NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Dĩ nhiên rồi! Em sẽ luôn yêu anh, mãi mãi!”
Koi reo lên không chút do dự, khiến khuôn mặt Ashley lập tức dịu lại.
“Thế là đủ.”
Anh thì thầm. Sao phải phí thời gian nói những điều thừa thãi trên giường chứ? Câu trả lời, dĩ nhiên là chẳng cần chút nào.
“Anh yêu em, Koi.”
Ashley nói khẽ mà nhẹ nhàng đẩy Koi ngã xuống giường, Koi vui vẻ vòng tay qua cổ anh mỉm cười đáp lại.
“Em cũng yêu anh, Ash.”
Dù đã nghe lời tỏ tình ấy bao lần, môi Ashley vẫn cong lên trước sự ngọt ngào của Koi. Anh hôn cậu liên tục, trong lòng thầm nghĩ. Trời ơi, Koi. Em đáng yêu đến mức khiến anh cứ nghĩ đến những điều kỳ lạ thế này.
Ashley tự nhủ tất cả đều tại sự dễ thương của Koi, rồi quyết định. Lễ Phục Sinh năm sau, nhất định phải cho em ấy mặc bộ đồ thỏ.
***
“Ashley Miller là một kẻ biến thái, Koi.”
Giọng người bạn thân Ariel vang lên qua điện thoại nghiêm túc đến mức khiến Koi sững sờ.
“Al, không phải thế đâu!”
“Ôi, Koi à, đúng là như vậy đấy.”
Ariel thẳng thừng bác bỏ, như thể thách cậu thử thuyết phục cô xem. Koi lập tức lúng túng, mắt đảo quanh dù Ariel chẳng ở trước mặt. Cậu lí nhí.
“Chỉ là… sở thích của anh ấy hơi đặc biệt thôi…”
“Tại cậu ngốc quá đó.”
Lời mỉa mai của Ariel khiến Koi xấu hổ, chỉ biết cúi xuống uống nước. Như thể nhìn thấy phản ứng của cậu, Ariel thản nhiên đổi chủ đề.
“Bọn trẻ thế nào? Có khỏe không?”
“Ừ, có chứ.”
Koi gật đầu, giọng nhẹ nhàng.
“Chúng chơi ngoan và khỏe mạnh lắm.”
Khi nhắc đến bọn trẻ, nét mặt Koi lập tức giãn ra rạng rỡ. Nghe giọng cậu, Ariel bật cười qua điện thoại.
“Chúng đáng yêu đến thế sao?”
“Tất nhiên rồi!”
Koi đáp ngay, suýt nữa đã thao thao kể về lũ trẻ như khoe khoang. Cậu cố kìm lại mà nhớ rằng cha mẹ nào cũng nghĩ con mình là thiên tài, dành cả thời gian quý giá với người bạn hiếm khi gặp để nói về con cái thì thật không nên. Dù họ vẫn thường gọi điện, nhưng trò chuyện qua điện thoại đâu thể sánh bằng gặp mặt trực tiếp.
Dù nghĩ vậy, Koi vẫn không kìm được, mỉm cười bẽn lẽn nói thêm.
“Trừ bé út, cả năm đứa đều giống hệt Ash. Đẹp là cái chắc.”
Đúng vậy. Mái tóc vàng gần như bạc, đôi mắt xanh sáng trước khi phân hóa – tất cả đều y hệt Ashley. Càng lớn, chúng sẽ càng giống anh hơn. Đặc biệt, cặp song sinh còn có đôi mắt tím bẩm sinh như hệt những phiên bản tí hon của Ashley Miller. Chỉ có bé út là giống Koi, nhưng vẫn mang mái tóc vàng bạch kim của anh. Mỗi lần nhìn bọn trẻ, trái tim Koi lại tràn đầy cảm xúc. Cậu mỉm cười hạnh phúc, nhưng Ariel lại không phản ứng như vậy.
“Anh ta chắc thất vọng lắm.”
“Hả? Cái gì cơ?”
Nghe Ariel lẩm bẩm, Koi ngơ ngác hỏi lại. Cô vội quay đi nói lấp liếm.
“Không, không có gì.”
Rồi cô chuyển chủ đề.
“Kế hoạch nghỉ hè của cậu thế nào rồi?”
“Ừ, vẫn chưa. Còn cậu?”
“Tôi sẽ đi về miền Tây.”
“Ồ.”
Koi gật gù lập tức hiểu ra, hóa ra là đi gặp Bill. Dù yêu xa, hai người họ vẫn có quan hệ rất tốt. Koi từng nghe rằng Bill muốn cầu hôn ngay, nhưng ngại Ariel sẽ không vui nên cậu ấy đang chần chừ.
“Lần này ba tôi mời Bill đến ăn tối cùng.”
“Vậy à. Gì cơ?”
Tin tức bất ngờ khiến Koi giật mình vô thức hét lên, Ariel vẫn giữ giọng bình thản mà tiếp tục.
“Tôi nghĩ đã đến lúc nói chuyện này. Tôi kể với ba về Bill, và ông bảo muốn gặp anh ấy. Thế nên chúng tôi quyết định mời anh ấy đến nhà lần này.”
“Vậy Bill nói gì?”
Koi tưởng tượng Bill hẳn đang phấn khích lắm, nhưng câu trả lời của Ariel lại khác.
“Anh ấy bảo được thôi.”
“Gì? Chỉ thế thôi à?”
Koi ngạc nhiên trước phản ứng nhạt nhẽo, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mình. Ariel vẫn điềm nhiên.
“Còn gì để nói nữa? Chỉ là ăn tối thôi mà, có phải cưới ngay đâu.”
“Nhưng gặp ba mẹ là chuyện lớn mà!”
Koi thốt lên. Cả Ashley lẫn Koi đều không còn cha mẹ, nên họ chẳng có kinh nghiệm về việc này. Nhưng cậu biết trong hầu hết trường hợp, gặp phụ huynh nghĩa là mối quan hệ rất nghiêm túc. Đó gần như là bằng chứng rằng đối phương được coi trọng.
“Cậu từng giới thiệu bạn trai với ba mẹ chưa? Ý là sau hồi trung học ấy.”
Koi vội hỏi thêm. Hồi đi học, mọi người dễ biết mặt nhau qua những buổi hẹn hò hay học cùng trường. Nhưng với người lớn thì khác, nhất là khi một người đã tự lập lại cố ý về nhà để giới thiệu bạn trai. Dù Al tỏ ra như chẳng có gì, đây rõ ràng là chuyện lớn.
Ariel im lặng một lúc như đang đắn đo, rồi miễn cưỡng đáp.
“…Là lần đầu tiên.”
“Thấy chưa!”
Koi phấn khích với giọng cao vút. Mình đã đoán đúng điểm yếu của Al! Cậu suýt nữa nhảy cẫng lên mà hét toáng.
Như thể nhìn thấy Koi đang hớn hở, Ariel ho khan một tiếng qua điện thoại.
“Dù sao thì thế đấy, lần này tôi sẽ nghỉ dài một chút.”
“Cậu đi khi nào? Vậy là tạm thời tôi không gặp được cậu rồi.”
Koi vô tình để lộ chút hụt hẫng, và Ariel dịu dàng đáp.
“Tôi sẽ liên lạc ngay khi về.”
Koi vội lắc đầu, nhận ra mình hơi quá.
“Đừng ép bản thân nhé, cậu không cần cố dành thời gian đâu. Ash cũng lo…”
“Ash? Lo cho tôi?”
Ariel hỏi với giọng nghi ngờ, Koi không để ý mà cứ thế gật đầu.
“Ừ, anh ấy bảo cậu là phóng viên, bận lắm, nên đừng làm phiền bằng cách gặp thường xuyên… À, ý là tôi nói đừng làm phiền cậu, đại loại thế…”
“Được rồi, Koi. Cảm ơn vì nghĩ cho tôi.”
Ariel nói, giọng mềm mại hơn thường lệ.
“Nhưng bù lại, tôi sẽ gọi điện thường xuyên.”
“Đúng rồi!”
Koi đáp, giọng vui vẻ hẳn. Ariel mỉm cười thầm mà nghĩ bụng: Anh chàng luật sư ngốc nghếch, tưởng không gặp là xong sao? Trên đời này có thứ gọi là điện thoại, và gọi video còn thấy được cả mặt nữa.
Dù anh có khoe khoang thế nào, tôi vẫn hiểu Koi hơn thoi. Đồ ngốc.
Ariel nở nụ cười hài lòng, giọng nhẹ nhàng.
“Chúng ta nói chuyện lâu thật, giờ ăn trưa hết mất rồi.”
“Ồ, xin lỗi.”
“Không sao. Nhưng bọn trẻ thì sao? Để chúng một mình lâu thế này ổn chứ?”
“Ừ, ổn mà.”
Koi gật đầu, nói thêm.
“Có nhiều người giúp việc, và bọn trẻ cũng tự chơi với nhau ngoan lắm.”
“Vậy à?”
Ariel hỏi, thoáng lo lắng.
“Ash có chăm sóc bọn trẻ tốt không? Anh ta trông không giống kiểu người giỏi nuôi dạy con cái.”
“Hả? Ừ…”
Koi ngập ngừng trước câu hỏi tưởng chừng đơn giảnvà Ariel lập tức nhíu mày.
“Đừng nói Ashley Miller lại than thở về áp lực làm cha mẹ nhé?”
“Không, không phải! Chắc chắn không!”
Koi vội vàng phủ nhận, giọng hơi hoảng.
“Ash chơi với bọn trẻ rất giỏi. Hồi chúng còn nhỏ, anh ấy gần như lúc nào cũng ở bên chúng.”
“Thật sao?”
Ariel ngạc nhiên, thầm nghĩ: Sao gã điên cuồng vì Koi đó lại làm chuyện tử tế thế nhỉ? Hay là vì chúng là con của Koi?
“Ừ.”
Koi tiếp tục qua điện thoại.
“Khi ở nhà, Ash luôn trông bọn trẻ. Anh ấy bế chúng mọi lúc, đến mức tôi chẳng có cơ hội chen vào. Ban ngày anh đi làm thì tôi chăm chúng, nhưng khi Ash về thì tôi nhường hết cho anh ấy…”
Càng nghe về việc Ashley yêu thương bọn trẻ thế nào, Ariel càng cảm thấy lạnh gáy. Hóa ra là thế. Anh ta không chịu nổi việc thấy Koi và bọn trẻ ở bên nhau.
Nhưng Koi hoàn toàn không nhận ra bóng tối trong lòng Ashley. Ariel thoáng do dự, tự hỏi có nên nói sự thật cho người bạn thân của mình không. Nhưng rồi cô đổi ý, thế giới này có những sự thật chẳng cần phải biết.
Dù sao thì Koi cũng đang hạnh phúc và sống tốt – chẳng phải thế là đã đủ rồi sao? Dù là bạn thân cỡ nào, can thiệp vào gia đình người khác cũng không hay. Thay vì nghĩ Ashley không thích trẻ con, cứ cho rằng anh ta yêu Koi đến mức muốn chiếm hữu cậu ấy sẽ dễ chịu hơn.