Desire156

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

30

Dane cau mày thật sâu với ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đối diện, Joshua Bailey vẫn giữ nguyên vẻ mặt không khác gì trước đó. Dane chớp mắt vài lần, rồi một nhịp chậm sau mới cất tiếng.

“Lần trước tôi định nói gì đó rồi nhưng rồi thôi…”

“Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng tôi vẫn thường xuyên đi kiểm tra tâm lý. Tôi không bị điên, người yêu cầu chuyện này là Ashley Miller.”

Joshua nhanh chóng chen ngang, lời nói tuôn ra như thể không muốn để Dane kịp phản ứng. Anh đành ngậm miệng, chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào Joshua. Và rồi, anh nhận ra điều gì đó bất thường.

“Ashley Miller? Ông ta sao?”

“Đúng vậy.”

Joshua gật đầu, tiếp tục nói.

“Cậu cũng biết mà, Ashley Miller, cha của Chase và Grayson.”

Dane định mở miệng đáp lại, nhưng môi chỉ khẽ giật giạt chẳng thốt nên lời. Anh ngây người chớp mắt rồi chậm rãi đưa tay lên xoa trán, cau mày nhìn Joshua.

“Ông ta yêu cầu cậu bảo vệ tôi? Tại sao chứ?”

“Tất nhiên là vì lo lắng cho cậu rồi.”

Càng nghe, lời Joshua nói càng khiến Dane cảm thấy ngớ ngẩn. Anh nhăn mặt như muốn giục đối phương nói tiếp, và Joshua không để anh chờ lâu.

“Tôi nghĩ Ashley lo rằng Grayson có thể làm hại cậu, nên dù sao thì ông ấy cũng yêu cầu tôi bảo vệ cậu. Ban đầu tôi từ chối, nhưng…”

Joshua nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ quét qua Dane.

“Tôi đến đây vì cần biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.”

“Cái gì khiến ông ấy nghĩ thế chứ? Giữa tôi và thằng nhóc đó thì có chuyện gì cơ chứ, chết tiệt!”

Dane lặp lại lời Joshua, giọng bùng nổ vì tức giận. Nhưng Joshua chỉ lạnh lùng cắt ngang.

“Thế làm sao tôi biết được cậu đang ở đây?”

Dane nhất thời khựng lại. Câu hỏi bất ngờ khiến anh chỉ biết chớp mắt, và Joshua tiếp tục, giọng vẫn lạnh như băng.

“Nhà Miller có một đội thư ký quản lý mọi việc trong gia đình.”

“…Rồi sao?”

Dane hỏi ngắn gọn, và Joshua đáp lại cũng chẳng dài dòng.

“Người làm ở biệt thự của Grayson đã báo ngay cho họ khi cậu rời đi, và họ nói với tôi rằng cậu đang ở đây.”

Dane bỗng nhiên câm lặng. Đến nước này, xem ra Joshua gần như đã nắm rõ mọi chuyện. May mắn thay, cậu ấy chưa túm cổ áo anh mà tra hỏi.

Trong tình thế này, chỉ còn một cách để thoát ra.

“Tôi thề, giữa tôi và Grayson Miller chẳng có gì hết. Chúng tôi từng lên giường, nhưng chỉ thế thôi. Giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt, hoàn toàn.”

Dane nhấn mạnh, giọng đầy kiên quyết để chứng minh sự vô tội của mình.

“Cậu không thấy tôi đang ở trong cái khách sạn rẻ tiền này sao?”

Lời đó là bằng chứng quá rõ ràng. Joshua từ lâu đã biết mong muốn của Dane là tìm một gã giàu có để hưởng thụ cuộc sống, không thể không tin.

“…Ừ, cậu đúng là loại người như vậy.”

Joshua miễn cưỡng gật đầu, tay xoa cằm. Nếu thực sự có gì đó với Grayson, Dane sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội rồi. Cậu ấy có thể hình dung ra cảnh Dane nằm dài trên một chiếc phao hơi giữa hồ bơi rộng lớn trong vườn, thong dong nhấm nháp bia và tắm nắng.

Bỏ qua tất cả để chen chúc trong một căn phòng khách sạn tồi tàn, tường nứt nẻ, côn trùng bò lổm ngổm, chỉ với anh và con mèo của mình? Chuyện đó hoàn toàn không có lý.

“Được rồi. Cứ cho là giữa cậu và Grayson chẳng có gì đi.”

“Không phải ‘cho là’, mà là không có thật.”

“Dù sao thì Ashley Miller vẫn nghĩ cậu có thể bị nguy hiểm.”

Joshua tiếp tục nói, phớt lờ sự cố chấp của Dane. Thấy Dane cau mày tỏ vẻ không hài lòng, cậu ấy vẫn bình thản.

“Dù hai người kết thúc thế nào, không ai chắc Grayson đã chấp nhận điều đó. Nếu hắn không chịu thì Ashley nghĩ mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm.”

“Grayson Miller sẽ giết tôi sao?”

Dane nhếch mép cười khẩy, nhưng khuôn mặt Joshua vẫn không chút cảm xúc. Cảm thấy ngượng ngùng vô cớ, Dane gãi đầu lẩm bẩm.

“Dù có thật đi nữa, cậu bảo vệ tôi thì có nghĩa lý gì? Grayson dù là alpha trội thì vẫn chỉ là người thường…”

Dane nói đến đây thì khựng lại. Những gì anh định nói không hẳn là sai, dù sao anh cũng từng được huấn luyện bài bản trong quân đội, là một cựu binh có thể hạ gục đối thủ và lấy mạng họ trong chớp mắt.

Nhưng sức mạnh thể chất của Grayson không thể xem thường. Nếu hắn thực sự muốn áp đảo Dane, có lẽ…

“Bọn học cực kì mạnh, những gã đó ấy.”

Joshua lên tiếng như thể nhìn thấu suy nghĩ của Dane. Giọng nói trầm tĩnh khiến Dane giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Joshua.

“Tôi đã từng đối đầu với Chase nên tôi biết, cậu ấy cũng có sức mạnh khủng khiếp… Chỉ là cẩu chưa biết cách sử dụng vì thiếu kỹ thuật, nhưng gần đây tôi cũng thấy hơi đuối khi đấu với cậu ấy rồi.”

“Đằng nào chẳng có cả đám vệ sĩ vây quanh, dạy võ tự vệ để làm gì?”

Dane bĩu môi, và Joshua thở dài lắc đầu.

“Có lý do cả. Dù sao, tôi đến đây để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi. Tôi đã xác nhận hắn không ở gần đây rồi, nhưng…”

Joshua ngập ngừng nói với giọng có chút không chắc chắn. Thấy Dane cau mày, cậu ấy nghiêng đầu lẩm bẩm.

“Lạ thật. Tôi đã cử đội trưởng đến nhà Grayson, nhưng anh ta bảo ngôi nhà rất yên tĩnh. Anh ấy nói nhìn vào trong thì thấy chẳng có ai, có khi nào hắn đi dự tiệc gì đó không?”

Tiệc chất dẫn dụ.

Cả hai cùng nghĩ đến điều đó. Đó là nơi những alpha trội thường lui tới, và vì vừa chia tay với Dane, Grayson chẳng có lý do gì để tránh né.

“Chắc là đến lúc xả chất dẫn dụ rồi, hoặc đi tìm một tình yêu mới thôi.”

Dane nói với giọng thờ ơ, và Joshua xoa cằm đáp lại.

“Có lẽ vậy, chắc thế…”

Dane nhìn Joshua với vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Nhìn thấy biểu cảm đó của anh như vậy, Joshua không còn nghi ngờ gì nữa, đành gật đầu. Nhưng ở sâu một góc nào đó trong lòng, một cảm giác bất an mơ hồ vẫn đang âm thầm khuấy động.

***

Haa, haa.

Ezra lao vào nhà, hơi thở hổn hển. Căn nhà im lặng như tờ, vì mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có tiếng thở dồn dập của anh vang lên nghe thật ghê rợn.

Mình đã làm gì thế này?

Tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung. Ezra vội vàng chạy vào bếp, mở vòi nước và ghé miệng uống trực tiếp. Không buồn lấy ly, anh nuốt từng ngụm nước mát lạnh, và chỉ đến lúc ấy mới dần bình tĩnh lại được một chút. Anh lau miệng bằng cánh tay rồi khó nhọc tắt vòi.

Không còn cách nào khác, mình thực sự không có lựa chọn nào mà.

Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại, ôm chặt chiếc túi giấy dày trong lòng. Trên đường về, Ezra phát hiện chiếc túi giấy mà bọn chúng vứt ở ghế sau xe anh, và bên trong là số tiền chúng đã hứa. Khi nhìn thấy xấp tiền, Ezra chỉ muốn gào lên mà thôi.

Đồ khốn, lũ khốn nạn…! Cảm giác nhục nhã xen lẫn tức giận vì bị chúng chế giễu đến phút cuối, hòa cùng sự nhẹ nhõm vì đã lấy được tiền khiến lòng anh tan nát. Anh vội lau đi những giọt nước mắt chực trào, bước chân loạng choạng băng qua phòng khách.

Khi lên đến tầng hai và nhìn thấy khuôn mặt Sandra đang say ngủ, lòng anh lại trở nên nặng trĩu. Ezra lặng lẽ ngắm gương mặt hốc hác của cô một lúc lâu, rồi quay người bước về phía phòng bọn trẻ. Những đứa con, chẳng hề hay biết cha chúng vừa làm gì trước khi trở về mà vẫn đang ngủ say với nét mặt ngây thơ, khẽ cựa mình trên giường. Nhìn chúng bình yên như thế, Ezra cảm thấy muốn bật khóc. Anh đưa tay che miệng hít một hơi sâu để kìm nén, rồi lần lượt hôn lên trán từng đứa trước khi lặng lẽ rời đi.

Đúng lúc ấy, một vật thể bất ngờ lọt vào tầm mắt. Chiếc vòng tay đeo trên con gấu bông mà con gái anh ôm chặt, dưới ánh trăng mờ ảo len qua cửa sổ, chiếc vòng lấp lánh lạ thường. Ezra đờ người nhìn nó một lúc.

Không thể nào, điều đó thật vô lý.

Anh lắc đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng. Đêm nay thật sự rất dài, và anh chỉ muốn nhanh chóng lên giường, phải quên hết mọi thứ, một cách sạch sẽ.

Tất cả.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU