NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Lý do Nathaniel đến tìm anh đã rõ như ban ngày. Ashley chậm rãi trả lời.
“Hoặc là con tìm bạn gái, hoặc tìm ai đó ở club, hay nơi nào đó.”
“Còn gì nữa?”
Ashley hờ hững nói thêm, nhìn vào khuôn mặt của cậu con trai Nathaniel đang lộ rõ vẻ khó chịu.
“Cách đơn giản nhất là đến một bữa tiệc chất dẫn dụ.”
“Vậy con sẽ làm thế.”
Nathaniel kết luận ngay không chút chần chừ. Ashley nheo mắt nhìn cậu, rồi với tay lấy điện thoại. Sau vài giây chờ đợi, anh mở miệng ra lệnh ngắn gọn.
“Bernice, tìm xem bữa tiệc chất dẫn dụ diễn ra khi nào và ở đâu. Đăng ký Nathaniel vào danh sách. Ừ, càng sớm càng tốt.”
Ashley cúi mày và tiếp tục nói với giọng vẫn hờ hững.
“Bernice sẽ liên lạc với con.”
“Cảm ơn cha.”
Nathaniel nói xong, quay người định rời khỏi văn phòng. Nhưng Ashley vẫn còn một câu hỏi.
“Sao con lại đến tận đây?”
Nghe câu hỏi của cha, Nathaniel dừng bước quay lại nhìn anh. Nhìn bằng đôi mắt tím thẫm giống hệt Ashley, lặng lẽ đáp.
“Vì khi cha về nhà, cha sẽ muốn ở riêng với ba. Con không muốn làm mất thời gian của cha.”
Ashley không phản ứng, rồi Nathaniel rời mắt khỏi khuôn mặt vô cảm của cha và sải bước ra khỏi văn phòng. Khi cánh cửa khép lại để Ashley một mình, anh mới nhận ra mùi chất dẫn dụ thoang thoảng trong không khí. Anh tặc lưỡi như ngán ngẩm trước dấu vết cậu con trai để lại, chứ không phải của anh.
Koi, việc nuôi dạy con cái của chúng ta đúng là thất bại thảm hại.
Ashley nghĩ thầm, rồi lại cầm điện thoại lên. Giọng thư ký vang lên ngay lập tức, và Ashley ra lệnh.
“Tìm hiểu về các trường nội trú, những nơi phù hợp cho Nathaniel.”
“Dạ, có cần tìm trường gần nhà không?”
“Không.”
Ashley lập tức bác bỏ.
“Dù sao tôi cũng chẳng định đến thăm nên khoảng cách không quan trọng.”
***
Ashley về nhà sớm hơn hôm trước cả tiếng. Anh bước qua cửa chính và đi thẳng lên cầu thang, đến phòng cậu con út.
Đúng như dự đoán, Koi đang ở đó. Ashley mở cửa và lặng lẽ đứng nhìn cậu ngồi trên thảm chơi đùa với con trai. Nụ cười hạnh phúc của Koi khi ôm lấy bé và hôn lên má con bé xua tan mọi mệt mỏi của anh sau một ngày dài.
Koi là người đầu tiên nhận ra anh. Cảm giác có ánh mắt dõi theo, cậu ngẩng lên rồi reo lên ngạc nhiên.
“Ash! Anh về khi nào thế?”
Ashley mỉm cười dang rộng vòng tay, và Koi lập tức lao vào như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Ashley ôm chặt cậu hít sâu mùi hương của Koi mà không chút ngần ngại. Giờ đây, Koi đã được huấn luyện tốt mà chỉ tỏa chất dẫn dụ khi ở bên anh. Nếu có người khác quanh đó, cậu sẽ giữ mùi hương yếu đến mức phải kề sát da cọ mũi vào mới nhận ra. Đặc quyền ấy, dĩ nhiên chỉ dành riêng cho Ashley. Vì khi có anh ở bên, chẳng ai trên đời dám cả gan đến gần Koi để ngửi mùi hương của cậu.
Nhưng từ khi có con thì Koi đôi lúc vẫn mắc sai lầm. Như bây giờ.
“Koi, giảm mùi hương đi một chút.”
“Ôi, xin lỗi.”
Koi giật mình trước lời nhắc nhẹ nhàng mà vội xin lỗi, vì chỉ có bé Bliss ở đây nên cậu đã vô tình để lộ mùi hương mạnh hơn. Ashley thường cảnh báo mỗi khi chất dẫn dụ của Koi trở nên quá rõ rệt.
“Dù là trước mặt bọn trẻ, em cũng nên kiểm soát chất dẫn dụ đúng không? Nếu không tạo thói quen thì em sẽ khó điều chỉnh khi ra ngoài.”
Koi gật đầu, cậu rất dễ vô tính vì không ngửi được mùi của chính mình. Nếu Ashley không nhắc, cậu sẽ chẳng biết đương mà kiểm soát. Hơn nữa nếu chất dẫn dụ quá mạnh, mọi chuyện có thể sẽ rắc rối. Cậu từng tận mắt chứng kiến hai người đàn ông to lớn ngất xỉu vì chất dẫn dụ của Angel. Sau vụ đó, Ashley bị sốc và gặp vấn đề về trí nhớ nên càng phải cẩn thận. Đặc biệt, bộ não của Ashley rất nhạy với chất dẫn dụ.
Nhưng ý định của Ashley lại hoàn toàn khác. Đáng tiếc thay, cả ba đứa trẻ đều mang đặc điểm giống anh. Ai biết được những “con quỷ nhỏ” này sẽ phản ứng thế nào nếu ngửi phải chất dẫn dụ của Koi? Chúng hiện còn nhỏ nên giờ có lẽ chưa bị ảnh hưởng, nhưng chẳng ai dám chắc khi nào, hay chuyện gì sẽ xảy ra. Koi tin chắc lũ trẻ sẽ chẳng bao giờ làm gì sai, nhưng Ashley phải đề phòng vì lợi ích của tất cả.
Anh chẳng muốn lũ trẻ trở nên hư hỏng đến mức đó.
Trong khi đó, Koi thoáng cảm thấy áy náy khi nhớ lại chuyện ban ngày. Có nên kể với Ash không? Ý nghĩ ấy lướt qua nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, chỉ cần đảm bảo chuyện đó không tái diễn. Với lại, Grayson và Stacy chưa đến mười tuổi, còn quá nhỏ.
“Giờ ổn chưa?
Koi hỏi dè dặt. Ashley vùi mũi vào cổ cậu hít sâu một lần nữa, rồi nói với giọng hài lòng.
“Hoàn hảo.”
“May quá.”
Koi thở phào. Ashley ngẩng lên nhìn cậu nghiêm túc.
“Nhớ nhé, Koi. Chỉ được tỏa chất dẫn dụ khi ở bên anh thôi.”
“Ừ, khi có người khác em sẽ giữ mùi thật nhẹ, chỉ để anh cảm nhận được.”
Koi đáp, khiến Ashley mỉm cười hài lòng. Anh hôn nhẹ lên cổ cậu.
“Đúng rồi, Koi. Em ngoan lắm.”
Răng anh khẽ cắn khiến Koi rùng mình theo bản năng, da trở nên đỏ ửng và mặt nóng bừng. Nhìn Ashley bằng đôi mắt long lanh, cậu để anh nắm tay mình và môi anh lướt qua lòng bàn tay.
“Cùng tắm nhé, Koi?”
Lời thì thầm đầy cám dỗ khiến mặt Koi đỏ rực. Ashley bế cậu lên định đi về phòng như lẽ tự nhiên, thì Koi vội kêu lên như chợt nhớ ra điều gì.
“À, khoan! Bliss…”
Bé Bliss vẫn ngồi trên sàn, chơi đùa với mấy khối gỗ. Ashley liếc nhìn con bé tự hỏi liệu nó đã chán họ chưa, rồi quay lại nhìn Koi.
“Phải tắm trước khi chơi với con chứ. Trong lúc đó, con bé sẽ tự chơi ngoan thôi.”
Hơn nữa, trong nhà còn có vô số người giúp việc. Như nghe được lời anh, một cô hầu xuất hiện đúng lúc mà bước vào phòng Bliss. Koi thở phào tựa đầu vào vai Ashley, yên tâm để anh bế mình đi.
***
Tắm rửa và ăn tối xong, Ashley trông bọn trẻ trong lúc Koi dọn dẹp. Đây là thời gian anh “độc chiếm” chúng, hay nói cách khác là lúc kéo Koi ra khỏi lũ trẻ. Sau khi kiểm tra cặp song sinh xong xuôi, anh đến phòng Nathaniel.
Gõ cửa nhẹ rồi mở ra, Ashley thấy Nathaniel đang ngồi làm bài tập. Cậu ngẩng lên nhìn, Ashley đóng cửa sau lưng lại rồi đứng đó và hỏi.
“Cha nghe nói có bữa tiệc diễn ra cuối tuần này, Bernice đã liên lạc với con chưa?”
“Dạ rồi.”
Nathaniel xoay người hướng đối diện anh, vẫn ngồi trên ghế.
“Con nhận được rồi, lịch trình cũng đã sắp xếp xong.”
Ashley có thể quay đi ngay, nhưng để đề phòng trường hợp Koi nghe được gì đó thì anh quyết định thêm một lớp bảo đảm.
“Còn cần gì nữa không? Đây là bữa tiệc đầu tiên của con nên nếu muốn, cha có thể đi cùng…”
“Không cần đâu.”
Nathaniel từ chối ngay không chút do dự.
“Con đã học đủ về giáo dục giới tính, chuyện này không quá khó.”
Chính xác hơn là học về tránh thai.
Ashley nghĩ, nhưng không nói ra. Cậu không sai, nếu chỉ để kiểm soát chất dẫn dụ thì thế là đủ. Nathaniel nói thêm với giọng cực kỳ nghiêm túc.
“Cha đừng lo, con tự làm được. Cha không cần cảm thấy trách nhiệm gì đâu.”
Thái độ cậu kiên định như biết rõ Ashley chẳng muốn dính líu, anh cũng không phủ nhận vì đó là sự thật. Điều khiến anh ngạc nhiên là Nathaniel hoàn toàn không có chút phản ứng tiêu cực nào về chuyện này. Dù chưa từng trải qua, cậu vẫn bình thản đối mặt với việc phải quan hệ với một người hoàn toàn xa lạ.
Chắc làm vài lần sẽ quen thôi.