và em là omega, thậm chí là một omega trội, em chưa từng nghĩ đến việc lũ trẻ có thể phát điên mà quay ra tấn công em sao?”

“Em chỉ cần cẩn thận là được.”

“Em vốn không cần phải cẩn thận, ngay cả động vật cũng chẳng làm thế đâu.”

“Vậy thì chúng ta sẽ dạy chúng, anh nhé?”

Bất chấp những lời lẽ cay nghiệt của Ashley, Koi vẫn không bỏ cuộc. Koi nhìn lên khuôn mặt của anh mà cố gắng an ủi, khiến Ashley nản lòng vì thái độ cương quyết của cậu. Anh thở dài giơ hai tay lên như thể đầu hàng, rồi để chúng rơi xuống. Giọng anh nhỏ lại, mang theo chút bực dọc.

“Em mang thai là vì anh không kiểm soát được, đó không phải chuyện đáng coi trọng đến vậy đâu.

Koi mỉm cười nhẹ đặt tay lên bụng mình, vuốt ve một cách trân trọng. Ánh mắt cậu sáng lên, như thể đang ôm lấy một điều kỳ diệu.

“Nhưng nó đã hiện hữu rồi, anh.”

Cậu tiếp tục, giọng mềm mại nhưng đầy sức thuyết phục, như muốn kéo Ashley ra khỏi bóng tối của chính anh.

“Đứa bé này là một món quà, Ash. Vậy nên, chúng ta hãy trân trọng đón nhận nó, được không?”

Ashley nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, tâm trạng anh chìm trong sự u ám. Anh biết, với tổn thương não đã xảy ra, những chuyện tương tự có thể lặp lại trong tương lai. Nhưng Koi quá cứng đầu, quá kiên định, anh không thể ép cậu lên bàn mổ buộc cậu từ bỏ đứa bé được.

“Haa…”

Cuối cùng, anh gục xuống sofa, hai tay che kín mặt trong khi hai chân dang rộng và khuỷa tay chống lên đùi, ngiêng ngường về phía trước. Koi ngồi cạnh anh, lo lắng vuốt vai nhưng không nói gì.

“… Phẫu thuật.”

“Hả?”

Koi giật mình, ngẩng lên khi nghe tiếng lẩm bẩm của Ashley, khuôn mặt anh vẫn vùi trong hai bàn tay. Cậu vội hỏi với giọng gấp gáp. Ashley không bỏ tay ra khỏi mặt mà mở miệng nói.

“Lần này anh sẽ phẫu thuật, anh sẽ không để chuyện tồi tệ này xảy ra nữa.”

Anh nói với giọng nói vô cùng yếu ớt, và Koi chỉ có thể trả lời.

“Được thôi.”

Lúc ấy, Ashley vẫn còn chút hy vọng. Anh nghĩ chỉ cần phẫu thuật thì mọi bất hạnh sẽ chấm dứt, vì thế, anh hủy ca mổ của Koi và sắp xếp lịch cho chính mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ít nhất là anh đã tin như vậy, tưởng rằng sẽ không còn biến số nào nữa. Nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn những gì anh mong đợi.

“Ca phẫu thuật rất khó khăn.”

Ashley cảm thấy máu trong người mình như đông lại khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của vị bác sĩ. Một lần nữa, bản chất alpha trội của anh lại trở thành rào cản. Thuốc không dễ tác dụng lên cơ thể anh, nguy cơ nghiện thấp, nhưng đổi lại, gây mê cũng gần như bất khả thi. Loại thuốc đặc chế cho alpha có thể gây ra những phản ứng không lường trước với bộ não đã tổn thương của anh. Thậm chí, có khả năng thuốc mê chẳng có tác dụng. Hàng loạt rủi ro khiến bác sĩ chùn bước, không dám mạo hiểm. Ashley cảm giác như mình bị một lời nguyền vô hình trói buộc, không lối thoát.

Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, cảm giác bất lực nhấn chìm mọi giác quan.

Đây là nghiệp chướng sao?

Anh tự hỏi, không thể nghĩ khác đi. Đây là cái giá anh phải trả vì đã tự hủy hoại mình để có được Koi. Nếu đúng vậy thì anh sẵn sàng chấp nhận, dù cái giá ấy có là một thảm họa. Chỉ cần giữ được Koi bên mình, anh sẽ vui vẻ trả bất cứ giá nào.

Khi tin dữ đến thì Koi vô cùng sững sờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cố gắng xoa dịu Ashley bằng mọi cách.

“Không sao đâu, Ash. Em có thể uống thuốc tránh thai, dùng bao cao su, còn bao nhiêu cách khác nữa. Và biết đâu sau này người ta sẽ phát minh ra thuốc mới, đúng không?”

Cậu nắm tay anh đặt lên bụng mình, giọng dịu dàng nhưng đầy hy vọng.

“Đừng lo, đứa bé này sẽ giống cả hai chúng ta.”

Nhưng Ashley không cảm thấy an ủi. Thay vào đó, khuôn mặt anh méo mó, như thể lời nói của Koi chỉ càng khơi dậy nỗi thất vọng trong lòng.

“Không, anh đã có ba đứa con giống anh rồi. Anh muốn một đứa con mang gương mặt của em.”

Anh suýt buột miệng nói rằng anh phát ngán với những khuôn mặt giống mình, nhưng kịp kìm lại. Dù vậy, giọng nói của anh vẫn sắc lạnh như thể chán ghét và ghê tởm. Cậu vội vã sửa lại, giọng nhẹ nhàng hơn.

“Được rồi, vậy thì một đứa con giống em.”

Ashley nhìn chằm chằm vào cậu rồi gật đầu. Cuối cùng, anh đưa tay ra kéo Koi vào lòng. Anh hôn cậu, cảm giác khó chịu và tự trách trong lòng dần tan biến.

Đúng, đứa trẻ này sẽ khác biệt. anh tự nhủ, tay vuốt ve cơ thể Koi. Đây là đứa con thứ tư, chắc chắn sẽ giống cậu. Ba đứa giống anh là đủ rồi, xác suất lần này phải đứng về phía anh chứ. Anh lặp lại ý nghĩ ấy, ngày càng tin tưởng hơn. Có lẽ mọi chuyện xảy ra để một đứa con mang gương mặt Koi được sinh ra.

Thời gian trôi qua, ngày sinh của Koi đến gần, và niềm tin của Ashley càng mãnh liệt. Anh mường tượng một đứa bé với nụ cười giống Koi, đôi mắt giống Koi. Dù là trai hay gái, chỉ cần không giống anh thì đã mãn nguyện.

Đúng như mình đoán, trên thế giới này không hề có phép màu.

Trái tim Ashley trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy mái tóc bạch kim kinh tởm của đứa con mình.

Nhiều năm sau, Koi sinh thêm hai đứa con nữa. Mãi đến khi đứa út mang gương mặt giống cậu ra đời, Ashley cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ, có lẽ hạnh phúc đang chờ họ phía trước…

***

Mình biết rồi sẽ như vậy mà.

Koi đứng sững giữa phòng thay đồ, miệng há hốc, không thốt nổi một lời. Cậu đã đọc vô số sách về nuôi dạy con, nhưng chẳng có cuốn nào dạy cậu cách xử lý tình huống này.

“Ơ… gì… gì thế này…”

Cậu lắp bắp, cố mở miệng nhưng chẳng thể nói thành câu. Ba đứa trẻ đang chơi đùa, chỉ liếc nhìn ba một thoáng, ánh mắt thờ ơ như chẳng bận tâm đến vẻ hoảng loạn của cậu. Rồi chúng lại tiếp tục chìm đắm trong trò chơi.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một cảnh tượng quen thuộc. Trẻ con thường tò mò với đồ đạc của người lớn, lôi ra nghịch ngợm, làm mọi thứ rối tung.

Nhưng những thứ chúng đang cầm không phải đồ bình thường. Đó là những món đồ mà Ashley mua, dành riêng cho những khoảnh khắc bí mật giữa hai người – hay đúng hơn, để thỏa mãn sở thích riêng của Ashley.

“Dừng lại! Dừng lại ngay, các con!”

Koi hét lên, giọng kinh hoàng khi thấy Grayson lôi từ trong hộp ra một món đồ đáng sợ. Cậu lao tới, giật lấy thứ trong tay cậu bé. Đó là đôi vớ lưới Ashley mua vài ngày trước, lấp lánh và đầy khiêu khích. Tim Koi đập thình thịch, cảm giác xấu hổ dâng trào.

“Ơ… các con làm gì ở đây vậy? Sao lại chơi ở chỗ này?”

Cậu vội giấu đôi vớ ra sau lưng, giọng run run hỏi liên tiếp. Stacy đang ngồi trên chiếc váy sườn xám của Koi, áp nó vào ngực mình ngẩng lên với ánh mắt ngây thơ.

“Cha có nhiều quần áo thú vị quá đi!”

“Nhìn này! Có cái lỗ to thế này!”

Ngay khi Stacy vừa nói xong, Grayson bất ngờ reo lên và giơ một món đồ khác lên cao. Cậu bé cười rạng rỡ, chui đầu qua một cái lỗ lớn trên quần áo.

Koi sững sờ, hơi thở như ngừng lại. Cậu muốn hét lên rằng cái lỗ đó không phải để chui đầu, mà là ở phần mông, nhưng làm sao cậu có thể nói ra? Cậu đưa tay định giật lại, nhưng chưa kịp làm gì, Stacy đã lên tiếng hỏi một câu đầy sắc bén, giọng đầy tò mò.

“Quái thật, sao đồ nào cũng có lỗ thế?”

“Đây cũng có! Cái này mặc thế nào hả?”

Koi gần như hét lên khi Grayson cố nhét đầu vào một cái lỗ khác ở phần háng của một món đồ.

“Dừng lại! Dừng lại ngay!”

Trong cơn phát hoảng, Koi lao tới túm lấy bọn trẻ, lặp đi lặp lại những từ ấy như một câu thần chú trong cơn tuyệt vọng.

“Không được chơi ở đây! Không được làm hỏng đồ! Các con phải ra phòng chơi và…”

Stacy bất ngờ hét lớn, cắt ngang lời cậu.

“Nhìn kìa, Grayson!”

Đột nhiên Stacy hét lên, Koi quay lại thì giật mình sững sờ. Chase đứng đó với một chiếc trâm anh đào lấp lánh trên tóc và khoác bộ đồng phục cổ vũ của Koi – món đồ Ashley mua từ lâu.

Tất nhiên là bộ đồ quá khổ so với cậu bé, nhưng chẳng hiểu sao trông Chase vẫn đáng yêu lạ lùng. Đôi má phồng lên, khuôn mặt đỏ bừng như đang giận dỗi càng làm cậu bé thêm phần dễ thương. Koi vô thức thốt lên một tiếng “Haa”, ngẩn ngơ trước cảnh tượng ấy. Stacy với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, quay sang em trai mình mà hỏi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU