Lickb16

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Anh yêu em, Koi.”

Lời thì thầm ấy Ashley đã lặp lại suốt cả đời, nhưng mỗi lần anh thốt ra, trái tim cậu vẫn đập rộn ràng như lần đầu. Cảm nhận nhịp tim mình hòa cùng nhịp đập của Koi, Ashley nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng cậu để hơi thở nóng bỏng hòa quyện.

“Ưm…”

Koi đón nhận nụ hôn một cách tự nhiên, nhưng rồi cậu khẽ giật mình khi cảm nhận Ashley cử động bên dưới. Có lẽ vì thứ con cặc trong bụng cậu lại trở nên nặng nề, cương cứng. Không một lời giải thích, Ashley bắt đầu chuyển động chậm rãi, và đây là chuyện vẫn luôn xảy ra nên Koi chỉ lặng lẽ chấp nhận như một điều hiển nhiên.

Một tiếng rên sâu lắng thoát ra từ môi Ashley. Khi anh di chuyển chậm rãi, tinh dịch dần tích tụ và cảm giác muốn giải phóng dâng trào. Anh cố kéo dài khoảnh khắc, tận hưởng từng chút cảm giác bên trong Koi.

Em là của anh. Mãi mãi.

Hơi thở nóng hổi của Ashley hòa lẫn vào hơi thở của Koi khi anh nghĩ vậy.

Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh, suốt cả cuộc đời này.

“Haaa…”

Ashley dừng chuyển động, thở ra một hơi dài như tiếng rên khe khẽ bên tai Koi. Anh ôm chặt Koi trong lúc trút hết tinh dịch đã kìm nén vào sâu trong cậu, toàn thân áp sát không một kẽ hở như thể muốn hòa làm một.

***

“Những người nghĩ đến việc bán mấy thứ này là kiểu người gì chứ?”

Koi nhăn mặt, lẩm bẩm trong khi dùng đầu ngón tay nhặt đôi vớ bị vứt bừa bãi trên giường như thể đó là thứ gì ghê tởm lắm. Đôi vớ được thiết kế với một cái lỗ lớn giữa hai chân, để lộ hoàn toàn bộ phận sinh dục và mông, giờ đã rách nát không còn giữ được hình dạng ban đầu. Koi nhận lấy ly nước đầy từ tay Ashley trong khi cậu nhìn mảnh vải mà vài giờ trước cậu còn mặc trên người với ánh mắt chán ghét,

“Chắc là những người biết rằng sẽ có người mua mấy thứ này.”

Ashley đáp với giọng điệu bình thản, khiến Koi thoáng xấu hổ vì câu hỏi của mình.

“Vậy à.”

Koi nói, nhận ly nước và uống một ngụm, nhưng rồi cậu chợt ngập ngừng.

“Sao vậy?”

Ashley tự nhiên trèo lên giường và ngồi cạnh Koi, hôn nhẹ lên má và tai cậu mà hỏi. Hơi thở của anh khiến Koi thấy nhột, vô thức co vai lại.

“Không, chỉ là…”

“Sao nào?”

Thấy Koi do dự, Ashley lại gần hơn, môi anh lướt qua cổ cậu giục giã. Koi càng rụt rè hơn mà lí nhí nói.

“Hơi… không bình thường một chút…”

Ashley lập tức dừng lại, môi vẫn kề sát cổ Koi. Sự ngập ngừng của cậu dường như là nỗ lực để tránh nói ra điều cậu thực sự nghĩ.

“Biến thái à?”

“Hả? Hả?”

Câu nói của Ashley khiến Koi giật bắn như bị chọc đúng tim đen. Môi anh rời khỏi cổ cậu mà lơ lửng trong không khí, Koi vội lùi lại bối rối trước sự im lặng đáng ngại. Cậu nhận ra phản ứng thái quá của mình chẳng khác nào tự thừa nhận, liền xua tay rối rít và lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, không phải! Ý em không phải vậy! Chỉ là… em nghĩ sở thích của anh hơi… đặc biệt thôi, đúng vậy! Đúng thế! Em không nghĩ gì khác đâu, thật đấy!”

“Al phải không?”

Ashley đột ngột cắt ngang lời thanh minh hối hả của Koi. Cậu nhất thời cứng đờ, và anh bắt chéo tay nói với giọng lạnh lùng.

“Người duy nhất có thể khiến em nghĩ vậy chỉ có Al, đúng không? Thành thật đi, anh sẽ bỏ qua.”

Em…

Dĩ nhiên, Ashley không nói hết câu. Trong lòng anh, chỉ có Koi là người duy nhất trên thế giới này được phép nói hay làm bất cứ điều gì mà anh vẫn sẽ mỉm cười bỏ qua. Còn bất kỳ ai khác, dù là người bạn thân nhất của Koi, người quý giá hơn tất thảy với cậu, Ashley cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

“Không, không phải! Al không nói gì như vậy! Chỉ là… anh biết đấy, Al chỉ…”

Koi ngập ngừng rồi im bặt, và điều đó càng khiến Ashley thấy nghiêm trọng hơn. Nếu không phải Al, vậy là chính Koi tự nghĩ đến mức đó sao? Anh nhíu mày, chậm rãi vuốt cằm.

Koi của anh từ bao giờ lại thông minh đến vậy?

Dĩ nhiên, thủ phạm chỉ có thể là Ariel. Koi không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, nhưng có một ngoại lệ duy nhất – Ashley. Chỉ những gì anh nói, cậu mới tiếp nhận như miếng bọt biển, không chút kháng cự.

…Anh muốn nghĩ vậy.

Nhưng đáng tiếc, còn một người nữa – Ariel. Hồi trung học, Ashley từng hẹn hò với cô ấy một thời gian ngắn. Cô chỉ là một trong những người bạn gái thoáng qua, nhưng vấn đề là sau đó Ariel xuất hiện đúng lúc để “nhặt” Koi, và họ trở thành bạn thân. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, Ashley có lẽ đã kìm được sự ghen tuông và chấp nhận bằng một trái tim rộng lượng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản, Ariel thông minh, sắc sảo, có khả năng nhìn thấu con người – đúng như một phóng viên thực thụ.

Dĩ nhiên, đến giờ Ashley vẫn tận hưởng Koi theo cách của riêng mình. Thỉnh thoảng cậu có bối rối hay thấy lạ lùng, nhưng mọi thứ luôn trôi qua tự nhiên, một phần nhờ vào niềm tin mù quáng của Koi dành cho anh. Ashley yêu cái sự ngây thơ ấy của cậu, thấy nó thật đáng yêu.

“Nhân tiện, em đang tò mò một chuyện.”

Koi mồ hôi nhễ nhại vội chuyển chủ đề để thoát khỏi tình thế ngượng ngùng.

“Hôm nay bọn trẻ cũng đến phòng, nhưng rồi chúng đi ngay. Phản ứng của chúng khác hẳn hôm qua á, chuyện là sao vậy? Anh đã làm gì đúng không?”

Cậu hỏi dồn dập, nhưng Ashley chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn.

“Ash, nói đi mà!”

Thấy anh im lặng, Koi sốt ruột gọi tên anh lần nữa, lay cánh tay anh để giục giã. Cuối cùng như không thể từ chối, Ashley lên tiếng.

“Anh chỉ tỏa chút chất dẫn dụ vào phòng thay đồ thôi.”

“Hả?”

Câu trả lời bất ngờ khiến Koi chớp mắt, Ashley tiếp tục với giọng điệu thản nhiên.

“Trước khi đi làm, anh có tỏa một ít. Bọn trẻ không thích à?”

Koi lúng túng, tránh ánh mắt anh.

“Ờ… cũng không đến mức đó…”

“Tốt rồi.”

Nghe phản ứng ấy, Koi ngước nhìn Ashley, thầm nghĩ liệu anh có bị xúc phạm không. Cậu lo anh sẽ buồn vì chuyện bọn trẻ, nhưng Ashley trông chẳng hề bối rối. Anh bình thản nói với Koi đang ngơ ngác.

“Alpha trội không phân biệt được chất dẫn dụ của mình và người khác, bọn trẻ chỉ vô thức tránh đi thôi.”

“À…”

Koi gật gù, cuối cùng cũng hiểu ra. Nhìn vẻ mặt sáng tỏ của cậu, Ashley lại mỉm cười.

“Thế đủ chưa?”

Đúng vậy, là bản năng. Phản ứng với chất dẫn dụ của Omega.

Ashley nheo mắt, nghĩ thầm. Đúng như dự đoán, bọn trẻ bị thu hút bởi chất dẫn dụ của Koi và gây ra lộn xộn. Anh biết chúng còn nhỏ, chỉ vô tình cảm thấy dễ chịu hay thư giãn. Nhưng dù không có mối đe dọa nào, Ashley vẫn không thể chấp nhận.

Dám động đến Koi của mình…

Cha mẹ phải dạy con cái biết điều gì được phép và không được phép làm, và đây là điều tuyệt đối không được phép.

Giờ thì chúng biết rồi.

“Koi.”

“Ưm?”

Ashley mỉm cười, nhìn xuống người yêu duy nhất của mình.

“Em không nên gặp Al thường xuyên quá.”

“Hả? Sao vậy?”

Koi bối rối khi anh đột nhiên quay lại chủ đề cũ. Ashley bình tĩnh giải thích.

“Al là phóng viên, bận lắm. Cô ấy còn hẹn hò với Bill nữa, nếu chiếm quá nhiều thời gian của Al thì anh thấy không ổn.”

“Ồ, ừ.”

Koi gật đầu ngay.

“Đừng lo, em cẩn thận mà. Thật ra em cũng chưa gặp cậu ấy hai tháng rồi.”

“Vậy à?”

Ashley suýt thốt lên “Tốt quá”. Vị luật sư hàng đầu nước Mỹ vừa thoát khỏi một cuộc khủng hoảng một cách ngoạn mục, rồi anh tự nhiên mà ôm lấy eo Koi kéo cậu sát vào mình. Nhanh chóng giật lấy ly nước Koi đang cầm, anh đặt nó lên bàn cạnh bên rồi quay lại nhìn cậu.

“Koi, anh biết sở thích của mình không bình thường. Nhưng em vẫn yêu anh, đúng không?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU