NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Dù nghĩ vậy, Ashley vẫn nhìn Nathaniel như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ. Nhớ lại chính mình đã từng tự làm tổn thương bản thân để tránh những bữa tiệc chất dẫn dụ, thái độ lạnh lùng của Nathaniel thật khó hiểu. Thậm chí, sự bình tĩnh này theo một cách nào đó còn thật đáng nể.
“Con trông chẳng hề ngạc nhiên khi thời điểm này đến nhỉ.”
Nathaniel khẽ nhíu mày trước lời Ashley, như thể muốn hỏi: Cha đang nói gì thế?
“Chẳng phải chúng ta được dạy từ nhỏ rằng khi đến lúc tiết chất dẫn dụ, phải cẩn thận để nó không tích tụ sao?”
Đúng vậy. Đặc biệt, Koi rất nhạy cảm với chuyện này, có lẽ vì trải nghiệm của Ashley.
Phòng ngừa là điều tốt.
Nathaniel đã hơn mười tuổi, nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra sôi nổi hay tràn đầy năng lượng như những đứa trẻ khác, cậu thường im lặng chẳng mấy quan tâm đến các em. Sự phát triển của cậu nhanh bất thường: đọc sách triết học mà sinh viên đại học mới hiểu, giải công thức toán phức tạp dễ như trở bàn tay, nhưng hiếm khi giao lưu với bạn bè cùng tuổi.
Đôi lúc, Koi tự hỏi Nathaniel nghĩ gì, nhưng cậu chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Ashley nhìn vào đôi mắt tím thẫm giống hệt mình, rồi nhanh chóng gạt suy nghĩ sang một bên, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.
“Vậy nghỉ ngơi đi.”
Khi anh quay người định rời đi, Nathaniel nói với theo.
“Cha không cần đến đây nữa.”
Lời nói ấy như ngầm bảo: Đừng làm những việc cha không muốn. Ashley nhíu mày nhưng không đáp lại, bước ra khỏi phòng.
***
“Nathaniel thế nào? Con ổn chứ?”
Koi tình cờ đứng ở hành lang, thấy Ashley thì hỏi ngay bằng giọng lo lắng như thể đã chờ sẵn. Cậu ngó vào phòng thì bị thân hình Ashley che khuất, anh đóng cửa sau lưng rồi đáp ngắn gọn.
“Nó đang làm bài tập rồi, ta về phòng thôi.”
“Ừ…”
Koi thoáng tiếc nuối vì không thể hôn chúc ngủ ngon đứa con, nhưng cũng đành chịu. Họ lặng lẽ trở về phòng ngủ, vừa bước vào Ashley đã ôm Koi từ phía sau, như thể không thể đợi thêm.
“Anh nhớ em.”
Koi mỉm cười, để chất dẫn dụ của mình lan tỏa đáp lại Ashley đang hít sâu.
“Chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà.”
“Anh luôn nhớ em, từng giây từng phút.”
Lời tỏ tình nồng cháy khiến tai Koi nóng bừng.
“Em… em cũng…”
Cậu lí nhí, chậm rãi quay lại nhìn Ashley.
“Em cũng nhớ anh, Ash.”
Nghe vậy, Ashley nở nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi về nhà mà kéo Koi vào một nụ hôn, môi anh lướt nhẹ ngọt ngào. Như đã chờ sẵn, anh nắm áo Koi kéo lên một cách dễ dàng, để lộ làn da trần. Tay anh vuốt ve khiến Koi thở gấp, nhưng cậu đột nhiên lên tiếng như nhớ ra điều gì.
“Anh ở trong phòng Nathaniel lâu thật á, có chuyện gì sao…?”
Ashley thoáng ngập ngừng. Dù sao, đây cũng là chuyện anh phải nói với Koi, chỉ là sớm hay muộn. Và dĩ nhiên lựa chọn của anh đã rõ.
“Á, ha, á!”
Tiếng rên của Koi vang lên liên tiếp. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, dù ôm ấp cậu bao nhiêu lần, Ashley vẫn thấy chưa đủ. Ashley cắn vào cổ Koi, nuốt lấy nước bọt cậu, xâm chiếm mọi phần trong cậu, nhưng vẫn nghe đâu đó trong lồng ngực tiếng gào thét rằng thế này vẫn chưa đủ.
Koi, Koi.
Mỗi lần nhấm nháp làn da mềm mại, Ashley lại nghĩ: Liệu một ngày nào đó, anh có thực sự nuốt chửng em không? Thịt, máu, xương – tất cả, không để lại chút gì.
Chắc anh đang phát điên mất rồi.
Trong cơn mơ hồ, Ashley xuất tinh sâu trong Koi.
***
Ashley nằm đè lên Koi đang đẫm mồ hôi và thở hổn hển, vui vẻ hôn khắp mặt cậu. Koi kiệt sức chẳng thể động đậy, chỉ nhắm mắt để mặc anh làm gì thì làm.
Nhưng khác với vẻ ngoài, bên trong cậu dục vọng vẫn âm ỉ. Ashley vốn để lại một phần của mình trong Koi, nhận ra điều đó đầu tiên.
“Ưm…”
Ashley rên lên, âm thanh sâu trong cổ họng phát ra khi được đông đầy thỏa mãn. Anh tận hưởng cảm giác chôn sâu trong lớp thịt mềm mại, nơi thành trong co bóp nhẹ, ôm lấy rồi thả ra như đang vuốt ve anh. Khi cảm giác ấy khiến bụng nóng lên, con cặc của anh lại cương cứng trong Koi. Anh chờ nó căng đầy rồi mới chậm rãi chuyển động.
“Ư…”
Tiếng rên của Koi hòa lẫn âm thanh ẩm ướt lép nhép bên dưới. Mặt cậu đỏ bừng mà mắt nhắm chặt, mi tâm khẽ chau lại.
Koi của anh.
Ashley hôn cậu đầy yêu thương, rút ra rồi lại đẩy sâu vào. Mỗi lần thành trong cọ sát, anh phải kìm nén ham muốn bùng nổ bắn khí. Anh muốn ở lại đây lâu hơn, không, nếu có thể thì anh muốn ở trong Koi mãi mãi.
Không bị ai quấy rầy.
Nhưng điều đó là bất khả thi, họ có quá nhiều “kẻ phá đám”. Sáu đứa trẻ, hết đứa này đến đứa khác, thay phiên xuất hiện như thể xếp hàng chờ sẵn, và lần này cũng không ngoại lệ.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Ashley cố ý tăng nhịp muốn đánh lạc hướng Koi, đẩy mạnh khiến Koi rên lên đau đớn.
“Không sao đâu, Koi. Nhìn anh này.”
Ashley thì thầm, giả vờ hôn để che tai cậu ngăn tiếng gõ cửa. Nhưng âm thanh vẫn vang lên không ngừng, đứa trẻ ngoài kia đang đập cửa bằng cả nắm đấm, có lẽ còn đá nữa.
Chuyện gì thế này?
Dù là con cái, chúng cũng không có quyền chen vào thời gian của cha mẹ. Giờ là khoảnh khắc của anh và Koi, chẳng còn chỗ cho bọn trẻ. Bình thường, khi Ashley đi làm thì chúng đã độc chiếm Koi cả ngày rồi.
Vậy thì khi tôi ở nhà, hãy trả Koi lại cho tôi.
Ashley liên tục ra vào cọ sát thành trong của Koi, cảm giác mạnh mẽ khiến cậu thở hổn hển mà gần như ngất đi.
“Koi, em ổn chứ? Thích không?”
Giọng anh xen lẫn hơi thở nặng nhọc kèm nụ cười, Koi khó nhọc đáp như tiếng rên ngắn và đứt quãng.
“Ư… ừ, thích, thích lắm… Ash, của anh… thích lắm.”
Ôi, Koi.
“Ư…”
Ashley nhăn mặt mà ngừng chuyển động, thở gấp khi cảm nhận tinh dịch trào vào Koi..
“Nói lại lần nữa đi.”
Anh hôn môi cậu thì thầm, Koi chỉ chớp mắt ngơ ngác. Ashley nhắc lại bằng giọng dịu dàng.
“Nói những lời hư hỏng lần nữa đi, như vừa nãy ấy.”
Mặt Koi đỏ rực hơn gấp bội, Ashley cười nhưng chẳng có ý định buông tha. Mỗi khi Koi thốt ra những từ đó, anh lại phấn khích đến mức muốn bùng nổ. Anh giục cậu nhanh lên, và Koi lí nhí tránh ánh mắt anh.
“Của… của…”
“Của ai?”
Koi đưa tay che mặt, nhưng Ashley chẳng để yên. Anh nắm cổ tay cậu đè xuống giường, ra lệnh lần nữa.
“Nói đi, của ai?”
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên giữa giọng Ashley. Koi nhận ra âm thanh ấy mà mắt hướng về cửa, Ashley lập tức gọi cậu.
“Koi, trả lời anh. Anh đang hỏi mà.”
Nói rằng cặc của anh tuyệt lắm đi.
Ashley nghiến răng mà giọng gần như gầm gừ, nhưng sự chú ý của Koi đã bay đi đâu mất.
“Mình đã làm nhiều rồi mà…”
Koi ngập ngừng mở miệng.
“Nhiều lắm rồi… dừng lại đi…”
Nhiều sao, mới có 3 lần thôi mà.
Chính xác là hai lần rưỡi, anh còn chưa kịp tận hưởng dư âm vậy mà đã bảo dừng? Ai cho phép chứ?